60. Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Con nói gì vậy ? Chẳng phải đã quyết định xong xuôi hết rồi sao ?"
- "Lúc đó con còn nhỏ, vẫn chưa nhận thức được bản thân thật sự muốn gì. Nhưng bây giờ con đã đủ lớn rồi, con thật sự rất thích viết truyện, bố mẹ không thể để con theo đuổi đam mê của mình được sao ?"
- "Nguyệt Minh à, bố mẹ không muốn con phải bấp bênh như thế. Tại sao một con đường tốt như vậy con lại không chọn, lại chọn một con đường khó đi như vậy kia chứ ?"
- "Con nghĩ là, được sinh ra trong một gia đình như thế đã quá đủ may mắn rồi, con không muốn cả đời này bố mẹ luôn phải vạch sẵn đường cho con đi, càng không muốn phải dựa dẫm vào sự bao bọc của hai người. Con thật sự mong muốn được 1 lần tự do quyết định cuộc sống của mình. Bố mẹ đã cho con sự sống, vậy hãy để con quyết định cuộc sống của mình đi"
- "Không phải là bố mẹ ép buộc gì con, nhưng mà...con biết đấy, tập đoàn nhà chúng ta chỉ có thể trông cậy vào con và Mộc Nhi thôi. Mà em nó từ nhỏ đã định hướng sẽ theo đuổi nghệ thuật rồi, nếu bây giờ con cũng chọn một lối đi riêng như thế thì gia đình mình phải như thế nào đây ?"
- "Bố, mẹ ! Tại sao Mộc Nhi có thể chọn theo đuổi những gì mà nó muốn, còn con lại không ? Việc thừa kế gì đó, con không có hứng thú, con cũng thừa biết là bố có rất nhiều ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế chủ tịch hơn con, cho nên đừng lấy việc đó ra để tạo sức ép lên con nữa có được không ?"
- "Nhưng bao lâu nay con đã chọn theo môn Toán rồi kia mà, bây giờ lại đột ngột chuyển sang ban xã hội như thế liệu có thể làm tốt được không ?"
- "Con sẽ cố gắng hết sức...thôi, muộn rồi, bố mẹ ngủ đi, con tắt máy đây..."

Tút...tút...tút....

Kết thúc cuộc gọi dài suốt 1 tiếng đồng hồ với phụ huynh, cô nằm dài ra bàn, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm khắp cơ thể.

Phản ứng của bố mẹ, cô đã đoán trước được, cũng không lấy gì làm bất ngờ. Vả lại, loại phản ứng đó, cô đã gặp trước khi nói chuyện này với Tiểu Mộc và em gái rồi. 4 người, 1 biểu cảm, 1 dấu chấm hỏi lớn: liệu cô có thể làm tốt hơn những gì mà cô đang và đã có cơ hội được làm hay không ?

Mắt cô lim dim, quyết định sẽ qua đêm ở bàn học luôn. Thế nhưng mà, có một kẻ đáng ghét lại dám làm phiền giấc ngủ của cô. Kẻ này ban đầu chọc phá khắp mặt cô, sau đó đến tay, đến bụng, nói chung là trêu khắp người khiến cô ngứa ngáy không chịu được. Đúng vào khoảnh khắc cô sắp thua cuộc đến nơi, sắp mở mắt ra để chửi xối xả vào mặt kẻ đáng ghét đó thì, một kẻ khác xuất hiện. Lần này là một kẻ đáng yêu.

Hắn mát-xa nhẹ nhàng vùng cổ cho cô, day day 2 bên thái dương, cơ thể bỗng chốc nhẹ nhõm, thoải mái, hưởng thụ cảm giác khoan khoái mà hắn đem lại. Còn chưa được tận hưởng đã đời thì cả người cô bị nhấc bổng lên, bị bế đi đâu đó. À, là giường. Hắn bế cô về giường.

- "Cậu có thể nào ngủ nghỉ cho đàng hoàng được không, cứ suốt ngày ngủ ở bàn là kiểu gì ?"
- "Chậc, cậu cứ cằn nhằn suốt thế, đã bảo biết rồi"
- "Cậu còn dám nói. Có biết trong tháng này tớ đã phải bế cậu về giường bao nhiêu lần rồi không ?"
- "Đúng rồi, tớ đã tính nói với cậu từ lâu, cậu đúng là khỏe thật đấy, không giống hồi nhỏ nữa"

- "Khỏi, khỏi đánh trống lảng, đã biết tội của mình chưa ?"
- "Ai da biết rồi biết rồi, lần sau tớ ngủ quên thì cậu qua bế tớ về giường là được rồi mà, có gì đâu mà nói hoài"
- "Lỡ như tớ không còn ở bên cậu nữa thì sao, lớn như vậy rồi còn không biết chăm sóc cho bản thân, đúng là hết nói nổi cậu mà"

À đúng rồi nhỉ, nếu cô ở lại Việt Nam thì, hai người sẽ xa cách ít nhất là 4 năm nữa. Chỉ vừa mới gặp lại nhau chưa đầy 3 năm mà đã, sắp xa nhau lại rồi à ?

Thật là không nỡ xíu nào.
____________
Bây giờ, là 11:45 ngày 31/12 dương lịch, có nghĩa là chỉ còn 15 phút nữa thôi, một năm mới lại đến, một sự khởi đầu hoàn hảo. Cô và cậu đang thay trang phục, chỉnh trang lại tóc tai mặt mày, chờ Việt và Mộc Nhi ghé sang. Tối nay bọn họ có hẹn cùng ra quảng trường ngắm pháo hoa và countdown cùng nhau, như một thông lẹ hàng năm. Không phải không muốn rủ hai đứa em nhỏ kia đi chung, mà là giữa những thanh thiếu niên sắp 18 tuổi kia có một sợi dây kết nối rất bền chặt, mà chưa ai khác có thể hoà chung vào đó được. Có những dịp họ chỉ muốn được đi cùng nhau, được ở bên nhau, không cần nói gì nhiều, chỉ cần có nhau là đủ.

- "Alo"
- "Xuống nhanh đi, bọn tớ trước cổng rồi này"
- "Ok xuống liền đây"

Không biết là lần thứ bao nhiêu, cô và cậu bước ra khỏi phòng cùng một lúc. Cậu đưa túi xách nhỏ cho cô cầm:

- "Cậu cầm đi"
- "Tại sao tớ lại phải xách đồ dùm cậu vậy"
- "Tại vì..." - cậu nắm tay cô, vòng qua tay còn lại - "...tớ còn phải xách món đồ quan trọng này nữa mà"

Lại một lần nữa, Nguyệt Minh không hề có ý định chống đối, trái lại còn trông rất hưởng thụ nữa.

Cả bọn chạy thật nhanh ra quảng trường để giành chỗ tốt. Có điều là, ông trời hôm nay hơi phụ lòng người, khi họ ra đến nơi thì đã đông nghẹt rồi, chỉ đành đứng tít phía ngoài rìa.

"Bụp"

Pháo hoa bắn rồi !

Rất lung linh ! Rất đẹp !

Bốn người, trong bốn khoảnh khắc khác nhau, đã giành cho đối phương một ánh nhìn trìu mến.

Chúng ta sánh vai cùng xem pháo hoa dưới bầu trời rực rỡ. Khi ánh sáng vụt qua, tôi chợt nhận ra, tôi không nhìn trời, cậu không nhìn tôi.

- "Happy New Yearrrrrr !!!"

Bắt đầu học kì mới, lớp mới, mục tiêu mới, cả 4 cô cậu bé lớp 12 đều bận rộn cả, thế nhưng mà không khi nào là họ không dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn cùng nhau.

- "Good morning Tiểu Minhhhhh !" - Tiểu Mộc vừa bước vào lớp đã chạy ngay đến ôm chần lấy cô bạn thân
- "Sao thế ? Không phải là vừa mới gặp hôm qua thôi sao ?"
- "Cậu nói gì mà vô tình thế hử ? Tính ra tụi mình đã không làm bạn cùng lớp tận 1 năm rưỡi rồi đó"
- "À...à...hờ hờ"
- "Hic cậu đúng là vô tình với người ta mà, nhưng thôi không sao, vì từ giờ đến lúc tốt nghiệp thì tụi mình sẽ là bạn cùng bàn rồi hihi"

"Bạn cùng bàn à ? Nói mới nhớ, không biết Nam như thế nào rồi nhỉ ? À mà chung lớp với Việt, chắc sẽ ok thôi. Có điều...sao mình vẫn thấy có chút...vương vấn thế này ?"

Tiểu Mộc và Nam Nam không giống nhau. Một người luôn hoạt bát vui vẻ, một người trầm tính hơn, nghiêm túc hơn. À là nghiêm khắc luôn ấy nhỉ ? Cậu ấy luôn phàn nàn về việc mình hay lơ đễnh trong tiết học, rồi hay đi học sát giờ nên cứ phải chạy suốt, rồi còn cái thói lười làm bài tập nữa.

Nhưng mà nghĩ lại thì, con người đó lần nào cũng cằn nhằn xong rồi vẫn du di cho qua, lại còn canh giáo viên cho mình ngủ nữa chứ. Hì, cái đồ ngốc Nhật Nam, làm mình nhớ chết được !

Thế nhưng, vì lí tưởng cao đẹp, vì mục tiêu làm tác giả tiểu thuyết, mình đành say bye với cậu ở trong lớp vậy, chứ còn ngoài lớp hay ở nhà thì khi nào mà chả gặp nhau !

Một tối, cô uể oải với đống bài tập chất thành núi, nằm gục ra trên bàn. Thật ra đối với Nguyệt Minh thì chúng không hề khó khăn đến vậy, chỉ là chuyện của bố mẹ, khiến cô không thể ngừng mệt mỏi.

Tạm gác lại bài vở, cô mở cửa ban công ra ngoài. Rất lâu rồi cô mới được cảm nhận lại tiết trời se se lạnh vào buổi đêm, bầu trời lấp la lấp lánh ánh sao, không gian tĩnh mịch và thanh bình.

- "Chưa ngủ à ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net