Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tách...

tách...

từng hạt mưa rơi xuống rồi tiếp tới là cơn mưa đột ngột kéo tới vào một buổi chiều tan làm, hai bạn nhỏ nanon và chimon vốn đang vui vẻ về nhà thì bây giờ lại đang chạy hối hả đi tìm chỗ trú mưa

" shiaa! nay sao dự báo thời tiết bảo là không có mưa mà"

vừa tìm được chỗ trú nanon bực nhọc quay sang nói chuyện với thằng bạn nối khố từ nhỏ với mình

" hồi sáng tao đã có linh cảm kêu mày mang dù đi mà cứ kêu là không mưa đâu rồi không mang rồi giờ 2 đứa ướt như chuột lột rồi nè"

" dị sao mày kêu tao mang rồi mày không mang?"

" tại tao lười lấy dù nên mới kêu mày mang, hehe"

chimon vừa nói vừa cười một cách không thể vô tri hơn và nhận lại được một ánh nhìn khinh bỉ từ thằng bạn mình

" mưa lớn quá! kiểu này chắc còn lâu mới về nhà được"

" tao đói quá non ơiiii"

" mày đói chắc tao no quá, định bụng về nhà ăn cơm mà mưa kiểu này không biết tới chừng nào mới được về nữa"

" nãy tao kêu ăn ở quán luôn đi không chịu đâu, kêu cơm nhà mới ngon chi rồi giờ hai đứa chịu cảnh này"

" aaaaaaaaa hôm nay là cái ngày gì vậy chời"

hai đứa nhìn nhau rồi như có hẹn trước mà cùng thở dài, nhìn màn mưa như trút nước tự hỏi chừng nào mưa mới tạnh

lúc này đột nhiên có một người chạy tới trú mưa cùng nhưng mà thật lạ là trên tay người nọ lại cầm một cây dù to

nhìn kĩ thì anh chàng này trông rất đẹp trai nhưng hai bạn nhỏ cũng hong để ý lắm mà vẫn tiếp tục ngắm mưa rồi lâu lâu lại nói vài câu qua lại

" ê chimon! mày biết xóm mình vừa mở tiệm cà phê mới không?"

" ủa có hả?"

" riết tao không biết mày có thật sự sống cùng với tao không luôn đó, hỏi tới cái gì cũng không biết hết vậy chời"

" quán đó mới mở ở cuối phố đó, trang trí nhìn xinh lắm, hôm nào hai mình đi thử đi"

nanon vừa nói vừa ngán ngẫm nhìn thằng bạn vốn ở cùng khu mà cái gì trong xóm cũng không biết, nanon tự nghĩ nếu mình không kể nó biết là chắc nó thành người rừng luôn quá

đang mãi mê suy nghĩ thì nghe tiếng chimon nói

" mà sao mày biết quán đó á?"

" hồi sáng tao đạp xe đi mua đồ thì thấy"

chimon nghe nanon nói thì gật đầu rồi lại tiếp tục ủ rũ

" chừng nào mới được về đâyyyyy"

" hai bạn hình như đang vội hả?"

" á đuma! hết hồn"

hai bạn trẻ giật bắn người đồng thanh đáp, bởi vì anh chàng vốn luôn im lặng giờ lại lên tiếng

nhưng mà nhìn kĩ lại người đàn ông này trông rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao ráo nhìn có vẻ không phải là người xấu nên hai bạn nhỏ dần trấn tỉnh lại rồi ngượng ngùng trả lời

" tụi tui cũng không có gì gấp lắm, có việc gì hong bạn?"

" à tại tui muốn nói là nếu có việc gấp thì hai bạn cứ lấy ô của tui xài đỡ để về đi"

" thôi sao vậy được, bọn tui đợi tạnh mưa về cũng được"

chimon nghe vậy thì lắc đầu từ chối, đột nhiên vào lúc này bụng của nanon lại đột nhiên kêu lên

" a ha ha! không có gì đâu, mọi người không cần để ý đến tui đâu"

nanon ngượng chín mặt thầm chửi cái bụng kêu không đúng lúc của mình, tình huống oái oăm hiện tại kết thúc khi anh chàng đẹp trai đó nhét cây dù vào tay chimon

" hai bạn cứ việc lấy ô xài đi, nhà tui cũng gần đây nên chạy về lẹ lắm"

dứt lời thì anh chàng cũng chạy ra màn mưa rồi chạy đi mất, để lại hai bạn nhỏ đứng nhìn nhau ngơ ngác

rồi chimon cất tiếng sau một hồi ngơ ngác

" người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng quá mày ha"

" ờ nhưng mà cũng kì lạ quá"

bỏ qua sự khó hiểu về anh chàng nọ, có thể về nhà lẹ là hạnh phúc lắm rồi suy nghĩ nhiều làm gì

nhà nanon và chimon ngày trước là hàng xóm của nhau, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, sau này tốt nghiệp thì cùng nhau mở một tiệm mì nhỏ rồi tích góp dần dần để thuê một căn nhà nhỏ cùng sống chung

tiệm mì cũng không xa nhà lắm, bình thường đi làm bằng xe máy đi lẹ về lẹ, nay hai đứa tự nhiên nổi hứng đi bộ mới có sự việc mắc mưa như ngày hôm nay

_________________________________

tại một quán cà phê nào đó🌷

" hơiiii! sao người mày ướt nhẹp vậy perth"

ohm bất ngờ khi thấy ông chủ của mình bị ướt mưa trở về

" ông chủ của tui ơi, mày mà bệnh thì ai phát lương cho tụi tui đây"

" nãy nhớ mày đi mày có đem ô mà sao giờ về ướt nhẹp vậy"

pond vừa đem khăn ra cho perth lau vừa nhăn mày, ohm đứng bên cạnh thắc mắc

perth không trả lời mà chỉ đứng đó lau người bớt ướt rồi cười làm hai người bạn nhìn nhau lắc đầu rồi đồng thanh

" thằng này bệnh chắc luôn"

" hai bây rảnh quá ha, tao thuê tụi bây để tụi bây nói chủ mình vậy hả? tin tao cắt lương không?"

" u xời! tụi tao lại sợ mày quá cơ"

" đúng rồi đó! tao đi rửa li đây, mày đi quét nhà đi pond"

" mẹ mày cái thằng ohm"

chửi thì chửi nhưng pond naravit vẫn phải đi quét nhà, nhận lương của người ta thì phải chịu thôi, pond khóc nhìu chút TvT

--------------------------//////----------------------------

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì mọi người tim và góp ý cho mình cải thiện hơn nheeee <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net