T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cuộc họp dài đằng đẵng giữa các thành viên và ban huấn luyện, cả team lê lết tấm thân mệt nhoài về kí túc xá . Trời bắt đầu đổ một đợt tuyết lớn, cả đám bị rút sạch tinh lực trên người nên không ai nói với ai câu gì mà chỉ lững thững đi dưới trời tuyết

" Hyunjoon à, em không lạnh à mà nghịch tuyết thế kia ?"_ Han Wangho thấy đứa nhỏ cứ vừa đi vừa cúi xuống bốc một ít tuyết mà nghịch

" Không, vui mà, em nặn con vịt cho hyung nhé , ở phòng em có đồ nặn vịt tuyết đó "_Choi Hyunjoon vừa cười vừa ném cục tuyết nhỏ vô cái cục bông nhỏ đang hỏi cậu ấy

" Hyung, em chuyển qua phòng hyung nha ?"_ Park Dohyeon bỗng lên tiếng hỏi Han Wangho

" Chi vậy,không phải em đang ở với Hyunjoon sao ?"_Han Wangho ló chỏm đầu nho nhỏ ra hỏi

" Cậu ấy thích lạnh mà em lại sợ lạnh, không thể chung phòng ở cái mùa này được"_ Park Dohyeon tiến tới cạnh bên nhìn xuống người anh có vẻ đang không quá muốn có bạn cùng phòng này

Bỗng nhiên Park Dohyeon kéo lấy tay của Han Wangho lại khiến cả hai tụt lại phía sau

" Hyung ,đừng quên việc anh lấy em ra làm bia đỡ đạn , em chưa tính tới việc đâu"_Park Dohyeon dùng chiếc giọng trầm thấp nói ra câu nói có chút đe dọa

Han Wangho mặc cho cậu ấy kéo tay mình, tự nhiên có một nguồn nhiệt miễn phí thì ngại gì không xài

" Cậu đừng tưởng tôi không biết tay thứ 2 của cậu nắm tay ai đâu nhé "_Han Wangho đáp lại bằng gịong nói cợt nhả

Park Dohyeon cười khẩy rồi càng dùng lực nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh ngắt này . Do cả hai tụt lại phía sau nên việc tay của cả hai ở trong một túi áo cũng không có ai để ý cả

" Chúng ta giống nhau , đều là những người khốn nạn như thế, đúng chứ hyung ?"_Park Dohyeon nói xong tiện thể lướt cánh môi qua đôi tai đang đỏ lên của ai kia

" Được, Dohyeon cứ chuyển vào đi, anh ở phòng trong, em và Geonwoo ở phòng ngoài "_ Han Wangho cuối cùng đành thỏa hiệp với kẻ đang cười đầy sảng khoái kia

Sau đó ,Park Dohyeon đi tới bên Kim Geonwoo và nói nhỏ

" Em tin mai kia anh ấy phải chuyển ra ở với anh không, anh dám cá anh ấy không thể ở cái phòng đầy cái sự gọi là chill đấy của em đâu "_ Park Dohyeon nói xong cười phá lên khiến Kim Geonwoo không tài nào hiểu nổi

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu trở nên kì lạ vào đêm đó , không phải thân thiết hơn cũng chẳng phải là ngượng ngùng gì cả , chỉ là nó như một màn sương , màn sương khiến bạn tưởng chừng như có thể nhìn rõ phía cuối con đường kia nhưng cũng vì sự mập mờ của màn sương là khiến nó càng thêm bí ẩn hơn

Không phải Park Dohyeon chưa nghe về Han Wangho, cậu biết người này nổi tiếng thế nào , cậu nghe biết bao người kể về tình trường cũng như các mối quan hệ đều là người này phải muốn thì đối phương mới được bắt đầu . Thật ra cậu cũng chả tốt lành gì , cả LCK này biết bao người bị câu buông lời tán tỉnh rồi cơ mà.

Ban đầu Park Dohyeon chỉ nghe phong phanh về Han Wangho chứ chưa có nhận định như thế, vì suy cho cùng cái khuôn mặt đó làm sao có thể làm tan vỡ trái tim của nhiều người được chứ. Nhưng đến khi tiếp xúc rồi cậu mới nhận ra, người đó giống cậu, khuôn mặt của người đó có thể làm tất cả phải cung phụng nếu anh ấy muốn. Cậu có thể sẽ khó tán tỉnh bạn tình của mình hơn nhưng Han Wangho thì không, người đó chỉ cần cười với bạn thôi, bạn đã muốn lấy con dao nhọn nhất, rạch một vết ngay lồng ngực trái để moi quả tim ra trao cả cho người đó rồi. Điển hình là team cũ của cậu có vẻ cũng dính tới vài người rồi. Nếu cậu chinh phục được Han Wangho không phải là một thành tích đáng kinh ngạc sao ?

Sau đó ít hôm , Han Wangho cũng phải chuyển ra ở cùng với Park Dohyeon vì căn phòng kia thực sự rất ồn và sáng, nó được dán miếng cách âm phòng ngoài nhưng lại bị lọt tiếng và ánh sáng từ chiếc cửa sổ đầy thơ mộng .

" Hyung, muốn nằm giường nào ?"_ Park Dohyeon khoanh tay dựa tường vừa cười vừa hỏi Han Wangho đang không vui

" Có gì khác biệt sao ?"_Han Wangho kéo theo chiếc vali và trả lời

Lý do Han Wangho có vẻ không vui vì phòng này của 2 người tuy là giường đơn nhưng không hiểu tại sao hai chiếc giường lại bị đẩy sát vào nhau và sát góc tường, không chừa đường đi ở giữa mà đối diện góc tường còn lại là chiếc tủ quần áo lớn

" Khác chứ hyung "_ Park Dohyeon bỗng dưng hạ giọng và tiến sát về phía Han Wangho

" Nếu hyung nằm ngoài em sẽ phải ôm hyung thật chặt, chẳng may bị té khỏi giường thì sao ,đúng không ?" _ Park Dohyeon cợt nhả đưa tay về phía eo của Han Wangho

" Chưa ăn được nên rất thèm đúng không , cậu nằm ngoài đi, tôi thích nằm sát tường "_Han Wangho mặc kệ cái tay không yên phận ấy, mấy thứ đụng chạm như này làm sao Park Dohyeon thắng được anh

Park Dohyeon thấy phản ứng nhạt nhẽo của Han Wangho khiến cậu càng muốn biết giới hạn của người này là gì. Dù sao đêm đó cũng phá đi ranh giới của cả hai từ đồng nghiệp thành mối quan hệ không thể nói rõ, mặc dù chưa đâu vào đâu nhưng chính Han Wangho đang lấy cậu ra làm bia đỡ cho các mối phiền phức xung quanh mà, nên cậu tin nhanh thôi .

Mấy hôm sau cả team có một cuộc họp để bàn thêm về các dự định cũng như kế hoạch sắp tới , thế nên là cả đám phải ngồi suốt mấy tiếng để nghe và đưa ra ý kiến. Lúc gần kết thúc mọi người nhận được một tin rằng là sắp có đại hội gặp mặt cho các tuyển thủ vài ngày trước giải và bắt buộc phải đi trừ khi ốm đau.

" Lạnh như này mà họp mặt cái gì"_Han Wangho làu bàu

Park Dohyeon ngồi cạnh nghe thấy và cười khẩy sau đó cúi sát tai anh ấy và thì thầm. Có vẻ Park Dohyeon rất thích làm như vậy sau lần đó, rất thích thì thầm vào tai Han Wangho

" Hay là do có người hyung không muốn gặp ?"_ Park Dohyeon nói xong rồi nhìn thẳng đôi mắt đang mệt mỏi ngó qua của Han Wangho

" Hyung, yên tâm, lần này em sẽ làm bia đỡ tự nguyện cho, có gì cứ lấy em ra là được, dù sao có vài người của hyung,em đều biết rõ mà "_Park Dohyeon vừa nói vừa luồn tay vào túi áo bông của Han Wangho và nghịch ở trong đó

Han Wangho không thích lạnh thì Park Dohyeon cũng là kẻ sợ lạnh, nhưng rất kì lạ là túi áo và tai của Han Wangho rất ấm, từ khi cậu đưa ra quyết định đó, cậu thường xuyên làm những hành động như vậy. Không chọt tay vô túi của Han Wangho từ phía sau thì cũng là sờ vô tai của anh ấy.

Thật ra cậu dám làm cũng vì lý do Han Wangho mặc kệ cho cậu làm. Chứ người đó mà nổi giận, có cho tiền thật sự cậu cũng không dám đâu, dỗ cục bông ấy khó lắm đấy. Nên việc Han Wangho phớt lờ những sự skinship của cậu cũng chẳng làm cậu giảm bớt những hành động đó. Làm tới nỗi các thành viên thấy việc đó là hiển nhiên luôn rồi

" Geonwoo đi cửa hàng tiện lợi với anh không ?"_ Sau khi ăn cơm Han Wangho bỗng hỏi , vì anh muốn mua thêm vài thứ cá nhân , mà hai đứa nhóc thân quen kia lại hẹn nhau ở lại chơi game rồi

" Em phải đi thu âm cái voice cho phòng truyền thông rồi á hyung"_ Kim Geonwoo vừa ăn táo vừa trả lời

" Vậy thôi, để anh tự đi , em có muốn uống sữa không, anh mua luôn cho rồi đêm về lấy mà uống "_Han Wangho lấy áo khoác bông mặc vào

Bỗng từ đâu chạy tới khoác tay trên vai cục bông ấy

" Em cũng muốn đi mua đồ, em với hyung đi chung nha"_Park Dohyeon không biết chạy ra từ đâu đòi đi theo, thật ra cậu biết anh sẽ không từ chối nên đòi đi theo

Cả hai đi bộ dọc con đường vắng có đầy cây, chả ai nói với ai câu gì, cũng kì lạ vì Han Wangho sẽ không để không khí im lặng như vậy đâu. Có vẻ như tâm trạng anh cũng không quá tốt nên không muốn để ý xung quanh lắm.

Đến cửa hàng tiện lợi cũng vẫn giữ bầu không khí im lặng ấy. Cả hai ai cần gì tự đi lựa cái đó, im lặng đến cả nhân viên ở cửa hàng thấy sợ.

" Hyung, đợi em được không, em muốn ăn cái này "_Park Dohyeon không chịu nổi nữa liền lên tiếng ỉ ôi người anh

" Không phải cậu mới ăn cơm sao ? Sao lại đòi ăn mì rồi"_ Han Wangho ngó thứ cậu ấy muốn ăn rồi lạnh nhạt hỏi lại

" Nãy em không quá đói nên ăn có 1 chén canh thôi, nhưng đi hơn 10p rồi bỗng dưng em đói tay chân không có sức lực luôn nè"_Nói rồi cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Han Wangho dựa vào anh và thả lỏng cơ thể

Đương nhiên là Han Wangho không từ chối yêu cầu chờ đợi này rồi, trong khi Park Dohyeon đi nấu mì, anh lựa cho mình một hộp sữa bỏ vào lò quay lại cho ấm rồi tiến tới ghế ngồi đợi.

Ở cửa hàng tiện lợi này có một góc nhỏ, ở góc nhỏ đó có một băng ghế 2 chỗ được đặt cố định, trước mặt có cái bàn cũng cố định luôn. Park Dohyeon sống ở đây lâu hơn Han Wangho nên biết góc nhỏ phía bên ngoài ấy. Nằng nặc đòi anh ra chỗ đó ngồi, dù rất lạnh nhưng Han Wangho cũng không từ chối

Lúc ăn cũng chỉ nghe có tiếng hút mì của Park Dohyeon , không khí vẫn ngập tràn sự im lặng. Sau khi ăn xong , Park Dohyeon còn uống thêm một thứ gì đó màu nâu bốc khói nghi ngút.

" Hyung, tại sao hôm đó lại là em mà không phải ai khác "_Park Dohyeon hỏi lên nghi vẫn mấy ngày nay của cậu

" Tiện thôi , không cậu chẳng lẽ lại là Moon Hyeonjoon ?"_ Han Wangho vẫn thái độ đó đáp lại câu hỏi của người kia

Đang tính đứng dậy đòi về bỗng dưng vai của Han Wangho có thêm chỏm tóc dựa vào, khá tò mò xem người này muốn làm gì nên anh quyết định ngồi xuống . Thật ra dạo gần đây anh khá mệt , công việc cũng như chuyện tình cảm. Mọi thứ cứ rối tung lên khiến anh mất kiểm soát, những chiếc mũi tên lao về phía anh thì vẫn không ngừng nhưng tấm khiên của anh lại lủng hết rồi.

Han Wangho thở dài đầy tâm sự, bả vai tự động hạ xuống khiến người kế bên phải chỉnh lại tư thế

" Hyung, thật ra hyung không cần phải cảnh giác hay giữ khoảng cách với em đâu, thật đó "_ Park Dohyeon bỗng nhiên nói bằng chất giọng trầm ấm, đầy nghiêm túc chứ không giỡn cợt như bình thường

Han Wangho không hiểu lắm, đúng là anh có hơi giữ khoảng cách với người này , thật ra vì anh biết người này từng làm tổn thương vài người hoặc có thể là hơn thế nữa , cậu giống anh, đã từng vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho những người xung quanh.

" Nói chính xác hơn việc em thèm muốn và muốn chinh phục cơ thể ấy là thật. Thử hỏi xem khuôn mặt này và cơ thể này , ai lại muốn từ chối cơ chứ. Đêm đó cũng là hyung chủ động nhưng cũng là hyung dừng lại . Nên hyung yên tâm, em làm việc đó dựa trên sự vui vẻ của cả hai khi làm chứ không phải cưỡng ép đâu !"_Park Dohyeon nói ra suy nghĩ lòng mình, cậu nghĩ có thể vì đêm đó khiến anh không dám để cậu tiếp cận nữa

Han Wangho yên lặng nghe và suy nghĩ ,đêm ấy đúng là anh uống quá chén, trong phòng lúc đó có mỗi cậu ấy nhiệt độ phòng cùng nhiệt độ cơ thể khiến anh bỗng dưng muốn hôn. Không biết do men rượu hay do chính đáy lòng của anh đang cảm thấy cô đơn , đau đớn vì một vài người chăng.

Anh kéo cậu khiến cậu loạng choạng và phải bám vào eo anh. Anh nhướn lên đặt môi mình lên môi cậu ấy , nhiệt độ ấm nóng từ làn môi khiến anh lưu luyến không muốn dừng lại. Anh kéo dài nụ hôn, mất tầm mấy giây là cậu ấy đã đáp lại rồi, anh biết rằng không ai có thể từ chối được nụ hôn của anh.

Càng hôn nụ hôn càng sâu thêm, cậu dùng lực ở tay khiến anh mở miệng lớn hơn. Ban đầu anh chỉ muốn cảm nhận nhiệt độ đến từ con người thôi, nhưng Park Dohyeon lại kéo sâu hơn, cậu mở miệng anh, nút lấy lưỡi anh một cách mạnh bạo. Cậu cắn nuốt lấy môi dưới anh , nụ hôn của cậu khiến anh không thể thở được, nhưng Park Dohyeon muốn hơn thế. Cậu càng hôn càng mãnh liệt , càng quấn lấy môi anh như một con rắn

Khoang miệng của cả hai ngập tràn mùi rượu cũng như là mùi của nhau. Park Dohyeon như trúng tà mà đè anh xuống giường, nụ hôn này không phải Han Wangho làm chủ nữa, mà chính Park Dohyeon đang khuấy đảo ở trong miệng anh, cậu nuốt hết nước miếng, cậu hút hết hơi thở của anh . Cho đến khi anh không thở nổi nữa lấy tay đẩy cậu ra, từ miệng của cả hai đã kéo ra vài sợi tơ...

Không dừng lại ở đó, Park Dohyeon còn dùng bàn tay không yên phận mà bắt đầu lần mò. Khi kéo dãn khoảng cách giữa hai môi, Park Dohyeon tiến tới chiếc tai ửng đỏ mà cậu đã để ý suốt kia, cậu hôn , cậu nút nó , tay cậu cũng không yên phận mà cho vô trong vuốt ve vòng eo ấy.

Bỗng nhiên

" Dừng lại "_ Đột nhiên Han Wangho gằn giọng

" Park Dohyeon, dừng lại mau !"_ Thấy không thể kiểm soát được dục vọng của nam nhân đang quấn lấy mình nên Han Wangho đã hét lên

Park Dohyeon giật mình dừng động tác và nhìn anh khó hiểu, là anh kéo cậu vào trước mà ,sao bỗng dưng...

" Xin lỗi, tôi say quá , tôi đi ngủ đây , cậu cũng mau ngủ đi"_Han Wangho mặc kệ đây là giường của ai mà nằm chùm chăn kín luôn cả đầu

Park Dohyeon sau khi dục vọng bị xua tan bởi tiếng hét cũng đã dần bình tâm lại.

" Có vẻ như anh ấy đang không vui"_Nội tâm Park Dohyeon nghĩ

Cậu nằm xuống kế bên, dù gì cậu biết Han Wangho sẽ không đá cậu xuống chiếc giường của cậu đâu. Park Dohyeon len lỏi vào chiếc chăn đang được chùm kín kia, vòng tay qua eo người đang quay lưng về phía cậu

" Em lạnh lắm , không có chăn không ngủ được đâu"_Nói xong cậu mặc kệ Han Wangho có đuổi hay không , tay cậu vẫn siết chặt vòng eo ấy

Lúc ấy vì xấu hổ nên Han Wangho cũng mặc kệ , thói quen ấy kéo dài tới mãi sau này . Không gian im lặng, cả hai cùng có men rượu nên đã ôm nhau ngủ lúc nào không hay

Có lẽ vì thế nên sau khi quay lại từ đêm đó, Han Wangho đã cố giữ khoảng cách với Park Dohyeon , tuy nhiên sau đó anh lấy cậu ấy ra làm bia đỡ đạn, anh biết rằng bản thân anh và cậu sẽ phải nói chuyện, chỉ là không nghĩ người nói trước sẽ là cậu ấy và nói ở nơi này.

" Cậu từng làm tổn thương bạn tôi"_Han Wangho không lạnh không nhạt nói

" Nếu đúng là người bạn hyung nói , thì chính xác hơn là anh ấy làm tổn thương em đó chứ nhỉ ?"_Park Dohyeon vẫn ngon lành dựa trên vai của người kế bên

" Do biết cậu và Jihoon biết nhau , cũng như cậu có quen Sanghyeok hyung, nên hôm ấy đã kéo cậu vào mớ lộn xộn ấy luôn, xin lỗi "_Han Wangho nhỏ giọng nói

" Tôi có rất nhiều mối quan hệ không tên, tôi biết cậu cũng vậy , đúng không?"_ Han Wangho nghiêng người quay qua hỏi Park Dohyeon đang nghịch tay anh

" Em là một đứa rất thoáng, bạn tình cũng khá nhiều , nhưng là anh tình tôi nguyện chứ không ép buộc "_Park Dohyeon không biết tìm thấy vui vẻ gì từ đôi tay nhỏ nhắn của Han Wangho mà cầm nó ngó qua ngó lại nãy giờ

" Em biết hyung cũng vậy mà,hyung làm tổn thương biết bao người rồi ?"_Park Dohyeon tiếp lời

" Cậu lên giường với bao người rồi?"_Han Wangho bỗng nhiên không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại

" Từ lúc hyung về đội thì em chưa lên giường với ai cả !"_ Giọng nói của Park Dohyeon lại bắt đầu ngả ngớn trở lại

Thật đúng là vậy, sau khi bàn bạc về đội hình mới ,cậu bận tối mắt tối mũi về hợp đồng rồi các quảng cáo này nọ nữa, nên không hẹn ai vui vẻ cả. Được thêm người kia lại cho cậu nếm trái ngọt nữa. Khổ nỗi trái ngọt này lại chỉ dừng ở mức được nếm một miếng thôi, nhưng ngọt quá khiến cậu thèm muốn và tràn đầy khao khát muốn có được , lúc nào cũng muốn đè người kia ra nuốt trọn vào bụng mà thôi

"Chỉ được cái miệng, về thôi ,muộn rồi giữ sức mai kia còn làm bia đỡ đạn"_Nói rồi Han Wangho đứng lên đi luôn để lại bịch đồ cho Park Dohyeon xách dí theo

Chạy dí theo vậy chứ khi chạy đến thì tay theo thói quen đút thẳng vào túi áo ai kia rồi nằm luôn bàn tay nhỏ bé ấy. Biết rằng người này không hạn chế skinship của cậu nên cứ mà thoải mái chạm tay anh.

Hai người đi dọc lại con đường ấy, nhưng lần này thì không khí có vẻ thoải mái hơn lúc đi rồi, đôi lúc sẽ có tiếng cười, lâu lâu có vài tiếng hét lên. Đoạn đường tầm 10p dài đằng đẵng lúc đầu không biết từ bao giờ nó lại trở ngắn đến như thế ....

---------------------
Về tới KTX cả hai cũng đã lạnh cóng người , Han Wangho liền để sữa vô tủ và ghi giấy note cho 3 đứa nhỏ còn lại nhắc cả đám uống. Park Dohyeon thì chạy về phòng rồi , có vẻ như cậu cũng khá mệt sau chuỗi ngày bận rộn vừa qua. Han Wangho thay đồ rồi cũng tắt điện và chui vô ổ của bản thân.

Đây là lần đầu sau nhiều năm anh có roommate , vì anh rất khó ngủ rất nhạy cảm với các tiếng xung quanh lúc ngủ. Thật ra từng thử ở với Choi Hyunjoon rồi, tuy nhiên đứa nhỏ này để nhiệt độ phòng quá lạnh so với anh, nên anh vẫn là ở một mình. Dạo đây anh mới biết Park Dohyeon sợ lạnh , cậu ấy ngủ cũng rất ngoan nữa. Nên sự khó chịu với roommate ban đầu của anh đã tiêu tán sạch. Dù gì có bạn chung phòng , lâu lâu vẫn có thể nói thêm vài câu chuyện ngoài lề.

" Ngủ rồi à ?"_ Han Wangho bỗng nhiên quay qua phía của Park Dohyeon hỏi

Ban đầu hai chiếc giường bị đẩy vô sát nhau nhưng Han Wangho nhất quyết không chịu sau vài đêm bị ôm cứng khi đi ngủ nên anh đã quyết định đẩy nó về phía sát tủ treo đồ. Nên khi muốn lấy đồ, sẽ phải dẫm lên giường của Park Dohyeon

" Sao thế, muốn ôm hả ?"_Park Dohyeon lật người quay về phía Han Wangho dùng ánh mắt lờ đờ nhìn anh

" Không, bỗng dưng muốn nói thêm vài chuyện thôi "_Han Wangho chỉnh lại tư thế nằm thoải mái hơn để tiếp tục cuộc nói chuyện này

" Hyung, có thể nói chuyện thoải mái với em được không ?"_ Park Dohyeon bỗng dưng mở giọng nài nỉ

Han Wangho cười, thật ra anh rất nhanh nói chuyện thoải mái với mọi người, chỉ là Park Dohyeon cho anh cảm giác bị người lớn nghiêm túc nên anh vẫn giữ cách nói chuyện hơi xa cách với cậu

" Dohyeonie , em có thấy gương mặt của anh khá phiền phức không?"_ Han Wangho hỏi xong liền thở dài

" Sao thế ? Khuôn mặt này làm biết bao người nhung nhớ mà , em vẫn nhớ lần nhìn thấy hyung đầu tiên đó "_Park Dohyeon vừa trả lời vừa đặt câu hỏi lại vì cậu không hiểu tại sao anh lại đang có thành kiến với vẻ ngoài ấy nhỉ

Han Wangho bỗng dưng cười , chính anh cũng không nhớ dáng vẻ khi đó của bản thân nữa. Thời gian cùng những lần thất bại như bào mòn tâm hồn của anh rồi, bao trùm thân xác cũng như linh hồn của anh giờ chỉ là những vết sẹo chưa lành, chồng chất lên nhau hết vết này lên vết khác.

" Dáng vẻ của anh, thật ra anh cũng quên rồi"_ Han Wangho mệt mỏi trả lời

Park Dohyeon nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói ấy của Han Wangho, cậu hiểu vì khuôn mặt ấy mà biết bao người đã nhận định sai về anh. Họ nói anh chỉ có vẻ bề ngoài thôi.

" Khi ấy má bánh bao của hyung vẫn còn, chứ không có gầy như bây giờ. "_ Park Dohyeon nói xong đưa tay lên chọc má của mình

" Nhưng khi ấy, hyung giống như trong tưởng tượng của em, là một người quyết đoán lạnh lùng, có sự ngông cuồng. Giờ sau khi tiếp xúc , lại không thấy như vậy nữa "_ Park Dohyeon tiếp lời

" Ngông cuồng , huh , bản thân anh giờ còn có thể ngông cuồng được nữa sao . Anh đánh mất sự ngông cuồng ấy từ những năm các anh Rox giải nghệ mất rồi chăng?"_ Han Wangho càng nói càng có vẻ mất đi vỏ bọc anh tạo dựng

Park Dohyeon biết rằng cậu không thể hiểu được cái cảm giác này của Han Wangho được. Mỗi người đàn ông đều có cho mình một đỉnh cao để họ tự chinh phục , cậu đã chinh phục được thứ Han Wangho muốn suốt bao năm đó, nhưng Han Wangho lại tràn đầy thứ gọi là đỉnh cao mà cậu muốn, là lý do cậu quay trở về sân nhà này

Dù mới gặp Han Wangho thôi nhưng cậu cảm nhận được một số tâm trạng của anh ấy. Khi vui anh ấy sẽ rất tích cực nhưng khi tâm trạng bất ổn anh ấy lại càng tích cực một cách độc hại hơn. Vì không muốn cuộc nói chuyện quá trầm nên cậu quyết định đổi chủ đề

" Ở LCK này, hyung quen bao nhiêu người rồi, ý em là mối quan hệ chính thức ấy ?"_ Park Dohyeon mở to mắt tò mò và dắt câu chuyện qua hướng khác

" Em nghĩ ở giới này có cái gọi là chính thức sao ? Chỉ là cô đơn quá thì tán tỉnh nhau, buồn chán quá thì hẹn nhau lên giường . Chẳng có gì gọi là chính thức cả "_ Han Wangho bật cười trả lời một cách phóng khoáng

" Mạnh miệng là thế nhưng em vẫn nghe được vài câu chuyện tình cảm của anh đấy nhé !"_ Park Dohyeon vẫn muốn đào sâu hơn vì cậu thật sự rất tò mò

Han Wangho bỗng dưng im lặng, nụ cười trên môi thêm chút chua xót. "Chuyện tình cảm" của bản thân anh chẳng qua giờ nó chỉ là một trò chơi tâm lý mà thôi, cũng không còn nghĩa lý gì cả

" Thôi ngủ đi, muộn rồi, có lẽ đám nhóc cũng sắp về rồi"_ Được một lúc Han Wangho cũng chẳng muốn nhắc đến vài chuyện đã qua nên quyết định đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net