Hoặc có thể mẹ đã sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hút thuốc sao?"

Giọng nói lạ lẫm vang lên từ phía sau làm Han Wangho hơi giật mình, nhưng rồi anh nhận ra rằng đây là chính căn biệt thự của nhà họ Han nơi tổ chức vũ hội, đây là đế chế mà anh sắp thừa hưởng, đây là quyền lực của hai chữ "Tử tước" đã truyền xuống từ ngàn năm. Và ở nơi này, người ta nên sợ anh.

Thế nhưng anh cũng biết rõ một điều, kẻ đang đứng phía sau, dẫm lên trên bóng của anh, Park Dohyeon, chưa bao giờ được nuôi dạy để phải sợ bất kỳ ai cả.

"Còn em thì không à?" Han Wangho hỏi ngược lại, vẫn không thèm xoay người khỏi lan can hành lang, mắt hướng ra vườn hoa, chúng trông tiêu điều và vàng vọt dưới ánh đèn kể cả trong một đêm trăng rằm thế này, y như anh vậy.

Park Dohyeon lấy điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay anh, đặt lên trên môi và rít một hơi ngắn. Vị của Han Wangho còn đậm và đắng hơn nicotine trên đầu lưỡi.

Kể cả việc gọi lên cái tên Han Wangho cũng để lại vị chan chát trong miệng. Hắn không thể giải thích được tại sao.

"Em gọi anh là Wangho được chứ?" Hắn hỏi thay vì trả lời, và gần như ngay lập tức cả hai người đều cảm thấy không khí xung quanh kết thành băng, với hơi thở ấm nóng toát ra từ cơ thể họ làm băng tan thành dăm vụn cứa vào da thịt.

Han Wangho không biết Park Dohyeon có thấy chuyện này nực cười như anh không. Bất kỳ ai cũng đều biết họ không nên tiến thêm một bước này, không nên biết về nhau, quen nhau hay là trở nên thân thiết.

Điều đó vừa không cần thiết vừa tai hại.

Wangho sống trong một khoảng không vô định nằm giữa thực tế trần trụi và những giấc mơ, Park Dohyeon nằm ở cả hai đầu nhưng chưa bao giờ thuộc về thế giới mà anh thật sự tồn tại và hít thở. Hơi ấm toát ra từ cơ thể áp sát của Park Dohyeon cùng mùi hương nước hoa có nốt thuốc lá ngoại lẫn với da thuộc của hắn tạo cho anh cảm giác vừa chân thực vừa vô thực. Nhưng anh đã mơ về Park Dohyeon trong suốt nhiều năm, từ khi còn là một đứa trẻ sợ hãi con quái vật núp dưới gầm giường cho tới khi trở thành một người thừa kế tước hiệu đủ cung cách, đó là hơn một thập kỷ, vậy nên anh không thấy sự cần thiết của việc bắt buộc bản thân phải phân biệt đây là mơ hay thực, ít nhất thì không trong giờ phút này.

"Em điên rồi." Anh đáp một cách hờ hững, quay người lại để họ mặt đối mặt, bàn tay to lớn và ấm nóng của Park Dohyeon đặt trên eo anh như một loại uy hiếp vô hình.

Park Dohyeon không thấy bất ngờ trước lời anh nói, hắn trả lời bằng cách lùi một bước về phía sau để kéo dãn khoảng cách giữa hai người thành đúng bằng một gang bàn tay, đầu hơi cúi xuống và tay trái đang cầm điếu thuốc nắm lấy cằm anh. Họ nhìn thẳng vào đôi mắt nhau dù cho khói có làm cả hai thấy hơi khó chịu. Và hắn lại trả lời bằng một câu hỏi.

"Vì em muốn anh?" Đó là một lời thú nhận trần trụi, một lời thú tội mà đáng lẽ ra hắn không nên nói và anh không nên nghe. Nhưng sự thật là đây, nó vẫn còn vương vấn trong không khí, và nó làm ruột gan Wangho nhộn nhạo và phía dưới lớp da người có thứ gì đó râm ran ngứa ngáy như muốn xé toạc vỏ bọc để chui ra ngoài. Chúng không được phép, và không nên thế.

"Vì em không thể có tôi." Han Wangho thì thầm.

-

Khi Park Dohyeon hai mươi tư, một nửa việc làm ăn của nhà họ Park đã vào tay hắn. Hắn trở nên bận rộn hơn, điều đó có nghĩa là hắn sẽ ít góp mặt vào những bữa tiệc chỉ được cái vỏ bọc, phần lớn thời gian hắn vùi mình vào đống giấy tờ trên bàn giám đốc nằm ở tầng cao nhất của toà cao ốc tập đoàn nhà họ Park, và chút thời gian ít ỏi còn lại từ nửa đêm trở ra tảng sáng, khi chỉ còn một mình trong căn hộ lạnh lẽo, hắn nghĩ về anh, nhiều hơn cần thiết.

Park Dohyeon đã không gặp Han Wangho trong ba trăm tám mươi mốt ngày, đó là hơn một năm, và mọi thứ xung quanh hắn chỉ còn lại tông đen và xám. Anh là những sắc màu rực rỡ duy nhất trong cuộc đời Park Dohyeon.

Và sự khao khát được chạm vào sắc xanh của áo khoác anh, sắc nâu của đôi mắt anh, sắc hồng nhợt nhạt trên đầu ngón tay anh thôi thúc hắn mặc quần áo và lấy chìa khoá ra khỏi nhà lúc một giờ sáng.

Trần nhà vẽ tranh cổ điển theo phong cách Châu Âu với chiếc đèn pha lê treo chính giữa toả ra ánh sáng hơi loá mắt, Han Wangho đã ngà ngà say. Thường thì anh sẽ không uống say khi ở ngoài, bọn họ đều được dạy như vậy, nhưng đây là tiệc sinh nhật của Hyunjoon, một bữa tiệc riêng tư chỉ có những ai trong vòng tròn quen biết ở một mức độ thân thiết nhất định mới được mời, không có các vị phu nhân đeo trang sức hoa lệ, không có những lão già cổ hủ với giáo điều khắt khe, mệt mỏi, tuyệt vọng.

Anh buông tay khỏi ly whiskey thứ ba trong buổi tối khi Yechan lại gần và huých vào vai anh một cách không mấy kín đáo.

Như một loại phản ứng tự nhiên, hệ thống cảnh giác trong đầu Han Wangho kêu lên ầm ĩ mặc cho men rượu đã làm não bộ anh chậm chạp đi vài phần ngay khi nghe thấy cái tên Park Dohyeon.

"Ngoài cửa chính, Maybach màu đen." Yechan nói thầm.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Wangho khi anh bước từng bước trên hành lang từ tầng hai xuống, anh quá tỉnh táo để có thể thả trôi bản thân chi những cơn sóng cảm xúc nhấn chìm mình, và quá say để có thể phân biệt được giữa loại tình cảm này với loại tình cảm khác. Han Wangho không rõ đây là bồn chồn, lo lắng, hay hạnh phúc. Hay chỉ đơn giản là anh muốn gặp Park Dohyeon.

Anh mở cánh cửa gỗ nặng trịnh ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, và bắt gặp ánh mắt thăm thẳm của hắn.

Hắn đứng dưới ánh đèn đường, tựa khẽ vào cửa xe đang đóng, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy dở, bờ môi vẽ ra một độ cong mờ nhạt trước sự xuất hiện vội vàng của anh.

Han Wangho hít vào, và thở ra, và nhìn vào đôi mắt của Park Dohyeon.

Park Dohyeon là một hành tinh đen mà sẽ nuốt chửng 94% ánh sáng của vũ trụ xung quanh nó, khiến cho mọi hỗn loạn chìm xuống thành một vũng nước đen nông toẹt, tất cả những có thể và không thể và nên và không nên và muốn và không muốn đều quy hết về một thực tại khả dĩ, nơi mà chỉ có chính Han Wangho mới là một tồn tại bất khả dĩ duy nhất sót lại.

"Em chạm vào anh được chứ?" Park Dohyeon hỏi, khi Han Wangho tiến lại gần, và bóng của bọn họ chồng chập lên nhau.

Anh do dự trong một chốc lát, rồi gật đầu rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu như không có tiếng sột soạt vang lên từ cách tóc anh cọ qua ngực áo hắn giữa không gian tĩnh lặng thì sẽ không ai có thể nhận ra được cả. Park Dohyeon đưa những ngón tay mang theo hơi lạnh lên chạm vào gò má anh, lên trên đôi mắt nâu của anh, giữa hai cánh môi hơi bợt đi vì gió lạnh.

"Đây là cách em sẽ huỷ hoại mọi thứ à?" Anh hỏi, thì thào, tham lam hít đầy phổi mùi hương nước hoa thuộc về riêng người nọ, đó là những yên bình hiếm hoi trước giông bão.

Nhưng Park Dohyeon sẽ không để cho giông bão đến.

"Chẳng có gì bị huỷ hoại cả nếu như chúng ta tiếp tục sống giả dối như chúng ta đã luôn từng."

Mặc dù Wangho đã quen với trí trá và lừa lọc, và đã luôn luôn sống trong những lời nói dối, do chính mình nói ra hoặc là do người khác nói ra, anh vẫn thấy một cảm giác nặng trĩu đè lên lồng ngực mình khi nghe thấy lời này.

"Vậy ra đây là cách em muốn đối xử với mối quan hệ của chúng ta." Anh mỉm cười, nỗi thất vọng không ngăn được mà trào dâng ở đáy mắt. Trong một phút giây, Park Dohyeon đã hoảng loạn, mặc dù hắn đến đây với tâm tình sai trái, hắn là người muốn bày tỏ, hắn là người muốn xe toạc mọi lớp vỏ bọc và thổi bùng lên ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ họ đã dựng lên.

Park Dohyeon mang theo lửa từ địa ngục, mang theo oán hận của trăm năm gia tộc họ Park và họ Han đã phải trải qua và những khổ đau họ gieo nên cho nhau, bây giờ nó sẽ đốt cháy nốt cả hai người bọn họ.

"Đây là cách anh muốn, Han Wangho." Và hắn hôn lên môi người để chấm dứt mọi hỗn loạn của vũ trụ xung quanh anh và sắc trắng xám đen trong thế giới tối tăm vô vị của hắn.

Nụ hôn không có vị như pháo hoa, Wangho nghĩ, nó có vị như nước đá, và anh thì đang tan ra trong khi Park Dohyeon thì đang cháy rực.

-

"Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc ở một kiếp khác không?"

Wangho hỏi, khi anh nằm gọn trong vòng ôm của Park Dohyeon, da thịt trần trụi chạm vào nhau, ngón tay anh vẽ những vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay hắn, chỉ có bọn họ ở trong căn phòng ngủ không bật đèn của Park Dohyeon, giữa lòng thành phố, nơi mà thứ duy nhất ngăn cách họ với thế giới bên ngoài là một lớp kính trong suốt mỏng manh, không che đậy được gì cả. Nhưng ít nhất thì họ đang ở trên cao, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, và không ác ý, tổn thương nào có thể chạm đến được đây. Ở đây chỉ có Park Dohyeon và Han Wangho.

"Em sẽ làm anh hạnh phúc ở kiếp này."

-

Han Wangho đã biến mất khỏi bề mặt trái đất suốt ba tháng, cũng không hẳn vậy, nhưng anh biến mất khỏi cuộc sống của Park Dohyeon, bất chợt, không một lời rào trước, và không để lại một vết tích gì.

Nhưng hắn thấy anh ở khắp nơi, khắp các mặt báo, bản tin, cha anh đã qua đời, và bây giờ người ta gọi anh là Tử tước.

Hắn có xuất hiện vào hôm tang lễ diễn ra, anh đứng trước linh đường, mặc một bộ vest đen kịt, nhìn anh xơ xác và như già đi vài tuổi. Mẹ anh luôn đứng sát một bên, trông bà nhuốm đậm một sắc xám ngoét bệnh tật, đôi mắt trũng sâu và gò má hóp xuống, không còn vẻ xinh đẹp quý phái thường ngày. Những ngón tay gầy gò trong suốt của bà luôn luôn luôn đặt trên khuỷu tay anh, phần lớn thời gian bà lấy đó làm điểm tựa để có thể giữ thẳng sống lưng. Park Dohyeon không thể hình dung được sức nặng đến từ những trách nhiệm và kỳ vọng đặt trên đôi vai anh là lúc này là bao nhiêu, đã đủ để nhấn chìm anh chưa, đã đủ để nhấn chìm chút tình cỏn con bọn họ trao nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua chưa.

Dù sao thì hắn cũng không dám bước thêm một bước để tiến lại gần anh, bọn họ đã thoả thuận như vậy, hãy để mối quan hệ này là bí mật của riêng họ và để dối trá làm phông bạt che đậy cho tình yêu này. Họ đã phản bội gia đình, họ không thể phản bội cả nhau nữa.

Tình yêu.

Sự xuất hiện chớp nhoáng của hai chữ này trong tâm trí Park Dohyeon làm hơi lạnh xâm chiếm cả người hắn.

Tình yêu giữa một người mang họ Park và một người mang họ Han.

Hắn đã từng nghe về một câu chuyện như vậy, chỉ một lần duy nhất. Nhưng nó là khởi đầu của mọi hận thù, là bắt nguồn của nỗi ám ảnh chảy trong máu thịt của những đứa trẻ họ Han, những đứa trẻ họ Park.

Người đàn ông nhà họ Park đem lòng yêu cô thiếu nữ họ Han mặc cho gia đình ngăn cấm. Họ cùng nhau chạy trốn, dù khốn khổ cùng cực vẫn ở bên nhau, cho nhau một mái ấm, có với nhau một đứa con trai. Nhưng nhà họ Park không muốn buông tay, người đàn ông kia cũng không chịu nổi cảnh túng quẫn bao lâu, hắn muốn đem theo con trai quay về. Người phụ nữ nghe chị em gái xúi giục, trong một đêm đen đã chuốc thuốc chồng mình rồi dùng một mồi lửa đốt cháy căn nhà rách nát, ôm con trong lòng, nắm tay chồng và cùng chết. Chấm dứt mọi ngoan nghiệt, nhưng khởi đầu mọi hận thù.

Hắn không nhìn ra nổi kết cục của mình và Han Wangho sẽ là thế nào.

-

Nó chỉ là một dòng suy nghĩ, một dòng suy nghĩ bất chợt, ngắn ngủi.

"Anh có bao giờ có ý nghĩ muốn khoe khoang cho mọi người biết rằng em là của anh không?" Thật ra Park Dohyeon đã nghĩ về nó quá nhiều lần để mà biện minh rằng nó chỉ là một suy nghĩ bất chợt. Han Wangho rùng mình một cái, không biết là do những lời này, hay là do ngón tay mang theo gel bôi trơn lành lạnh của Park Dohyeon cuối cùng cũng đã thâm nhập vào trong cơ thể anh. "Anh ướt quá."

Wangho có vẻ hơi hoảng loạn, những động chạm này không phải là quá xa lạ, bọn họ đã từng làm nhiều lần trước đó, nhưng hôm nay việc ở cạnh Park Dohyeon không mang lại cho anh cảm giác yên bình và an toàn, cơ bắp cả người hắn căng chặt và trong ánh mắt hắn mang theo một vẻ buồn bã tuyệt vọng. Anh không có một hình dung gì về những điều đã diễn ra trong đầu hắn trong suốt khoảng thời gian gần nửa năm họ không gặp mặt nhau. Anh cắn răng.

"Tôi không nghĩ về những mộng tưởng hão huyền, chúng làm ta đắm chìm trong đó và quên đi mất mình là ai."

"Phải rồi, anh là Han Wangho còn em là Park Dohyeon, nhỉ." Hắn thở dài. "Ước gì anh không mang họ Han và em không mang họ Park."

Bàn tay còn lại của hắn chu du ở vòng eo anh, hắn giữ cho anh ngồi thẳng trong lòng mình, hai đầu gối quỳ xuống nệm giường mềm mại. Đầu lưỡi mang theo cảm xúc ẩm ướt lướt qua đầu nhũ của Wangho, hắn rải xuống khắp lồng ngực anh những nụ hôn, những vết nút lưỡi mà ngày mai sẽ trở nên xanh tím, những dấu răng quá sâu tới mức làm làn da mỏng manh của anh sứt sẹo và hằn sắc máu đỏ. Park Dohyeon sơn anh bằng những màu sắc duy nhất hắn biết trong cuộc đời.

"Đừng ước ao những thứ ta không thể nào thay đổi được." Anh nói, thở ra một hơi dài run rẩy khi toàn bộ chiều dài của hắn đã vùi hết bên trong.

Tình dục giữa bọn họ có lúc rất ẩn nhẫn thế này, có lúc lại rất hoang dại. Trạng thái bình thường luôn luôn là một người tham lam đòi hỏi, một người tận lực đáp ứng. Rất ít khi họ đều mang theo tâm tình tồi tệ mà đến bên nhau, hôm nay Han Wangho cần được an ủi, Park Dohyeon cần sự an toàn.

Khi hai mí mắt Han Wangho đã sụp hẳn xuống vì cơn buồn ngủ và vì được Park Dohyeon ôm ấp sau kích tình kịch liệt, hắn đặt anh xuống giữa ga giường satin mang sắc xanh thăm thẳm, hôn nhẹ lên trán và đôi mắt anh. Han Wangho không kịp nghe thấy những lời Park Dohyeon thì thầm trong bóng tối.

"Em có thể thay đổi mọi thứ, vì anh."

-

Đó là một buổi chiều muộn đầu hạ, họ cùng nhau ngồi ở băng ghế sau trên con xe Mustang cổ điển, cửa xe mở hé để cho gió biển mang theo vị mằn mặn của muối ùa vào trong không gian chật hẹp, những nụ hôn mang theo vị mặn chát và nhân nhẩn đắng từ điếu thuốc anh mới hút xong, gác trên gạt tàn, đã cháy đến gốc nhưng vẫn chưa ai buồn đưa tay ra dập.

Han Wangho đưa tay bắt lấy tia nắng đỏ hỏn trong không khí, không biết là nắng hay là tàn lửa đang bay, hơi bỏng rát nơi lòng bàn tay. Park Dohyeon kéo anh ngồi lên trên chân mình, hai cánh tay trần luồn qua vạt áo, ôm lấy vòng eo nóng hổi của người nọ.

"Em ổn với việc chúng ta sẽ cứ thế này mãi, anh biết đấy, chỉ có anh và em, cùng với một vài người bạn của chúng ta, em nghĩ rằng họ sẽ không bàn tán gì nhiều."

Anh thả vạt nắng trong tay ra để nó chiếu thẳng lên gương mặt Park Dohyeon, hắn dụi đầu xuống hõm cổ anh làm như né tránh, những chỗ tiếp xúc giữa cơ thể hai người bỏng rát và đâu đó Han Wangho cảm thấy mình như đang hoá thành vụn lửa và tro bụi, nhưng anh ổn với điều đó. Anh đưa tay lên vuốt ve tóc mai của người tình, nâng niu và trân trọng, nhưng lời anh nói như dẫn một mồi lửa đốt thẳng vào ruột gan.

"Đó là những mộng ước xa vời, Dohyeon à." Anh rải rắc những nụ hôn nên khắp những nơi đôi môi có thể chạm tới. Có lẽ làm thế thì nỗi đau sẽ bớt đau hơn. "Rồi chúng ta đều sẽ phải kết hôn."

"Em không muốn cưới một người con gái chỉ để phải bắt họ phải sống trong nhận thức cay đắng rằng em sẽ không bao giờ yêu họ, và em đã có một người khác trong lòng." Hắn lắc đầu chua chát, giọng khàn đi vì sự khô nóng của mùa hè, gió biển, thuốc lá và những tình tự về anh.

Thế nhưng Han Wangho lại cho rằng đây là một suy nghĩ quá đỗi ngây thơ, nông cạn.

"Bất cứ cô gái nào cũng sẽ cưới em kể cả khi họ biết rõ điều đó, Dohyeon à."

Hắn buông anh ra, ngả hẳn người về phía sau ghế, để cho nắng chiếu thẳng lên đôi mắt nhắm nghiền, giờ thì mọi chỗ trên cơ thể đều đang bỏng rát dù cho điều hoà trong xe được hạ xuống thấp hết cỡ và tiếng gió quạt ù ù vẫn đang xâm chiếm bầu không khí chẳng có mấy phần yên lặng, Han Wangho cười khanh khách trước sự đầu hàng mang tính hình thức của hắn, Park Dohyeon nhéo nhéo thịt ở eo anh ra chiều hậm hực, rồi hắn đẩy anh ra để nằm hẳn xuống, lớp bọc da của ghế dưới ánh nắng soi cả mấy tiếng đồng hồ bây giờ cũng nóng hôi hổi và dính dấp, nhưng khi đặt trán lên chân trần của đối phương, Park Dohyeon chẳng buồn để ý đến những khó chịu nhỏ nhặt này.

"Anh thì sao, nếu như anh là con gái, anh sẽ cưới em chứ?" Hắn hỏi.

"Dohyeon này, tôi đã nói gì về việc đừng mơ mộng tới những thứ sai thực tế nhỉ?" Anh thở dài, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn, khoé môi hơi nhếch lên và mắt vẫn cong cong như vầng trăng khuyết. Hoàng hôn sắp xuống, có lẽ một lát họ sẽ được ngắm trăng thật, nếu như trời không quá mây. Anh vuốt hàng mày đăng nhăn chặt lại của hắn, vẫn không nhịn được mà khúc khích cười tới mức cả người run lên bần bật. "Kiếp sau, anh sẽ cưới em bất kể anh là con trai hay con gái."

Hoặc là chúng ta, hoặc là chúng nó, mẹ nói. Và có thể mẹ đã sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net