Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên ra rèm cửa chiếu lên khuôn mặt của người con trai vẫn đang dán mắt vào trần nhà..

"Dmm, chẳng ngủ được gì hếtt, cái sự kiêu ngạo chết tiệt làm tao cả đêm chẳng ngủ được lo lên kế hoạch" Chimon tức giận bật dậy, quả thật cậu không ngủ được tẹo nào trong đầu chỉ toàn suy nghĩ cách để trả thù người kia. Cứ suy diễn 1001 điều có thể diễn ra làm cậu đau cả đầu. Cậu chộp lấy điện thoại mở lên, đã là 6h52 dậy trước cả khi báo thức kêu. Chimon mệt mỏi ngồi dậy, vào nhà tắm soi gương thương xót cho cái quầng thâm của mình

"May là không thâm gì nhiều, vẫn đẹp trai chán. Muốn tán trai thì bước đầu phải đẹp chứ"
Thế là Chimon lôi trong cái hộc tủ ngỡ là không bao giờ dùng tới, giờ nó có tác dụng rồi. Là một kem che khuyết điểm, chống nắng và phấn phủ mà nhỏ em họ tặng. Nó bảo rằng con trai thì con trai cũng cần những thứ thiết yếu này, lúc đó thành thật thấy hơi ấu trĩ nhưng mà giờ thì tin rồi. Chimon khéo tay lắm nha, bôi bôi trét trét một hồi cũng thành công.

"Ô hổ ai mà đẹp trai dữ thế, còn ai ngoài Mon Mon không uổng công coi lỏm tips trên ig" Mặt mũi Chimon sáng bừng hẳn lên, khuyết điểm bị che di, đường nét cũng rõ ràng và sắc sảo hơn. Hôm nay là một ngày đặc biệt bước đầu của sự chiến thắng. Hôm nay cậu mang tâm thế rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng mặc dù bên trong lại rất mệt mỏi vì cả đêm không ngủ. Vẻ ngoài tươi tắn đã làm Chimon quên đi sự mệt mỏi của mình.

"Ốiii trễ rồiiii, chết rồii" Chimon hốt hoảng nhìn đồng hồ, đã đến giờ cậu cũng với Nanon đến trường cậu thật sự không muốn nghe Nanon cằn nhằn mãi. Bọn con gái làm sao có thể làm mấy việc này mỗi ngày mà vẫn đến sớm được vậy. Gạt bỏ thắc mắc, Chimon vội soạn sách vở rồi chạy vội xuống lầu.

"Này con chạy coi chừng té đấy, làm cái gì chạy như ma đuổi vậy hả" Chimon vội vã không trả lời mẹ. Chột lấy miếng bánh mì rồi chạy ra cửa

"Con muộn rồi, đi đâyy, pai mẹ iu" cậu mang giày rồi vội đi

"Này con không định ăn sáng à thằng này, con định ăn chừng đó sao hả. Chimonnnn!!" Mẹ cằn nhằn rồi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán bất lực.  Nanon vẫn vậy vẫn đứng đó đợi cậu.. Chimon vui vẻ định gọi thì bỗng nhiên nhận ra cái gì đó sai sai. Nanon quay lại nhìn Chimon cười khổ, hôm nay không chỉ có cậu và Nanon còn thêm một người nữa. Vâng là Ohm, một người có chết cũng bám lấy Nanon. Chimon nhìn Ohm một cách khinh bỉ

"Cái của nợ gì đây"nghe Chimon nói vậy Nanon liền tiến đến thì thầm với Chimon

"Mày thông cảm cho tao đi, thằng này cứ bám lấy tao không ngừng ấy. Tao cũng không ngờ nó chuyện đến đối diện căn hộ tao đang ở" nói rồi hai người hướng mắt về phía Ohm đang vui vẻ hát tình ca. Thấy họ nhìn qua, Ohm còn cười một cái rồi vẫy tay chào, trông có ghẹo gan không chứ. Chimon cũng đành thở dài bất lực

"Này, mau đến trường không là trễ học cả đám đấy" Ohm thúc giục mọi người. Chimon cũng bước đến, thường thì cậu sẽ ngồi ghế phụ lái bên cạnh Nanon. Vươn tay định mở cửa xe thì bị Ohm vươn tay ngăn lại, cậu thắc mắc nhìn hắn

"Lại là cái gì đây" Chimon nheo mắt nhìn hắn

" Bạn hiền nhường mình nhé, mình say xe một tí muốn ngồi cạnh Nanon" hắn ta dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Chimon. Có chó cũng nhìn ra ý đồ của hắn đấy, Chimon quay đi miệng không quên mắng hắn

"Mày là đuôi chó chắc, điên tình mù mắt là mày đấy. Lỗi tao hết" Chimon ngậm ngùi ra sau ngồi. Ohm mặc kệ lời Chimon nói vui vẻ ngồi trước.
Trên đường đến trường hôm nay sao lạnh giá quá, đương nhiên rồi trước mặt là hai con người đang chim chuột nhau mà. Kỳ lạ là Nanon cũng nhìn rất vui vẻ cùng thằng Ohm, đợi đi cậu sẽ hỏi cho ra lẽ. Chimon đành dọn dẹp hai con người kia ra khỏi tầm mắt, kéo cửa xe xuống rồi nhìn ra ngoài. Hôm nay trời mát mẻ do dư âm của cơn mưa, Chimon đặc biệt thích những thời tiết như hôm nay. Đang vui vẻ hít thở không khí trong lành thì một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cậu, vừa hay thế nào khi chiếc xe chậm rãi lướt qua người đi trên lề đường cũng quay qua nhìn cậu. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó gần nhưng rồi khi nhận ra người đối diện là ai, hắn liền thu lại ánh mắt vui vẻ mỉm cười với cậu. Xí, nhìn thấy  ghét Chimon nhìn hắn không mấy thân thiện lườm một cái rồi quay ngất đi, Perth chỉ biết cười  trừ. Thường thì Nanon và cậu sẽ đến hầm gửi xe rồi lên mua gì đó để ăn, nhưng hôm nay Nanon lại dừng xe trước cổng trường. Chimon hơi ngạc nhiên, ờ chắc là thả thằng Ohm xuông nhưng... có gì đó sai sai. Hai người trên đột nhiên nhìn chằm chằm Chimon như muốn nói gì đó

"Gì vậy hai người cần nhìn tao dữ vậy không?" Chimon nói với vẻ mặt khó hiểu

"Ờmmm....." Nanon ngập ngừng

"Mày xuống xe đi, tao sẽ cùng Nanon đi cất xe" ngược lại thằng Ohm lại vô cùng thản nhiên. Làm Chimon hoài nghi nhân sinh, cậu chỉ tay vào mặt mình như muốn khẳng định lại

"Tao á, tao xuống á?"

"Thì Ờ chứ sao" thằng Ohm vẫn không nhận ra có gì đó sai ở đây. Bất lực Chimon nhìn qua thằng bạn thân yêu của mình, nhưng Nanon thấy ánh mắt thằng bạn lia tới lập tức quay ngắt đi trốn tránh. Đủ rồi, quá đủ rồi tôi đã hiểu ròii, cậu đành chấp nhận số phận ngầm hứa với lòng nhất định báo thù rồi.

"Được rồi tao xuống đây pươn" Chimon lườm Nanon đang nhìn mình bằng ánh mắt bling bling hối lỗi. Cậu quay người định xuống xe

"Này, Chimon"

"Hửm" Chimon quay qua, bắt gặp ánh mắt thằng Nanon nheo lại quét mình từ trên xuống dưới.

"Cái gì" Chimon hơi ngại, nhìn chằm chằm thế thì sao mà không ngại chứ. Huống hồ gì hôm nay cậu còn đặc biệt chuẩn bị để xinh đẹp.

"Mày hôm nay thay da đổi thịt thế, đẹp trai hẳn" Nanon tiến lại gần nhìn. Quầng thâm của thằng bạn không còn thấy đâu, đường nét cũng rõ nữa. Không phải là nó giận mình nên đẹp ra chớ.

Chimon nghe thằng bạn mình nói liền hất cằm tự đắc rồi xuống xe

"Đương nhiên, nghe mày nói vậy là tốt rồi" Chimon miễn cưỡng bước xuống xe. Hít một hơi rồi đi vào trường, bỗng dưng từ đâu có một cánh tay vươn tới nắm lấy quai cặp cậu kéo lại. Chimon mất thăng bằng chỉ có thể thuận theo mà ngã ra đằng sau, chính xác hơn là ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Người đó thuận tay vòng một tay ôm lấy cậu, hơi nóng phả vào cổ làm Chimon nhất thời giật mình. Cậu liền quay lại nhìn, vẫn là nụ cười ôn nhu quá mức đấy.

"Buông ra, mày làm gì vậy" cảm nhận được tình cảnh hiện tại gồm ánh mắt quan sát của các bạn học khác. Chimon hoàn hồn liên vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Perth.

"Nghe bảo mới sáng ra ôm ấp có thể tăng năng lượng tích cực đó" Perth biện minh một lý thuyết không biết từ đâu ra.

"Thôi đi, bỏ tao ra" Chimon tức giận đến xù lông cậu còn chưa kịp làm gì. Perth thấy người kia cự tuyệt thì cũng buông ra. Chimon nhìn hắn khó chịu, nhưng một ý nghĩ thoáng qua làm cậu thay đổi hẳn sắc mặt.

"Uhmm mày xuống căn tin cùng tao mua nước không" Chimon dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Perth mà mấy trang web cậu đọc tối qua bảo là eye contact. Perth nhíu mày khó hiểu rồi cũng gạt đi, tốt thôi.

"Được đi thôi" Chimon nghe vậy liền nắm lấy cánh tay to lớn của Perth tự nhiên mà kéo đi.

"Vậy thì đi nhanh lên, muộn học đấy" nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt đang dắt mình đi, Perth thoáng chốc thấy rất đáng yêu. Ai một giây trước mới vừa xấu hổ vậy.
Perth ra quầy mua chai sữa cho Chimon, bình thường hay thấy cậu uống loại này. Quay người đi về phía Chimon, hình ảnh Chimon đứng đợi mình ở một góc. Mắt tự nhìn vào bàn chân giẫm giẫm trông như trẻ con. Thấy Perth đi đến Chimon liền sáng mắt nhận lấy rồi uống lấy uống để. Perth từ nãy đến giờ vẫn nhìn Chimon, giọt sữa vương ờ mép môi làm Perth chú ý. Hắn chẳng nghĩ được gì nhiều liền vươn tay lau đi vết sữa ấy. Thời gian như chậm lại, hắn vẫn chăm chú lau sạch vết sữa

"Sạch rồi đấy, nhóc con" Hành động nhanh đó là Chimon hơi ngại, nhưng rồi liền cười một cái giải vây.

"Cảm ơn" rồi chạy đi mất.

----------------------------------------------------------

Trong giờ Văn học, Chimon cảm giác hai mí mắt mình nặng trĩu. Giờ phút này giáo viên như ru ngủ cậu, cái bàn cũng đang mời gọi Chimon. Cả đêm cậu cũng chả ngủ được gì, tất cả là do người bên cạnh hại. Chimon vẫn kiên quyết nghe giảng nhưng mắt lại phản cậu, cậu chậm rãi nhắm mắt lại rồi bắt đầu gật gù buồn ngủ. Đành bất lực Chimon liền nằm xuống, gối lên cánh tay mình rồi ngủ thiếp đi. Ay ya dù gì đêm qua cũng học sẵn bài hôm nay đôi, ngủ bù vậy.
Giáo viên liền đặt ra câu hỏi, thường thì người bên cạnh Perth rất ham tranh phát biểu nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường. Perth đành dừng bút nhìn sang bên cạnh dò xét. Hình ảnh người thiếu niên yên tĩnh nằm ngủ trông rất thoải mái. Perth khẽ cười, lúc ngủ trông rất đáng yêu. Nhìn vào hàng lông mi dài hạ xuống da, đôi mắt không rung lên lông mày cũng giảm ra. Nhớ lại những lời Nanon nói vào hôm trước, hắn dần nhìn ra được mặt khác của Chimon. Không biết là đang mơ cái gì, Perth thấy cậu giương môi lên cười nhẹ. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất yên bình. Ánh nắng nhẹ từ cửa sổ chiếu rọi vào, làm cậu trai đang ngủ kia trông như thiên sứ vậy. Bây giờ Perth mới nhận ra, Chimon trông đẹp hơn rất nhiều so với những ngày thường. Sóng mũi gãy cao, đôi lông mi dày làn da cũng mịn màng và đôi môi... đôi môi. Ánh mắt hắn rơi trúng môi cậu, hắn lúc này chẳng nghĩ được gì cả dường như bị cuốn vào. Lúc này một sợi tóc của người kia rơi xuống mí mắt làm cậu khó chịu nhíu mày lại. Hắn do dự một lúc, quyết định không cho sợi tóc này che đi người đẹp liền vươn tay vén lên. Hắn từ từ chậm rãi như sợ đánh thức cậu dậy. Nhận thấy lông mày dần giãn ra Perth mới khẽ mỉm cười. Lúc này tiếng giảng bày giáo viên, bạn học, tất cả như biến mất. Chỉ để lại hắn và cậu, chỉ có cậu trong tầm mắt hắn.

"Đúng là rất xinh đẹp" hắn khẽ nói.

-------------------------------------------------------
Có gì mọi người góp ý nhé. Em sẽ đón nhận và sửa đổi bằng sự tích cực ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net