N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cũng vẫn tổ hợp đấy mà tiến hành các hoạt động. Sáng sớm mọi người được các nhân viên đánh thức , Han Wangho có một thói quen khi thức dậy sẽ mất một lúc ngơ người ra, ai nói gì làm đấy. Park Dohyeon đương nhiên biết việc này rồi, lợi dụng việc đó nên cậu nắm tay Han Wangho dắt tới nơi để vệ sinh cá nhân trước mắt rất nhiều người

" Ôm em "_ Park Dohyeon thấy có bậc thang sợ Han Wangho lơ mơ té , nên đã kêu anh ôm lấy và nhấc anh bước lên

Han Wangho ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai rộng kia vùi sâu hơn để nhắm mắt được chút nữa. Không biết từ lúc nào mà mùi hương của Park Dohyeon được anh liệt vô danh sách là mùi hương của vùng an toàn. Là người mà anh sẽ thoải mái hơn với hành động của mình

Các tuyển thủ nhỏ mới lên thì chỉ dám ngó và quay đi, những người dày dặn kinh nghiệm hơn thì nhìn và lẩm bẩm với nhau
" Vậy Peanut với Faker là như nào?" Đâu đó loáng thoáng lên vài câu hỏi như vậy

Sau một hồi thì các đội cũng tập hơp lại đầy đủ, nội dung hôm nay không còn quá phải hoạt động như ngày hôm qua mà thiên về chữa lành cho các tuyển thủ hơn

" Mọi người nắm tay nhau thành vòng tròn lấy anh làm tâm nhé "_ Jaewan chủ  trì chương trình lên tiếng

Ban đầu tính toán là đội nào về đội đấy ở giữa các đội sẽ cho những tuyển thủ lớn chen vô để đỡ ngại ngùng ,nhưng có vẻ như thích nghi của các cậu nhóc khá nhanh với nhau nên cứ tự nhiên mà nắm tay nhau thành vòng

" Cần em đổi chỗ không , anh qua nắm tay Siwoo hyung nè "_ Park Dohyeon thấy Han Wangho có vẻ khó xử khi nắm tay Lee Sanghyeok nên hỏi nhỏ

" Thôi, không sao, em nắm tay cậu ấy đi, hai người cần hàn huyên mà"_ Bỗng dưng người anh lại nói bằng giọng lạnh tanh , Son Siwoo nghe được cưới ầm lên sau đó càng nắm tay Park Dohyeon chặt hơn

" Dohyoen à, tay em lạnh thế, đây bỏ vô túi áo anh , túi anh ấm lắm"_ Son Siwoo chọc rồi kéo cánh tay cậu vô túi áo của anh

Park Dohyeon có thói quen không bao giờ từ chối Son Siwoo nên càng không biết phải làm sao , nhưng tay bên còn lại cậu nắm tay Han Wangho chặt thêm một chút

Các sinh hoạt ở vòng tròn khá thú vị , chủ yếu là những mini game nhận quà nho nhỏ của LCK. Han Wangho là tâm điểm của các anh khi mà mọi người muốn chơi hay muốn phạt gì đó

" Han Wangho lên đây "
" Han Wangho đi "
" Em , Wangho à ra đây đi "

Mọi người gọi tên Han Wangho liên tục, anh cũng chẳng ngại ngần gì mà vẫn vui vẻ với tất cả

" Lee Sanghyeok, hãy chọn người mà ông muốn thách đấu cùng "_ Jaewan sau khi tính toán xong quay qua nói với Lee Sanghyeok vừa bốc được mini game

Lee Sanghyeok quay người , nhìn thẳng về phía ai đó , ánh mắt hai người chạm nhau , dường như mọi thứ bị ánh nhìn ấy ngưng đọng hoàn toàn. Đúng vậy, không biết bao lần mọi người có thể bắt gặp ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho , từ những ngày đầu họ quen biết nhau, cho tới hiện tại dù cho né tránh ra sao, ai cũng có thể bất chợt ánh mắt của anh ấy dành cho người đi rừng

" Tôi chọn em ấy "_ Lee Sanghyeok lần này muốn thử , Bae Junsik nói rằng anh không thể hiện ra , nhưng anh đã làm những thứ anh cho là đặc biệt nhất với Han Wangho rồi mà

Ở một góc nhỏ kia, nơi Bae Junsik , Song Kyungho và Kim Hyukkyu đứng
" Cậu ấy lại tự quyết định nữa rồi"_ Bae Junsik quay qua nói với Song Kyungho

" Thôi bỏ đi, hai đứa nhỏ muốn dây dưa không dứt, đau đớn chúng nó tự chịu vậy, biết bao năm rồi có một vấn đề mà giải quyết không xong"_ Song Kyungho mặc kệ mà lên giọng nói với Bae Junsik

Sau khi Han Wangho bước lên thì nhiệm vụ thách đấu của cả hai là
" Hãy tìm một tuyển thủ mà hai bạn nghĩ họ sẽ có những cái nhất không ai lại "_ Lee Jaewan đọc xong nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược

Lee Sanghyeok và Han Wangho liền bước đi kiếm người. Bước thẳng về một phía , nơi ánh mắt người đó luôn dõi theo từng hàng động nhỏ của anh , đúng vậy trong đầu Han Wangho đã nghĩ tới Park Dohyeon , anh tiến bước vội về phía cậu , trên môi mang theo nụ cười nhạt .

Nơi phía góc của Park Dohyeon , nhìn người ấy từng bước tiến về phía mình , sau lưng anh là những tia nắng ấm áp ngay giữa mùa xuân lạnh giá  này. Bóng dáng ấy chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến trái tim cậu như nóng dần lên, nhịp tăng liên tục. Cậu nhận ra , có vẻ như tình cảm của cậu thay đổi mất rồi

" Park Dohyeon, đi nào, lên giành giải với anh "_ Han Wangho chĩa tay ra phía Park Dohyeon

" Em có thể chứ ?"_ Park Dohyeon rụt rè hỏi nhưng tay đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia rồi

Phía Lee Sanghyeok sau khi thấy Han Wangho lựa chọn ADC mới thì cùn quay người tiến về phía Moon Hyeonjoon vẫy tay, cậu chàng thấy anh gọi bè chạy qua

" Tuyển thủ Peanut , bạn nghĩ tuyển thủ Viper sẽ hơn gì tuyển thủ Oner "_ Dongha hỏi và truyền mic

" Em nghĩ ở LCK này, vai của Dohyeonie nhà em là rộng nhất không ai qua được ạ !"_ Han Wangho vừa nói vừa cười tươi, trông giống một đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời người lớn, hai tay ôm lấy chiếc mic , giống như cách mọi người nghĩ về anh khi chưa tiếp xúc vậy

" Vậy tuyển thủ Faker có muốn thách đấu hạng mục được đề ra từ phía bên kia không "_ Dongha quay qua hỏi Lee Sanghyeok và nhận được sự đồng ý của anh

Đúng như dự đoán , vai của Park Dohyeon là danh bất hư truyền , rộng không cần luyện, vậy nên Park Dohyeon cùng Han Wangho chiến thắng hí hửng chạy về chỗ

Hoạt động buổi sáng nhẹ nhàng vui vẻ đã xong , sau đó mọi người được đi ăn cơm và thông báo giờ của lần sinh hoạt kế tiếp

Vẫn là những màn đấu đá nhau trong phòng ăn cơm, nhưng lần này là Park Dohyeon , Son Siwoo và Park Jaehyuk. Han Wangho cười mặc kệ , ánh nhìn hướng về phía một người đang có vẻ mặt không mấy là vui kia rồi nghĩ

" Ô, tiểu bé nhỏ của cậu ta đang tức giận rồi, " rồi cười và ngồi xuống bên cạnh Choi Hyunjoon ăn ngoan chén canh của bản thân

" Hyung , mọi việc ổn chứ ?"_ Bỗng nhiên Choi Hyunjoon hỏi anh

" Ổn chứ Hyunjoon à, sao đấy, em thấy khó xử hả ?"_ Han Wangho biết sáng giờ Jung Jihoon luôn nhắm về phía anh với sự khiêu khích , nhưng anh mặc kệ cậu ta vẫn vui vẻ với các trò chơi

" Anh biết Hyunjoon của anh khó xử lắm, nhưng em phải biết, không phải do anh, em là người bên anh năm thứ 3 rồi, em biết anh là người có chừng mực mà, với lại mọi chuyện không hề bắt đầu từ anh "_ Han Wangho dừng đũa, tay xoa nhẹ vai cậu nhóc , với anh thì đứa nhỏ này cũng rất quan trọng, anh không muốn cậu nhóc phải khó xử

Choi Hyunjoon nhìn anh rồi nhẹ gật đầu, cậu biết người anh này , anh ấy luôn có chừng mực của bản thân, yêu quý các em bên cạnh , nhưng cậu sợ , sợ đứa em của cậu làm tổn thương anh mà cũng sợ anh làm tổn thương đứa nhóc ấy

Náo loạn một hồi ở phòng ăn thì cả đám kéo nhau ra các góc ngồi , thời tiết ngày hôm nay ấm hẳn lên nên trên tay ai cũng cầm ly nước ngồi tụ lại tám nhảm

Tất cả đều mang thêm trên môi một nụ cười tươi, đúng thế , chỉ cần sau ngày hôm nay, tất cả lại trở thành đối thủ của nhau , những cái ôm cái bắt tay hay cuộc trò chuyện về sở thích của bản thân, đều sẽ biến thành tôi hạ gục cậu trong game, đội của tôi giành chiến thắng trước đội của cậu

Sau khi nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng tới chương trình cuối của ngày , đó chính là " chữa lành " . Các tuyển thủ di chuyển vào một hội trường khá lớn gần đấy, ở trong đó có các chiếc gối ngồi mềm mại, được điều chỉnh nhiệt độ ấm áp, có thêm các món đồ ăn vặt nữa.

Mỗi một tuyển thủ bước vào đều lựa cho bản thân vị trí mình muốn và ngồi xuống , cũng vẫn ngồi lộn xộn nhưng có vẻ vài người nhớ thành viên của đội nên đã kéo nhau ngồi một chỗ

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì hai MC bước vào , mọi người bèn im lặng hơn

" Có vẻ như có vài người đã ngủ rất ngon trong giấc ngủ trưa nhỉ ? "_ Lee Jaewan cười nhẹ nhàng hỏi khiến hội trường lại vang lên tiếng cười

" Chương trình tiếp theo đây tôi nghĩ là chương trình cuối của hôm nay rồi , và tôi nghĩ , điều này thật sự rất cần thiết với các cậu "_ Bỗng dưng Jaewan nói với một tông giọng nghiêm túc hơn

Sau đó , anh ấy mời một người vào , người ấy là một người đàn ông trung niên , trông rất ấm áp và gần gũi

" Đúng vậy, chương trình cuối ngày hôm nay , các nhân viên muốn mang lại sự ấm áp cho các cậu, những trái tim mang đầy những vết máu mãi chưa lành "_ Sau khi nói xong cả Jaewan và Dongha lui về phía vòng tròn xung quanh và ngồi xuống

" Chào mọi người , ngày hôm nay của các bạn thế nào ?"_ Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi

Không để cho có thời gian trả lời, ông ấy lại nói tiếp
" Các bạn biết không  , trái tim của mỗi người tự như một vật hình tam giác cân vậy , với mỗi góc đều rất nhọn hướng ra bên ngoài . Cho tôi hỏi các bạn một câu, tại sao khi các bạn đau buồn một điều gì đó quá kinh khủng , trái tim bạn lại nhói đau như thế "

Sau khi vị ấy hỏi , mọi người dường như trầm hơn , mỗi người đều nhìn vô một khoảng không vô định

Thấy thế người đàn ông ấy bèn nói
" Vì khi các cậu chịu một đau đớn nào đó quá sức chịu đựng , trái tim các cậu sẽ co bóp, bóp vào các góc nhọn của tam giác ấy , gây ra việc tim các cậu sẽ nhói lên "_ ngừng một lúc ông ấy lại nói tiếp

" Các cậu nhớ lại đi, những lần đau đầu tiên, cảm giác đau nhói ấy có đúng là khiến các cậu như nghẹt thở khôn"_ Sau khi nói xong ông nhìn xung quanh và thấy các cậu nhóc đang gật đầu

" Nhưng dần dần tam giác ấy bị thương tổn bào mòn đi, những lần đau sau , các cậu sẽ thấy không còn quá đau nữa , nhưng việc đó không tốt chút nào, một ngày nào đó trái tim của các cậu sẽ bào nát tam giác ấy, đến lúc đó, thương tổn bắt đầu ăn vào tim moi người, ăn từ tâm thất này qua tâm thất nọ .... "

Những lời chia sẻ của người đàn ông ấy như đâm thẳng vào sâu trái tim của từng tuyển thủ ngồi đấy. Các cậu ấy cất đi nụ cười ở trên môi, mắt mỗi người nhìn mỗi hướng và không có tiêu cự

Sau đó một vài người có tuổi nghề lớn được mời lên để chia sẻ , tâm sự. Có Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu rồi cả Lee Jaewan , Bae Junsik .... Sau cùng thì Han Wangho cũng được mời lên, anh là người cuối cùng của chương trình này

Đúng thế , giống như Han Wangho là người cuối cùng của Rox vẫn còn hoạt động vậy đó, ra mắt cùng những lứa tuyển thủ lớn hơn, đồng hành cùng họ như một đứa trẻ , nhìn họ lần lượt giải nghệ , rồi lại trở thành những tuyển thủ đầy kinh nghiệm đồng hành với các lớp trẻ sau này

Han Wangho chứng kiến được sự hùng mãnh của lớp đàn anh đi trước, được họ dẫn dắt và đồng hành. Cũng chính Han Wangho chứng kiến được những lớp thiên tài sau này, đồng hành cùng họ trở thành chỗ dựa cho họ

Anh ấy không ngần ngại bước lên , Han Wangho chưa bao giờ chùn bước cả, anh ấy luôn hừng hực tiến về phía trước vậy đó. Dù cho có vấp ngã, anh ấy cũng mang theo vết thương sâu kia nà đứng dậy tiếp tục bước

" Xin chào mọi người, mình là người đi rừng Han Wangho "_ Giọng nói trầm ấm được phát lên, giọng nói khiến mọi người phải chú ý vào , trầm bổng có đủ, lực cũng phát ra vừa phải khiến mọi người thoải mái hơn

" Chia sẻ gì giờ nhỉ ? Mình ra mắt tính ra cũng khá lâu rồi , mình cũng đã đi qua bao nhiêu đội tuyển rồi , có một số anh em ngồi dưới kia đã từng và đang cùng mình đi tiếp trên con đường này. Mình chỉ thấy thời gian trôi thật nhanh mà thôi"_ Han Wangho vừa nói vừa chỉ xung quanh các anh đã từng chung đội trên môi kèm theo là một nụ cười

Han Wangho không đứng như các người khác, anh chọn ngồi xuống hướng mặt về phía các anh của bản thân

" Như Sanghyeok hyung đã vừa chia sẻ, có những thứ thật sự rất khó khăn mọi người nhỉ ? Hyukkyu hyung cũng vậy, Jaewan hyung , Junsik hyung, Kyungho hyung ,Dongha hyung, các anh ở Rox... Hừmm chưa có người nào từng nói với mình là con đường này dễ dàng cả "_ Han Wangho ngồi bơ vơ ở đó, kể tên những người anh đã bên cạnh anh lúc còn khó khăn kia

" Nhưng mà , mọi người biết gì không.... ?"_ Han Wangho vừa cười vừa hỏi, hỏi xong ngừng lại khiến mọi người tò mò

Mất một lúc sau , anh mới nói
" Sanghyeok hyung anh ấy quá thành công ở sự nghiệp của bản thân rồi, Hyukkyu hyung cũng có được chiếc cúp danh giá nhất, Jaewan hyung hay Junsik hyung lại càng vậy. Nhưng có mình , mọi người có thấy bản thân mìmh vẫn phải chạy đi tìm ước mơ của bản thân không ?"_ Han Wangho nói rất thản nhiên nhưng đâu ai biết được đứa nhỏ năm ấy đã trải qua những gì để biến thành người anh như hôm nay

" Nãy vị ấy có nói, lần đầu đau đớn lắm các lần sau sẽ quen dần. Mọi người biết gì không ? Lần thứ 1 của mình khiến mình gục ngã nhưng mình vẫn đứng lên được, lần thứ 2 với mình thật sự là lần đau nhất , sau đó mỗi lần mình trải qua cảm giác kinh khủng ấy , không những ở quê nhà, mà từng ở đất khách nữa. Thật sự ..... "_ Nói đến đây Han Wangho có vẻ hơi nghẹn lại một chút, chỉ là một chút thôi vì anh thấy Song Kyungho lén quay đi , đúng vậy Song Kyungho là người nhà, anh ấy hiểu Han Wangho đã trải qua cái gì

Nhưng Han Wangho mạnh mẽ trước mặt người khác lắm, anh tiếp tục nói tiếp:
" Nhưng vụn vỡ là thế, mình vẫn có thể đứng đây, vẫn là một tuyển thủ, mình vẫn có ao ước của bản thân rằng mình muốn có chiếc cúp ấy và những chiếc cúp khác nữa. Mình mong rằng năm nay các bạn tuyển thủ sẽ có một mùa giải đáng nhớ , mình cũng thế, mình có một vài đồng đội mới, các bạn cũng thế. Mình mong mọi người ở đây đều khỏe mạnh, khâu lại được các vết thương của bản thân . Mình mong rằng, sự kiện này năm sau, chúng ta vẫn gặp nhau nhé!"_Vì không muốn cho không khí trầm xuống quá nên Han Wangho đã đứng lên nói bằng giọng tươi sáng hơn để kéo không khí đi lên rồi sau đó trả mic lại cho tổ chương trình

Sau khi về chỗ, bỗng dưng tay Han Wangho được bao bọc bởi một bàn tay khác và kéo ra sau lưng. Đúng vậy, đó chính là Park Dohyeon , cậu biết tay anh sẽ lạnh không vì lý do gì cả. Cậu cảm nhận được anh đang lo lắng, cậu cảm nhận được vụn vỡ nơi đáy mắt anh.

Nhưng cậu không thể làm gì cả, khồn thể lao tới ôm lấy tấm lưng bé nhỏ đầy vết xước kia vào lòng được, tim cậu như bị bóp nghẹt, anh khó khăn cậu cũng thế, anh trên đường đi kiếm ước mơ thế giới cậu cũng đang lần mò kiếm ước mơ trong nước.

Chỉ là cậu không biết, khoảnh khắc cậu nắm tay anh truyền nhiệt cho anh, thì trong anh cậu đã ở vị trí khác rồi.

-----------------------
Sau khi kết thúc buổi chữa lành này, cũng chính thức kết thúc ngày gặp mặt này , mọi người ríu rít hẹn nhau ngày đi ăn đi chơi, có người khiêu chiến kêu rằng sẽ đánh nát nhà chính của đối phương, khung cảnh hỗn loạn nhưng lại rất vui

Sau khi nhờ Park Dohyeon cùng team soạn đồ hộ mình, Han Wangho chạy ra chỗ các anh đanh đứng kia để hẹn ngày đi ăn. Khi vừa bước tới, bỗng nhiên nhận được một cái ôm. Từ Song Kyungho, anh là người biết rõ vì sao đứa nhỏ này lại kí hợp đồng với HLE năm nay . Anh hiểu điều đó, thêm những chia sẻ vừa nãy nữa....

" Yah, anh bị điên à !" _ Han Wangho lại bộc phát chiếc mỏ hỗn với anh ruột

Các anh thấy thế lại càng muốn trêu đứa nhỏ hơn nên lần lượt đến ôm , Han Wangho miệng chửi nhưng tay vẫn ôm lấy các anh lại. Han Wangho vẫn luôn yếu đuối khi ở bên các anh

Sau đó mọi người liền hẹn nhau ngày đi ăn, rồi tất cả rời đi vì việc riêng hết. Duy chỉ có một người đứng đấy nãy giờ, dường như đang chờ Han Wangho vậy

" Hyung có ôm em không ? Ôm luôn cho đúng qui trình nào"_ Nói xong Han Wangho dang tay ra

Lee Sanghyeok tiến lại ôm lấy đứa nhỏ, ôm chứ, biết bao lâu rồi anh chưa được ôm lấy cơ thể này, biết bao lâu rồi mối quan hệ này mới trở nên ổn hơn như thế này cơ chứ

Tay Lee Sanghyeok ôm lấy eo Han Wangho, sau đó anh đưa tay lên vuốt tóc đứa nhỏ, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc ấy rồi nói " Chúc em có một mùa giải thật tốt nhé !"

Sau đó anh buông Han Wangho ra và nhìn thẳng vô mắt cậu. Han Wangho cười và đưa tay lên cổ anh vỗ nhẹ và nói lại " Hyung cũng thế nhé, chú ý cổ tay nha hyung "

Rồi cả hai buông nhau ra và tiến về phía xe của đội. Bóng hình cả hai quay lưng về phía nhau, dường như đã thấy rất nhiều năm rồi.

  Chỉ là lần này, nơi chiếc xe kia, có một chàng trai đang cầm theo chiếc áo khoác , nhìn về phía Han Wangho, để anh biết là, anh có người chấp nhận đợi. Đợi khi anh dám bước ra nơi ấy, khi anh dám buông đi các kí ức đẹp đẽ kia, cùng cậu sa vào sự nguy hiểm này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net