CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Perth vừa đi chơi về đã thấy Chimon trong nhà mình.

"Mày về rồi hả? Tao dọn qua ở ké nha, mẹ tao lại đi công tác rồi, hơn hai tháng lận"

Đây không phải lần đầu Chimon ở nhà Perth. Lúc em còn nhỏ, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, mẹ Chimon thường xuyên đi công tác, không yên tâm để em ở nhà một mình nên thường hay nhờ hàng xóm kiêm bạn tốt là mẹ Perth nhờ bà chăm sóc em.

Cho dù bây giờ nhà hàng xóm chỉ còn lại mỗi Perth nhưng hai đứa ở chung đỡ sợ hơn ở một mình. Vậy nên cho đến tận bây giờ, nhà Perth như ngôi nhà thứ hai của em vậy.

"Ờ, ăn tối chưa?"

Perth tiện tay xoa đầu Chimon một cái, làm tóc cậu rối tung cả lên. Em nhăn mặt đẩy tay hắn ra, cào cào tóc cho thẳng lại.

"Chưa, đợi mày về ăn chung, tao có mang đồ ăn mẹ tao làm qua ăn nè"

"Vậy đợi tao lên thay đồ đã, mày dọn đồ ăn trước đi"

Chimon vào bếp hâm nóng lại đồ ăn mà mẹ Tuk đã làm từ trước, vừa hâm vừa ngân nga hát hò.

"Perth à, mày xong chưa? Lại nguội hết bây giờ"

"Biết rồi, đang xuống đây"

Cả hai cùng nhau ăn tối vui vẻ rồi dọn dẹp rửa bát, xem TV một lát rồi thì đi ngủ.

Nhà Perth tất nhiên có phòng khách nhưng từ nhỏ đến giờ em chỉ toàn ngủ ké giường của hắn thôi. Hai đứa lại cùng nhau nằm trên giường.

Perth có một thói quen khi ngủ phải ôm cái gì đó. Bình thường sẽ ôm gối nhưng lúc ngủ cùng người thì sẽ ôm người, có người để ôm thì sao phải ôm cái gối lạnh lẽo kia chứ?

"Ê Perth...mày lớn rồi đó, đừng có ôm ấp vậy được không?"

"Sao vậy? Đó giờ vẫn vậy mà, ôm mày thích lắm, ngủ ngon"

"Nhưng mày không thấy kỳ cục sao?"

"Kỳ chỗ nào?"

Chimon cạn lời, cứ cho là vì thân thiết và thói quen từ nhỏ đi nhưng hiện tại cả hai đã lớn, mà em lại có tâm tư không bình thường với hắn. Cứ như thế này...

Nhìn xuống cánh tay đang ôm mình, Chimon bất lực, mặc kệ, đôi mắt nhắm lại. Em ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, không cần gì cả, chỉ cần có những giây phút yên bình như thế này thôi.
.
.
.
Chiều sau khi học xong Perth có lịch tập với nhóm nhảy, Chimon cũng không bận việc gì, đến xem hắn tập nhảy.

Như thường lệ, khu vực bên ngoài có khá nhiều nữ sinh tụ tập xem nam thần của trường tập nhảy. Từng giọt mồ hôi chảy xuống trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc càng khiến cho Perth tỏa ra ánh hào quang, như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Tiếng gào thét của mấy cô nữ sinh cùng tiếng nhạc nền làm cho không khí náo nhiệt hơn hẳn.

Đến giờ nghỉ giải lao, Perth đi về phía Chimon, cướp lấy chai nước em đang uống dở, tu vào một hơi hết sạch.

"Lại nữa, chai nước của tao mà"

"Tao đang khát"

"Hứ, bên kia các cô đều sẵn sàng quăng cho mày nước, đủ để mày bán sỉ nước đóng chai luôn đó"

"Không thích, uống của mày ngon hơn"

"Bớt xạo tró, nước nào chả giống nhau, nhớ mua trả tao"

Nước thì Chimon không chuẩn bị cho Perth nhưng có đem một cái khăn nhỏ sạch sẽ cho hắn lau mồ hôi.

"Nè, lau đi"

"Đang mệt lắm, tay chân muốn rã ra rồi nè"

"Được rồi, coi như kiếp trước tao nợ mày"

Chimon cầm lấy khăn lau mồ hôi cho Perth, nhẹ nhàng lau như sợ hỏng mất tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Perth mắt nhìn xung quanh sân tập như đang tìm kiếm ai đó.

"Mày tìm ai hả?" Chimon nhìn thấy thì thắc mắc hỏi.

"À, không có gì"

Nghỉ ngơi được một lúc thì lại phải tập trung lại nhảy tiếp. Cứ vậy cho đến khi hết buổi tập.

Hôm nay cường độ tập hơi mạnh, cả cơ thể Perth thật sự rã rời, vừa đi vừa đè lên người Chimon.

Chimon trời sinh hơi thấp bé, so với Perth thấp hơn nửa cái đầu. Giờ phải vừa đi vừa vác theo 'người khổng lồ' sau lưng, lê cả một đoạn đường từ chỗ tập đến nhà xe, khá đau lưng mỏi gối tê tay.

Về đến nhà, cất xe xong Perth lại như không có xương sống mà lại nhào tới dựa tiếp. Vào được trong nhà cũng là lúc Chimon vừa thở dốc vừa cảm thấy may mắn là chưa tắt thở.

"Nè, đứng thẳng lên coi, bị mày đè lớn hết nổi luôn rồi"

"Khỏi cần lớn nữa, cứ vậy là được rồi, thấp tí thì dễ thương chứ sao"

"Mau biến đi tắm dùm cái, mồ hôi của mày làm ướt cả áo khoác tao luôn rồi đó" Chimon làm ra vẻ hung dữ đưa nắm đấm lên.

"Cho dựa xíu nữa đi, tao vẫn còn mệt lắm, không tắm nổi. Hay là mày vô tắm giúp tao đi" Hắn dù mệt mỏi nhưng vẫn không quên lưu manh trêu chọc.

Nghe vậy Chimon khẽ mỉm cười thân thiện, nhón chân choàng tay qua cổ Perth kéo đầu hắn xuống, vừa đi vừa nói.

"Ok, vào đây em phục vụ cho p' Perth , em mà không chà rách da anh thì em không phải là Chimon Wachirawit "

"Thôi thôi được rồi, tao tự tắm, tự tắm được. Cảm ơn"

Thích chọc hả? Đâu có dễ.

Trong lúc đợi Perth tắm thì Chimon tranh thủ đi nấu cơm, mẹ Tuk cũng dạy em vài món cơ bản, nấu một bữa ăn không thành vấn đề. Khi Perth xuống nhà bếp thì đã có sẵn một bàn cơm đầy đủ các món.

"Từ khi nào đã biết nấu ăn rồi, mốt qua nấu cho tao đi"

"Nghĩ đẹp quá ha, mốt tự học rồi tự nấu mà ăn đi"

"Tao thử nấu rồi, không có khiếu nấu ăn nhưng mà tao biết rửa chén, mốt tao phụ trách rửa chén cho"

"Dạ anh hai, rửa chén thì ai cũng biết, vậy cũng khoe" Chimon bĩu môi.

"Hì hì, có phụ là được rồi mà, cơ mà Chimon nhà ta đảm đang quá, sau này được nhờ rồi. Ai lấy được mày khỏi lo khoản cơm nước luôn, tiếc ghê, mày mà là con gái tao yêu luôn, không, có khi kết hôn luôn, khỏi kiếm đâu xa"

Chimon nghe hắn nói thì tâm trạng bỗng tụt xuống một chút nhưng vẫn không để lộ nét mặt của mình.

"Tao có là con gái cũng không thèm mày đâu"

"Đùa thôi, Chimon mà là con gái sao thành bạn thân tao được, đúng không?"

Chimon hơi cười cười, không nói chuyện nữa.

Tối hôm đó, sau khi cả hai đã ăn thì quyết định đi ngủ sớm. Chimon  từ nhà vệ sinh ra ngoài thì thấy Perth ngồi bấm điện thoại, miệng cười tủm tỉm.

Vừa thấy Chimon  bước ra thì Perth cất điện thoại, kéo em nằm xuống ôm, miệng cười thành hình hộp đặc trưng của hắn.

"Tao vui quá à"

"Hả? Sao vậy?"

"Hì hì, Jangmi đồng ý đi chơi với tao á"

Chimon nghe xong có chút cứng đờ người, sau đó rất nhanh hồi phục lại, cũng hơi cười cười đáp lại.

"Vậy tốt rồi, Jangmi là cô gái tốt, mong là mày sẽ thành công hẹn hò với em ấy"

"Đương nhiên rồi, mày biết sao tao thích em ấy không?"

Chimon lắc đầu, không nhìn Perth  nữa, vì gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của hắn đang bóp nát trái tim em.

Perth kể về Jangmi, về sự xinh đẹp, giỏi giang, ngây thơ, tốt bụng của cô ấy. Hắn huyên thuyên khoe với em hết tất cả những sự tốt đẹp về cô ấy.

Dù không nhìn Perth, nhưng từ ngữ điệu, cách hắn kể về cô ấy tràn ngập hạnh phúc khiến em cảm thấy có chút khó thở, hốc mắt hơi cay cay.

Vốn dĩ từ khi thích Perth, Chimon  biết mình phải tập làm quen với những chuyện như vậy. Rõ ràng em đã chuẩn bị trước, nhưng em không thể giả vờ rằng mình ổn. Người em yêu đang nói với em rằng hắn đã biết yêu là gì, hắn nói hắn yêu cô ấy.

Chimon chớp mắt, đôi mắt của em không thể chứa đựng được quá nhiều, một giọt nước mắt đã lăn dài xuống mặt em, điều chỉnh lại cảm xúc, em giả vờ dụi mắt.

"Tao mỏi mắt quá à, chảy cả nước mắt ra rồi này, thôi đi ngủ thôi"

"Ừm, vậy ngủ thôi"

Perth vòng tay ôm nhẹ lấy eo Chimon, mắt nhắm lại. Em nằm đưa lưng về phía hắn, lúc sau, một góc gối đã ướt đẫm.
.
.
.
.
.

3 đứa này 🍺 đia

[Chimon ngốc]

Jangmi đồng ý đi chơi với Perth rồi

T sắp thất tình thiệt rồi bây ơi huhu

Đứa nào đó an ủi t điiii (ಥ﹏ಥ)

[nanon_korapat]
Nhanh vậy =)))

Quả nhiên đẹp trai, học giỏi rất có lợi ha, ngưỡng mộ ghê.

[Ohmpawat]
Ai đẹp trai cơ?

[nanon_korapat]

Ohm Pawat đẹp trai nhất

Perth chỉ hơi đẹp trai xíu thôi à

[Ohmpawat]

Cẩn thận cái miệng xinh của cưng đó

[Chimon ngốc]
Clm 😃

T buồn định dô đây tìm kiếm sự an ủi mà chúng mày chim chuột cái éo gì z

T cần suy nghĩ lại về tình bạn giữa chúng ta

[nanon_korapat]

Quên, tưởng đang ib riêng =)))

Thôi bạng đừng bùn nữa, dui lên.

[Chimon ngốc]
Ok rất có ích

Hết bùn r

Cảm ơn lời an ủi của bạng nha 😀

[nanon_korapat]

Khum có j

[Chimon ngốc]
Hức...làm sao để hết đơn phương một người bây giờ 😔 Đớn quá

[nanon_korapat]

Thì đơn phương hai người?

[Chimon ngốc]
Nghiêm túc coi 😠

[Ohmpawat]
Nó đi chơi với gái

Thì m cũng đi chơi đi, vậy là vui

Tại sao nó đc đi chơi dui dẻ mà m phải ở nhà khóc huhu?

[nanon_korapat]

Ohm của t nói đúng đó

M có thể đi chơi cùng tụi t

[Chimon ngốc]
Thui, hai đứa m đi chơi t lại phải ăn cơm tró

[nanon_korapat]

Vậy thì t sẽ tìm bạn thân khác cho m đi chơi cùng.

[Chimon ngốc]
Bạn thân khác?

[nanon_korapat]

Đúm gòi, bạn t á

Ngoài trường

Cũng không hẳn là bạn, là một người anh, chơi cũng khá thân.

[Chimon ngốc]
Cũng được

Vậy cuối tuần này, hẹn đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC