high infidelity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohyeon biết thế này là không đúng. Nhưng cậu không thể dừng lại.

Từng cái hôn, từng lần chạm, từng tiếng rên rỉ. Từng lần họ tình cờ gặp nhau trong một tiệm ăn trên phố, Dohyeon đi một mình và Wangho tay trong tay với bạn gái của mình, nụ cười anh kéo khoé môi lên thành một đường cong qua loa thay cho lời chào; mười phút sau, cả hai sẽ ấn nhau vào bức vách mỏng của một buồng vệ sinh nào đó, ngấu nghiến hơi ấm của nhau như thể những con thú đói mồi, Dohyeon cắn mạnh lên cổ và vai anh như một cách để khẳng định chủ quyền (dù anh chưa bao giờ thuộc về cậu), trong khi Wangho chỉ yên lặng và chấp nhận. Mối quan hệ của họ là cho đi và nhận lại, gần như là một sự trao đổi, không hơn không kém.

Những cảm xúc dần phát triển và bám rễ trong lồng ngực cậu, lâu đến nỗi Dohyeon không còn nhớ rõ lần đầu cậu cảm thấy đau vì anh là khi nào, là một đêm nọ anh rời đi ngay sau khi họ làm tình vì một dòng tin nhắn của bạn gái, hay cái lần cậu nhìn thấy anh và bạn gái kéo nhau vào một nụ hôn vội trên sau cánh gà sau khi hoà nhạc kết thúc, để lại đôi tay cậu chơi vơi giữa những cái ôm chưa kịp thành hình; những ngón tay họ đan chặt với nhau và trên vai áo của anh vương một sợi tóc nâu nhạt dài như thể ấy là dấu hiệu cho tình yêu của cả hai người họ. Đã quá lâu rồi kể từ cái thời điểm ấy, nhưng trong lồng ngực cậu vẫn luôn thường trực một nỗi đau nhức nhối khi nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Han Wangho.

;

Họ chia nhau một nụ hôn ngắn trước khi rời ra, những ngón tay vẫn đan hờ vào nhau, quần áo xộc xệch. Bạn gái của Wangho vẫn còn ở ngoài kia, tiệc tùng và say mèm bên cạnh những bạn bè khác ở trường đại học. Dohyeon liếm khoé môi còn vương mùi cồn cậu nhận được từ anh; cậu muốn nhiều hơn thế này, nhưng tình huống hiện tại không cho phép họ làm thế. Cánh cửa đóng chặt sau lưng cả hai, che giấu một mối quan hệ không thể bị lộ ra ngoài.

"Anh ra đó trước, bạn gái anh gọi rồi." Wangho nhìn điện thoại và nói thế, đưa tay lên chỉnh cổ áo, đầu anh hơi ngửa ra sau, cần cổ phơi ra trước mắt cậu. Những ngón tay anh gầy, xương xương và trắng nhợt, trông tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc. "Rồi em sẽ ra sau." Giọng anh khàn hẳn đi từ những nụ hôn vội, yết hầu di chuyển lên xuống theo từng hoạt động của thanh quản — có một thứ cảm giác như là tình dục nhuốm trong giọng anh. Dohyeon cảm thấy một sự bức bối dần dần trào lên ùa lấp hết lí trí. Cậu muốn ấn anh vào tường và tách hai chân anh ra bằng đầu gối của mình như họ vẫn thường làm, nhưng tiếng nhạc từ ngoài vọng vào đã dừng những dòng suy nghĩ ấy của cậu lại. "Cẩn thận đừng để ai thấy nhé." Wangho dặn dò trước khi mở cửa và bước ra ngoài, không quên ngoái lại nói thêm một câu. "Anh sẽ gặp em ở nhà sau."

"...Gặp sau." Dohyeon gật đầu với anh. Cậu muốn từ chối lời mời ấy, nhưng đôi mắt của Wangho đã chặn đứng ý định đó. Hệt như cái lần đầu tiên, khi họ gặp nhau tại buổi tuyển chọn thành viên cho dàn nhạc của trường đại học, Wangho chỉ nhìn liếc qua cậu và Dohyeon ngay lập tức biết rằng mình không còn đường lui.

;

Thành thật mà nói, Dohyeon được lựa chọn. Không phải là cậu không thể dừng lại, bởi rõ ràng cậu có thể lựa chọn cắt đứt với Wangho và bỏ rơi mối quan hệ sai trái này – chỉ cần một câu nói thôi và mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cậu không muốn làm thế. Bởi chính những khoảnh khắc như thế này đây khiến cậu cảm thấy mình đang sống và hít thở, được yêu thương và trân trọng: cảm giác da thịt trần trụi va vào nhau trong bóng tối, khi mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn nhờ vào việc mất đi thị giác, và từng cái chạm đều khiến da thịt cậu tê rần như bị điện giật; hay cách những ngón tay anh cắm sâu vào da thịt cậu khi cậu đổi tư thế và tiến vào sâu hơn, tiếng thở yếu ớt của anh khi anh lả đi dưới thân cậu, trên cơ thể không có gì khác ngoài những vết hôn và cắn đỏ ửng, thứ mà Dohyeon biết rằng sẽ không phai đi ít nhất là cho đến vài ngày sau đó.

Nhưng cũng chính những khoảnh khắc đó khiến cậu không bao giờ cảm thấy thoả mãn. Cậu luôn muốn nhiều hơn những gì Wangho đồng ý cho đi – và thường anh không bao giờ chịu thoả hiệp. "Anh yêu cô ấy," Anh nói thế, một đêm nọ, sau khi họ làm tình xong, mồ hôi vẫn còn ẩm ướt trên trán và hai bên thái dương, những ngón tay họ vẫn đan vào nhau chưa rời. Dohyeon không hiểu anh đang cố làm gì với câu nói ấy, để tự trấn an bản thân hay để nhắc cho cậu nhớ về việc anh đã có người yêu. "Thế thì sao anh lại ngủ với em?" Cậu hỏi lại, hiếu kì một cách tàn nhẫn, đôi mắt cậu nhìn anh không có lấy một chút cảm xúc nào, nhưng lồng ngực cậu đau và làn da cậu lạnh. Wangho im lặng. Thay vì trả lời, anh chỉ ghé vào hôn cậu. Những nụ hôn trải xuống dần, qua cổ, bả vai, ngực, bụng, và khi miệng anh bao lấy cậu, nhiệt độ ấm áp trong khoang miệng truyền qua dây thần kinh gửi đến đại não cậu một thứ cảm giác mà Dohyeon đã quá quen thuộc, cậu ngay lập tức không còn nghĩ được gì khác ngoài khao khát muốn khiến cho anh không còn sức để làm được gì.

Nhưng Wangho không bao giờ ở lại qua đêm. Và những cảm xúc trong cậu thì ngày càng lớn hơn, biến thành một loại tình cảm mà Dohyeon chưa biết đến bao giờ.

;

Dohyeon không rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào. Ở một thời điểm nào đó, họ đi từ việc là thành viên của dàn nhạc, là đàn anh và đàn em trong cùng một khoa, là bạn bè bình thường, trở thành bạn tình của nhau, với khởi đầu là Dohyeon đẩy anh đập lưng vào tường và ghé vào để cướp đi một nụ hôn ứa máu, dù cho khi ấy tất cả những gì họ biết về nhau chỉ là một cái tên và những gì cậu nhận được từ anh chỉ là một cái liếc mắt. Đó là cái hồi cả hai còn trẻ, bồng bột, non nớt và dễ bị bóp vụn bởi cảm xúc, cái hồi mà Dohyeon luôn thức đến quá nửa đêm để suy nghĩ về mối quan hệ của họ, về những gì đã xảy ra mà không được kể lại bao giờ. Về việc bạn gái của Wangho luôn nhìn cả hai với một ánh mắt như xuyên thấu, lưỡi dao sắc nhọn từ đôi mắt cô như chọc thẳng qua máu thịt cậu và để lại hằng hà sa số những vết thương vô hình không bao giờ chữa lành nổi, những vết thương mà Dohyeon biết rằng mình xứng đáng phải nhận. Những vết thương gợi nhắc cho cậu về đạo đức và tội lỗi, về việc cậu đã hạ thấp mình xuống chỉ để được gần anh, mặc cho sự thật rằng khi ấy Wangho đã có người yêu.

Có một tối, sau khi làm tình, Wangho ở lại lâu hơn thường lệ. Những ngón tay anh đan vào tóc cậu, da thịt trần trụi áp vào nhau. Đó là những lần thân mật nhất Dohyeon có thể có được từ anh. Wangho có một thứ mùi nhẹ và gần như không thể ngửi được — đó là một trong số ít những điều Dohyeon không thích ở anh: vì có mùi rất nhẹ, Wangho rất dễ bị bám mùi của người khác, và 'người khác' trong hầu hết các trường hợp là bạn gái anh – cô có một thứ mùi rất dịu dàng và thơm hương hoa nhài. Dohyeon không thích mùi này. Nó gợi nhắc cho cậu về tội lỗi của chính mình, về sự thật rằng có thể chỉ vài phút sau thôi anh sẽ lại rời đi, để lại cậu một mình lạnh lẽo. Giường đôi quá rộng cho một người.

"Ở lại với em đi." Dohyeon nhớ mình đã thì thầm thế khi cậu vùi mặt vào vai anh, ngực áp vào lưng, tay vòng qua eo siết chặt. "Một đêm thôi." Giọng cậu nhỏ và gần như là van xin, khàn đặc.

"Xin lỗi." Anh quay người qua và cả hai đối diện với nhau. Dưới ánh sáng mờ mờ màu cam ấm của đèn ngủ, trông Wangho hệt như một ảo giác, mỏng manh đến mức Dohyeon tưởng như một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến anh vỡ ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Một nỗi sợ trào lên trong lòng cậu. Dohyeon nhìn trân trân vào anh và không dám chớp mắt. Ý niệm về việc mọi thứ có thể biến mất ngay khoảnh khắc tầm nhìn cậu tối lại khiến Dohyeon hoảng hốt, tay cậu vô thức kéo anh lại gần hơn để cảm nhận sự hiện diện của người trước mặt mình. Như thể hiểu được sự bồn chồn ấy, Wangho ghé vào để hôn lên trán cậu như để trấn an. "Xin lỗi em." Nhưng những lời nói của anh thì lại đang đập vụn trái tim cậu ra làm nhiều mảnh. "Xin lỗi nhé Dohyeon. Anh phải đi rồi." Những lời xin lỗi ấy không phải lần đầu, và chắc chắn sẽ không phải lần cuối. Dohyeon đã học cách để làm quen với chúng, nhưng nỗi đau chúng mang lại thì luôn ở đó, đóng đô nơi trái tim cậu và không bao giờ chịu rời đi.

Wangho hôn cậu trước khi đi. Một nụ hôn dài và sâu, trong sáng và không nhuốm một chút ý niệm về tình dục. Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu thấy anh ngoái đầu nhìn mình, vành mắt long lanh nước. Giọng nói của anh vẫn còn vang vọng trong đầu cậu. "Anh sẽ gặp em sau."

Dohyeon nhớ mình đã gật đầu. Trăm lần như một. Cậu không bao giờ từ chối anh. Cậu không muốn từ chối anh. Cậu không thể từ chối anh.

;

Dohyeon biết thế này là không đúng. Nhưng cậu không muốn dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net