chương II - first kiss, first feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc ôm y đến lúc hắn rời khỏi y, hắn vẫn có một khao khát mãnh liệt là được chạm vào đôi tay ấy. đôi tay thon dài của chimon làm hắn muốn nâng niu, muốn bao bọc.

hắn ngồi trên sofa, tay lướt mạng instagram nhưng đầu óc lại không thể nào ngừng nghĩ về chimon. mẹ kiếp, thật sự khó chịu mà. chỉ cần nghĩ đến lúc mà hắn có thể cầm tay y dắt đi khắp nơi khắp chốn đã đủ làm hắn muốn sướng phát điên rồi.

nhưng... hắn chưa thể làm điều đó, thậm chí còn không biết y có để hắn vào mắt hay không. nghĩ tới đây mắt hắn hiện ra một tia tủi thân. thì ra... đây là cảm giác thích một người, thích đến nỗi không thể kiềm chế cái suy nghĩ khùng điên kia, thích đến nỗi hắn muốn đến bên y mọi lúc, hắn muốn y là của hắn, của một mình hắn thôi.

bỗng dưng trong mắt loé lên một tia sáng, hắn chạy vào phòng lấy chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen kia ra. ngay lập tức có lý do để tìm gặp chimon, hắn liền bỏ áo vào máy giặt, giặt xong liền cho vào máy sấy đồ.

không phải là đồng phục của người đó còn ở đây sao? tìm người trả vật chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

hắn cười nhẹ, tay nhanh tay gấp gọn chiếc áo rồi bỏ vào một chiếc túi giấy.

hôm sau vẫn là ở khoa thiết kế nội thất, hôm nay sôi nổi hơn bình thường thì phải. đám sinh viên năm nhất nháo nhào vì trong đó có một nam sinh đẹp trai đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm chiếc túi giấy nho nhỏ như đang chờ người yêu tan học.

hắn nổi bật là vì chiếc áo đồng phục màu đỏ đô của khoa nghệ thuật, cũng là sơ mi, cũng ngắn tay, cũng có hình ảnh liên quan tới khoa nữa.

hắn trông ngóng y một tiếng trời, lúc thấy y hắn bỗng dưng cười thật tươi, tay hắn đưa cái túi giấy ra trước mặt y.

- ờm... hôm trước cậu choàng áo cho tôi, tôi trả cậu nè. sợ cậu quên tại vì dù sao cũng là đồng phục của cậu mà.

chimon nhìn hắn, y suy nghĩ xem đáp lại như nào. chỉ thấy y cúi đầu, đưa tay nhận lấy chiếc túi giấy đó.

- cảm ơn vì đã giúp tôi giặt nhé.

- ủa mà... cậu học năm nhất à?

perth nghe nói tầng 1 là dành cho năm nhất, không lẽ...

- ừm, năm nhất. sao vậy?

- không sao, chỉ là không tin được nhóc nhỏ hơn anh một tuổi.

y nghe tới đây liền có chút bất ngờ, không ngờ mình bất kính với đàn anh cả gần hai ngày nay rồi. y cúi đầu ý muốn nói lời chào với đàn anh nhưng lại bị hắn cản, hắn nói không cần thiết phải như thế, như bình thường là được rồi.

- nhân tiện, anh xin ig em được chứ?

- h-hả...

- à, nếu không được thì thôi nhé.

chimon giơ hai tay ra trước quơ quơ biểu hiện ý y không phải như vậy. y vẫn nhận điện thoại từ tay hắn mà gõ account ig của mình trên thanh tìm kiếm.

hắn nhẹ cong môi, cảm giác người hắn thích còn là một bé mèo dễ ngại liền khiến hắn cảm thấy thích thú thêm vài phần. nhìn biểu cảm đáng yêu của y mà hắn muốn hôn một cái thật mạnh vào má của người đó, người mà hắn muốn là của hắn.

y gõ tìm account của mình, quay điện thoại lại đưa cho hắn. hắn tiện tay bấm theo dõi y ngay, ánh mắt hiện lên một tia âm thanh, cứ giống như là muốn nói lên hắn thích y đến nhường nào, thích y đến mức ngắm mãi không chán.

y là người đầu tiên mà làm cho hắn biết khi thích một người sẽ có cảm giác như nào, chỉ là lần đầu hắn thấy y đã bị ánh mắt sắc lẹm nhưng không kém phần ma mị của y thu hút.  sau đó là nụ cười của y khi cảm ơn hắn vì đã nhặt được cây bút chì của y.

lúc y xuất hiện dưới màn mưa là đỉnh điểm của sự rung động. perth cảm nhận được sự ấm áp khi mình đến bên y, hắn khao khát hơi ấm từ vòng tay của y nên mới kéo y vào lòng mình ngày hôm đó. cảm giác ấm áp đó... y thật sự bước vào trái tim hắn rồi.

chimon thấy perth đứng thất thần liền động nhẹ vai hắn. hắn nhanh chóng thu lại ánh nhìn xa xăm kia mà nhìn vào mắt y.

- anh sao vậy?

- không sao. không biết anh có cơ hội được mời thiếu gia đây đi ăn không nhỉ?

chimon nhìn hắn, đôi mắt y tràn ngập ý cười mà đồng ý, y cảm nhận được người này sẽ không có chút ác ý nào với mình đâu.

giờ y mới để ý tới chuôi mắt sắc lẹm của perth, y thích những đôi mắt gợi tình như vậy, những đôi mắt đó thật biết cách khiến người khác động lòng.

perth sánh đôi cùng chimon ra khỏi trường, hắn mở cửa xe cạnh ghế lái phụ, tay đỡ ở trên vì sợ đầu y đụng vào thành xe phía trên. nếu là thật thì chắc hắn sẽ tự trách lắm.

- p'perth!

- phuwin? em làm gì ở đây vậy?

phuwin nhìn thấy thiếu niên kia ngồi trong xe của hắn, tim em chạnh đi nhiều lắm. ghế lái phụ của hắn em còn chưa ngồi được lần nào... người con trai kia... ngưỡng mộ thật đấy.

chimon ngồi trong xe ngẫm nghĩ mình không nên làm phiền chuyện của hắn, chỉ ngã lưng vào ghế không biết từ lúc nào mà thiếp đi.

ở ngoài, em khoác vai hắn nhưng mắt thì dán chặt vào trong xe. em cười cười, ý muốn hỏi hắn kia là ai.

- một cậu nhóc năm nhất thôi, vài hôm trước anh có để ý tới.

- anh mà cũng có ngày để ý tới người khác sao? - phuwin cợt nhả, tay vỗ nhẹ vài cái lên vai perth.

hắn khẽ cong môi, nhẹ gỡ tay phuwin xuống khỏi vai mình.

- anh không biết nữa, lúc đầu chỉ là cảm nắng nụ cười kia thôi. nhưng hình như từ lúc nhóc con này xuất hiện trong màn mưa, che ô cho anh, an ủi anh thì anh chắc chắn biết mình lỡ sa vào biển tình rồi.

hắn nhìn y đang thiếp đi trong xe, ánh mắt đó của hắn khiến phuwin ghen tị mà cười khổ. em biết hắn thật sự thích y rồi, tiếc cho sự yêu thích này của em dành cho hắn. ba năm rồi, hỏi làm sao em từ bỏ ngay được đây?

em đẩy hắn vào xe, miệng thì bảo bận nhưng đến lúc hắn rời đi rồi thì em lại bật khóc. em đi bộ dưới cung đường lúc trước em và hắn cùng đi mỗi tối, vào một quán ăn nhỏ là nơi cả hai đứa lần đầu ăn chung. em ghé vào một club nhộn nhịp, ngồi đó đến tối muộn.

perth nhẹ nhàng xoay vô lăng đưa con người kia rời khỏi trường. hắn nhìn vẻ mặt mớ ngủ của y mà muốn mỉm cười. nhóc con này tin người quá, nếu là người khác biết đâu sẽ đem y đi bán thì sao? hắn không dám nghĩ tới.

hắn chỉ biết nghĩ là bây giờ làm sao để mãi ở cạnh y, từ từ cho y biết hắn thích y đến như thế nào.

y tỉnh dậy, thấy mình vẫn ngồi trên xe, quay sang là hắn đang nhìn mình với ánh mắt rất chi là... yêu thích? thôi, chắc không phải đâu.

- em còn buồn ngủ không?

- không ạ, mình tới nơi lâu chưa?

- chưa đâu, mới đây thôi.

y nhìn hắn mỉm cười trả lời mình thì có chút cảm giác ấm áp. hắn xuống xe, đi sáng phía cửa của ghế lái phụ. hắn mở cửa, tay chắn phía trên, giọng trầm lại do cúi người:

- thiếu gia wachirawit, mời xuống xe ạ.

y cong môi, tay nhẹ chống vào ghế mà rời khỏi xe. chỉ không nghĩ là một người xa lạ có thể thân quen nhanh đến thế.

- quán này... đồ ăn Việt ạ?

- ừm, chỉ là mẹ anh nói ở đây đồ ăn ngon, chưa đi lần nào nhưng anh muốn đưa em đi ăn thử chung.

thình thịch...

tiếng lòng của chimon bỗng dưng dao động, tim của y bắt đầu đập nhanh. điều gì đó khiến y đỏ mặt, người bắt đầu có một thân nhiệt nóng ran.

y rung động trước hắn - một người chỉ gặp nhau được vài lần tình cờ...

- túi của em... bỏ trên xe đi.

- à... dạ.

y mê đắm trong nhan sắc của hắn, tay y nắm chặt lại, điều chỉnh cảm xúc của mình trong chốc lát.

hắn... đẹp thật ấy...

đôi mắt sắc bén kia, sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh của hắn khiến y cảm giác được từng chút sắc xảo. y bỏ túi lên xe, hắn đóng của lại rồi nhẹ nắm vào cổ tay của y, hắn cười cười nói mau đi đi, kẻo muộn.

hắn dắt y đi vào một bàn ăn trong góc, trên bàn cũng không phải sang chảnh gì, mọi thứ đều đơn sơ. y nhìn hắn, nghĩ tới người thì đi bmw, tay đeo đồng hồ hàng hiệu cũng có hứng thú với mấy quán nhỏ nhỏ như này.

hắn nhìn sơ qua menu, hỏi y có dị ứng gì không. y nhìn hắn, nhỏ tiếng nói mình bị dị ứng với dầu hào, ăn món nào có dầu hào sẽ bị kích ứng.

perth nghe tới đây cũng ngờ ngợ nhớ, hắn gọi đồ ăn cùng một cốc trà chanh cho y. trà chanh khi uống chắc sẽ kích thích vị giác để ăn ngon hơn, hắn muốn y ăn tối thật ngon miệng.

- có thể nào... cho anh theo đuổi em được không?

...

chimon đỏ mặt tía tai, y nghe tới đó liền muốn chạy đi, y không thể nào đối mặt được kiểu công khai tán tỉnh như này.

y quay mặt đi, nói mình cần vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy nhanh vào, khoá cửa, lấy một lý do như thế để trốn tránh... bỗng dưng y thấy mình thật ngu ngốc. y nhấc điện thoại, lướt vào danh bạ tìm kiếm một cái tên.

tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi cho đến lúc đầu dây bên kia bắt máy.

- em... sao vậy?

- tối nay ở chỗ cũ, em có chuyện cần hỏi anh.

chimon nhỏ tiếng nói chuyện với người bên kia đầu dây. ngắt máy, y tiến lại gần cái gương đối diện. nhìn khuôn mặt phiếm hồng cả bản thân liền khiến y ngại thêm. y mở vòi nước, tay hứng từng đợt nước mát lạnh đưa lên mặt, xoa nhẹ những chỗ có cảm giác nóng ran rồi ra ngoài.

hắn thấy chimon bước ra liền xin lỗi, hắn sợ hắn doạ y chạy đi mất, hắn không muốn y rời đi đâu.

- ừm... có sao đâu. em chỉ là hơi muốn rửa mặt thôi.

hắn nhìn y bắt đầu động đũa, cũng thật may khi y không bỏ đi. thật may vì... y không giận hắn... chắc vậy?

lúc đưa y về, hắn chưa kịp nói gì đã nghe y nói muốn tới một quán bar nhỏ. hắn nghe tới đây có chút bất an... y mượn rượu giải sầu? hay là vì câu nói của hắn làm y khó chịu?

nhưng vẫn là không dám nói gì, hắn liền đánh vô lăng đưa y đến đó.

chimon cả đoạn đường đi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, y suy nghĩ về câu nói lúc nãy của hắn. hắn nói muốn theo đuổi y, hắn nói thật sao?

xe dừng lại, chimon đưa tay xuống tháo dây an toàn nhưng sao tháo hoài không được. hắn nhìn thấy liền chồm người sang, nhẹ nhàng tháo ra giúp.

khoảng cách chóp mũi hai người gần lại, dường như không có chút khoảng cách nào. y nhìn hắn, hắn nhìn y. cả hai nhìn nhau, bầu không khí bỗng dưng có chút ám muội.

hắn nhìn vào đôi mắt của y, đôi mắt đưa hắn vào sự si mê không hồi kết này. mắt y trong vắt, có chút long lanh ánh nước. y lại nhìn một lượt cả khuôn mặt của hắn, dừng lại ở đôi môi đang mấp máy kia.

không men rượu, không chất kích thích, chỉ cảm giác được rằng y muốn hắn tiến tới hôn mình... để chứng minh hắn thật sự muốn theo đuổi mình.

lí trí của perth đứt đi, hắn đưa tay lại bên trái mặt của chimon, nhẹ áp môi mình vào môi của nhóc con ngay cạnh mình. hắn chỉ áp môi vào thôi rồi nhanh chóng rời đi nhưng... chimon không để hắn đi, y kéo hắn lại, một lần nữa môi hai người chạm vào nhau.

trong cái không khí ám muội này, chẳng ai cản được ham muốn cả. huống chi... cả hai người đều đã trưởng thành. perth rời khỏi môi y, hắn nhìn y một cách say đắm:

- wachirawit, là em lôi kéo anh.

hắn nhanh nhẹn đặt môi mình vào bờ môi kia một lần nữa. nhưng lần này hắn bạo gan hơn rồi, hắn nhẹ liếm vào khoé môi y, tay giữ gáy y thật chặt. hắn chính là không muốn y rời đi.

trong xe, điều hòa lạnh cũng không giảm được nhiệt độ nóng ran của cơ thể. y mở nhẹ hai hàm răng của mình, mặc kệ cho hắn xâm chiếm. tiếng môi lưỡi chạm nhau triền miên khiến cả hai cảm nhận được một tia xấu hổ nhưng... ai quan tâm chứ?

ngấu nghiến môi nhau một lúc, hắn chợt nhận ra... nhóc con cũng thật sự đang chủ động. y ôm lấy cổ hắn, cứ như là muốn tất cả. chỉ gặp nhau vài lần, điều gì khiến cả hai mê đắm đến vậy?

hắn hôn y nhẹ lại, chầm chậm tách mình ra khỏi bờ môi mềm mại kia. ánh mắt hắn nhìn tới khuôn mặt phiếm hồng đối diện. áo đồng phục của y xộc xệch, đôi mắt gợi tình kia như đang thách thức hắn.

hắn giữ lại lý trí, rời khỏi y.

- anh... có làm em khó chịu không?

chimon chẳng nói gì, y cong môi, nhẹ chờm sang lướt môi mình nhẹ lên môi người kia.

- bỗng dưng em cảm thấy... em muốn được theo đuổi. nhưng mà... người đó bắt buộc phải là anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC