Chủ và Hầu 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết được tình cảm của đối phương, đôi chin cu cứ quấn lấy nhau không thôi. Nhiều khi Apo cảm thấy cậu đang dần ỷ lại với cảm giác được anh chiều chuộng.

Trước đây không ngủ cùng nhau cậu dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn áo mặc. Còn bây giờ nhìn xem, căn phòng đã ấm vì ánh năng chiếu vào nhưng cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay anh.

Quá giờ, cậu xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Bị mấy cô hầu nói vì dậy muộn lỡ giờ ăn của cậu chủ. Apo cười ngại rồi rời đi.

"Ui, đừng ôm như thế chứ cậu chủ"

"Sao đâu, đây là nhà của chúng ta mà"

Mile ôm cậu từ đằng sau không muốn buông. Ai rồi cũng vậy, yêu vào là mất hết lý trí.

Ngày hôm ấy, bên nhà chính mở tiệc. Anh phải qua để tiếp rượu mấy vị khách từ xa về thăm. Nghĩ cho cậu khó xử nên anh đã khuyên cậu ở nhà. Dù gì thì cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ không cần chạy qua chạy lại quá nhiều.

Đồng hồ tích tắc thoáng mấy hồi mà đã đến nửa đêm. Cậu đứng trên ban công phòng nhìn xuống. Đèn thắp không nhiều, nhìn xuống sân mãi lâu mới thấy bóng dáng anh loạng choạng đi về.

Cũng may anh uống không nhiều, dáng đi vẫn khá vững nên cậu chỉ cần dìu nhẹ bên cạnh. Mùi rượu nồng xộc lên làm cậu có chút nhăn mặt. Nhiều lần đám hầu nam rủ cậu uống rượu chuối mà chúng nó tự ngâm mà cậu cũng từ chối lẹ.

Mặt anh bây giờ vào phòng rồi mới thấy rõ đã đỏ ửng hết hai bên má, vành tai cũng đỏ nhìn lâu thấy rât đáng yêu nên cậu cũng bật cười.

Đoạn anh mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Cứ như thế bất giác Apo chủ động cúi xuống hôn lên môi anh, như mấy cặp vợ chồng khác cậu đã thấy ngoài kia.

Nhận thấy đối phương có dấu hiệu rời đi, Mile một tay chạm vào tay, một tay kéo gáy để nụ hôn kéo dài thêm. Bấy giờ, mặt cậu đỏ không kém gì mặt anh.

Môi lưỡi một hồi lâu, anh đổi thế để cậu nằm gọn trên giường. Áp tay lên má cậu anh nói nhỏ.

"Nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại"

"P'Mile..."

"Hửm"_ Anh chiều chuộng trả lời người dưới thân mình.

Da mặt cậu mỏng lắm, nếu nói đồng ý sẽ ngại chết mất thôi. Thấy cái ánh mắt đáng yêu đang long lanh nhìn mình, anh gục vào hõm cổ cậu cười khổ.

Nghiêm túc hơn thì bây giờ Mile đang cởi cúc áo, chiếc áo sơ mi trắng phau bị vứt gọn suýt rơi ở mép giường. Theo anh bao năm nay, mấy khi thấy được anh từ góc độ này, cơ bụng anh phập phồng theo hơi thở mạnh. Tóc xoã vài lọn xuống trán làm cậu như bị hớp hồn.

Là một thiếu gia nhà có quyền, anh từ bé đã học hành rồi rong chơi đây đó, không phải động tay vào cái gì nên da trắng vô cùng. Điều này làm cậu có hơi tự ti. Tuy tạng người nhỏ hơn anh nhưng da cậu ngăm bánh mật, lại có cơ bắp trên người. Không giống người để anh che chở cho lắm.

Hiểu ý cậu, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, rồi cằm đến hõm cổ. Bàn tay anh luồn cửi khuy áo khiết cậu giật mình nhẹ.

Người đọc sách nhiều như anh chắc chắn biết mình cần phải làm gì còn cậu thì nằm im nương theo từng cái hành động của anh.

Không gian xung quanh cả hai nóng lên từ từ. Cậu và anh lúc này loã thể trước đối phương. Anh đã kìm nén rất lâu trước khi anh có thể bên cậu. Những nụ hôn sâu cứ đưa đẩy làm Apo trải qua những cảm giác lạ lẫm. Anh không giỏi gì chuyện này nhưng đối với tờ giấy trắng như Apo thì anh có đôi phần kinh nghiệm.

Làm ướt 2 ngón tay bằng nước bọt, anh nâng chân cậu để lên vai mình, Mile đưa tay xuống nhẹ nhàng xâm nhập. Ánh mắt cậu cũng thay đổi, ban đầu tập trung vào anh nhưng cũng vì quá đau mà ầng ậc nước.

"Ah~"

"Nếu đau quá thì thôi nhé, đau lắm đấy"

"P'Mile...em chịu được mà"

Cậu có thể vì anh mà nhịn được cơn đau ban đầu này. Ngón tay anh tiến sâu hơn mỗi lúc. Đưa đẩy nhẹ nhàng rồi nới lỏng. Cậu ở trên thì đã túm gối đến nhàu nát.

Nhận thấy đã đủ. Anh hôn cậu một lần nữa trong lúc đặt quy đầu trước cậu. Lông mày đôi phần cau lại vì sức ép của cậu. Nó không thể vào được. Chắc có lẽ cậu đã quá căng thẳng. Biết tình hình như thế. Anh luồn tay vào eo Apo, kéo cậu ngồi lên người mình cùng với những nụ hôn ngọt ngào.

Vừa lúc thân nhiệt cậu nóng lên, anh ấn nhẹ dương vật vào cơ thể cậu. Giật mình đôi ba phần nhưng vậy cố chấp day dưa môi lưỡi với anh như muốn quên đi cảm giác lạ lẫm lần đầu cuộc đời.

Mãi đến khi hai cánh mông cậu tách ra đến mỏi, tay anh đỡ mông chuyển lên eo nhấn nhẹ xuống cậu mới thở hắn. Cả cơ thể cong ra về sau. Yết hầu cả 2 nuốt từng ngụm nước bọt.

Cảm nhận cả dương vật của anh đã bên trong mình, trướng đau nhưng lạ lẫm đôi phần sung sướng. Da gà cậu nổi lên từng đợt bấu chặt gáy anh. Cả cơ thể tự luân động theo nhịp của anh.

Ở dưới, Mile tập trung hết vào ngực cậu. Mút mát đầu ti nhạy cảm làm cậu ở trên thở dốc. Luân động được một lúc. Hai cánh mông mỏi nhừ, anh đổi tư thế khiến dương vật cọ vào thành vách nhạy cảm.

"Ahh~...P'Mile"

Đến bây giờ anh mới chủ động luân động được hết mức có thể. Bấy giờ anh chính thức ôm chân cậu để dập từng cú lút cán. Dục vọng của những con người mới qua đôi mươi rực lửa. Anh luân động đến mức chiếc áo trên giường rơi xuống đất vì rung.

"P'Mile..uh~ nh..nhẹ thôi, em không chịu được"

"Ah~ Po"

Tiếng da thịt va chạm từng cú chất lượng đến mức ai nghe cũng liên tưởng, đôi chận cậu bị anh dốc ngược đến mỏi nhừ. Mồ hôi đã ướt đẫm tấm lưng trần rộng lớn của anh. Tóc mềm của cậu cũng bết dính trên trán vì hoạt động mạnh. Cậu cảm nhận được cái bụng dưới đã trướng lên. Quy đầu nhấp nhô liên tục.

Hạ chân cậu xuống, đè cơ thể đế khi hai đôi môi chạm nhau. Luân động đến mức giường càng ngày càng rung.

Tiếng da thịt ngày càng mạnh không thể ngưng lại được, đến mức cậu phải dứt khỏi nụ hôn sâu để đớp từng ngụm hơi do thiếu khí.

"Ahh~ah...anh...nhanh quá..k..không được..uhm~ chết mất"

"Po~ah...ha~ ah"

Cứ như thế, tinh dịch ấm nóng chảy tràn ra bên trong cậu. Đôi chân mỏi như như mất đi cảm giác, cớ thể giật giật lên mấy hồi. Bụng Apo lúc này cũng dính tinh dịch của bản thân. Vừa mệt vừa buồn ngủ đến không chịu được nhưng vẫn theo thói quen dựa vao lòng anh.

Sự mệt mỏi được đến đáp bằng cái hôn lên trán. Cậu cười thích, thu mình vào lòng anh. Lần đầu tiên của cậu đã trao cho anh và sẽ mãi mãi là của anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net