Chap 5 : trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày cậu vẫn đi học, hắn thì ngồi trên siêu xe được tài xế chở đến trường, cậu đi thẳng lên lớp lấy sách vở ra học bài, khi đến trường hắn mở cửa xe đi xuống và đi lên lớp, cậu ngồi làm bài, hắn đi vào chỗ ngồi lấy sách vở ra học .

Chimon : " hazzi "

Perth : " chán thật "

Chimon : " ba cứ như vậy tiền đâu mà trả đây chứ mệt quá đi "

Hắn tập trung học bài .

- tua ra chơi -

Hắn nằm xuống bàn mở nhạc ra nghe, cậu ngục xuống bàn ngủ, bạn của cậu đi đến .

Dunk : hêy .

Cậu ngước lên nhìn .

Dunk : sao mệt mõi dữ vậy ?

Chimon : cậu cũng biết rồi đó .

Dunk : haizz .

Chimon : tớ không biết làm ở đâu cho đủ tiền để trả nữa .

Dunk : cửa hàng tiện lợi gần trường mình đang tuyển nhân viên á .

Chimon : ừm để tớ coi như nào .

Dunk : ok .

- tua -

Cậu mệt mỏi đi vào nhà .

Ba cậu : ực..về rồi à ?

Chimon : ba lại nhậu nữa à ?

Ba cậu : mày đi vào nấu cơm cho tao .

Chimon : nay con mệt lắm ba ăn mì tạm đi .

Ba cậu tức giận đi lại đánh cậu, cậu tức giận hất mạnh ba mình ra .

Ba cậu : mất dạy mày dám đẩy tao hả ?

Chimon : tôi nhịn ông lâu rồi nha .

Ba cậu : mày cũng y như con mẹ mày thôi .

Chimon : ông im đi tại ông mà mẹ mới bỏ đi .

Ba cậu : mày láo đi nấu cơm cho tao .

Chimon : tự đi mà nấu .

Cậu khoác balo chạy nhanh lên phòng rồi chốt cửa lại, cậu quăng balo lên bàn rồi đi lại nằm xuống giường, ba cậu không ngừng la lối chửi mắng cậu, cậu ôm đầu và chỉ biết khóc .

Ba cậu : mày cũng y chang con gái mẹ mày thôi suốt ngày chỉ biết cãi không làm được tích sự gì hết .

Cậu tức giận hét vọng ra .

Chimon : ba im đi đừng đụng đến mẹ .

Ba cậu : tao vẫn nói đó mày làm gì được tao hả ?

Chimon : nợ của ông thì ông tự trả đi tôi không trả nữa đâu .

Ba cậu : tao đell cần mày trả cút đi .

Chimon : được chính miệng ông nói đó .

Cậu đi tắm rửa rồi dọn đồ rồi qua chỗ mẹ mình và hiện tại mẹ cậu đang sống với bà, cậu qua tới thì nhấn chuông cửa, mẹ cậu chạy ra mở cửa .

Mẹ cậu : C..Chimon .

Chimon : hức..mẹ .

Mẹ cậu chạy ra ôm cậu và cậu cũng ôm mẹ mình .

Mẹ cậu : con sao vậy ?

Chimon : ông ta thất hứa ông ta luôn đánh đập con mỗi khi ông ta say xỉn rồi bắt con gánh nợ hết nữa .

Mẹ cậu : ôi con trai của mẹ từ giờ qua ở với mẹ nha .

Chimon : nha dạ con dọn qua đây luôn mà để ở với mẹ và ông bà .

Mẹ cậu : để con thiệt thòi rồi .

Cậu lau nước mắt cho mẹ rồi 2 mẹ con đi vào nhà, cả 2 ngồi xuống sofa .

Bà : ôi Chimon đó à ?

Chimon : dạ bà ngoại .

Ông : cháu của ông lớn quá rồi này .

Bà : cháu đã ăn gì chưa ?

Chimon : dạ chưa đi học về nhìn thấy bản mặt của ông ta là cháu hết muốn ăn rồi .

Mẹ cậu : con ăn cơm cháy không ? lúc nhỏ con thích món đó lắm á .

Chimon : dạ có ạ .

Bà : thế cả nhà mình vào ăn nào .

Chimon : dạ .

Thế là mẹ cậu và ông bà cùng cậu đi vào bếp, 4 người ngồi vào bàn ăn, cậu xé miếng cơm cháy ra chấm với nước sốt rồi bỏ vào miệng .

Ông : ôi cháu vẫn y chang lúc nhỏ .

Chimon : hihi .

Bà : cháu ăn nhiều vào bà làm nhiều lắm .

Chimon : dạ .

Mẹ cậu : dễ thương ghê chưa .

Cậu đung đưa ngồi ăn, ba của cậu đến trước nhà liên tục la lối, cậu tức giận chạy ra .

Chimon : nè im chưa ?

Ba cậu : mọi người xem nè con trai tôi nó bất hiếu nó đánh đập tôi nè .

Chimon : nè ông im chưa hả ?

Ba cậu : tao không im đó .

Chimon : ông quá đáng vừa thôi nha .

Ba cậu : giờ mày có về không ?

Chimon : tôi không về đó thì làm sao ? ông tưởng tôi sợ ông hả ? và ở đây ai cũng biết tính của ông rồi cho dù ông có la lối mọi người cũng không ra đâu .

Ba cậu : mày cứ đợi đó .

Chimon : biến .

Ba cậu tức giận rời đi, cậu đi vào trong ngồi xuống ăn tiếp .

Mẹ cậu : haizz .

Chimon : không dễ gì đưa số tiền đó cho ông đâu .

Ông : thôi kệ nó đi .

Chimon : chán .

Bà : chuẩn bị ngủ thôi .

Chimon : dạ .

Mẹ cậu dọn dẹp bát đĩa cậu cũng phụ mẹ

Mẹ cậu : xong rồi .

Chimon : con ngủ chung với mẹ .

Mẹ cậu : được .

Cậu hí hửng theo mẹ lên phòng nằm xuống ôm mẹ mình .

Mẹ cậu : con vẫn vậy .

Chimon : hì hì .

Mẹ cậu : ngủ nào mai mẹ đưa con đi học .

Chimon : mẹ là số 1 con yêu mẹ .

Mẹ cậu : mẹ cũng yêu con .

2 mẹ con ôm nhau ngủ tới sáng, sáng hôm sau cậu đã dậy và đang ngồi ăn .

Mẹ cậu : con ăn nhanh đi mẹ đưa con đi học .

Chimon : con xong rồi đây .

Mẹ cậu : đi thôi .

Chimon : thưa ông bà con đi học .

Ông bà : đi học vui vẻ nha .

Chimon : dạ .

Cậu đeo balo vào lon ton chạy ra đội nón vào rồi lên xe, mẹ cậu cũng đi ra rồi đội mũ vào rồi chở cậu đến trường, đến nơi cậu xuống gỡ mũ ra rồi treo vào xe và hôn vào má mẹ mình 1 cái, sau đó tạm biệt mẹ mình rồi chạy vào trường, hắn cũng đi vào và nhìn thấy cậu, cậu đi thẳng lên lớp, hắn cũng đi lên lớp .

Chimon : " để coi ông làm gì "

Trong lúc cậu đi học thì ba của cậu đã kéo người qua nhà ông bà và mẹ cậu để phá, đến trưa cậu đi học về thì thấy nhà bị phá cậu liền biết ngay đó là ba .

Mẹ cậu : hức..

Cậu cầm lấy con dao .

Ông : Chimon con..

Chimon : giết ông ta .

Bà : đừng mà con .

Chimon : quá đủ rồi .

Tin mà ba cậu được xóa nợ cũng đã truyền đến tai cậu .

Chimon : tại sao lại xóa nợ nhỉ ?

Mẹ cậu : chắc người ta thấy ông ta nhây quá nên mới xóa .

Chimon : nhây quá là giết rồi chứ không phải nhây mà xóa đâu con chắc chắn ông ta đã làm gì rồi .

Bỗng có 1 đám người đi đến kéo cậu đi .

Chimon : thả tôi ra .

- ba của cậu đã bán cậu và quán bar rồi .

Chimon : thả ra mẹ ơi ông bà ơi cứu con .

Mẹ cậu và ông bà cậu đi đến thì bị đẩy ra

Chimon : thả tôi ra mẹ ơi .

Đám người đó lôi cậu lên xe và lái đi .

Chimon : mẹ ơi .

- im đi .

Chimon : hức..

Sau hơn 1 tiếng thì xe cũng dừng lại trước 1 quán bar lớn, cậu ngồi im không chịu xuống, đám người đó lôi cậu xuống và đi vào trong, cậu giãy giụa .

Quản lý : cậu là Chimon đúng không ?

Chimon : đúng là tôi .

Quản lý : từ giờ cậu sẽ làm việc ở đây .

Cậu không nói gì .

Quản lý : thay đồ rồi đi đến khách sạn đi .

Chimon : nhưng tôi chỉ làm việc với những người tôn trọng tôi thôi còn không thì đừng hòng .

Quản lý : được .

Chimon : ừ .

Cậu đi vào trong phòng thay đồ rồi đi ra .

Quản lý : lên xe đi .

Cậu không nói gì mà im lặng lên xe, tài xế lái xe đưa cậu đến trước khách sạn .

- phòng 204 .

Cậu im lặng xuống xe đi thẳng lên phòng 204 rồi đưa tay gõ cửa .

Perth : vào đi .

Cậu mở cửa đi vào rồi đóng lại .

Perth : là cậu à ?

Chimon : tôi được quản lí kêu tới đây .

Perth : đến trễ 5 phút ?

Chimon : xin lỗi vì có chút trục trặc .

Perth : làm công việc của cậu đi .

Chimon : được thôi .

Perth : tới đi .

Cậu đi tới đè lên người hắn và cậu đã phục vụ hắn 2 tiếng .

Perth : không phải trong trường cậu học giỏi lắm sao ? sao lại đi làm nghề này ?

Chimon : tôi bị ba tôi bán vào đây chứ tôi chẳng muốn đâu .

Perth : vậy ba cậu là người đàn ông đó sao ?

Chimon : anh biết ba tôi à ?

Perth : ừm ông ta thiếu tiền của tôi .

Chimon : sao anh không giết ông ta luôn đi cho đỡ chướng mắt .

Perth : quy tắc của tôi là không giết người .

Chimon : hừ cứ mỗi lần thấy ông ta là tôi đã muốn giết ông ta rồi .

Perth : theo tôi tìm hiểu thì gia đình cậu không mấy hạnh phúc .

Chimon : đúng tất cả là do ông ta và bây giờ tôi đang ở với mẹ và ông bà ngoại .

Perth : à .

Chimon : ừm .

Perth : tôi sẽ mua lại cậu .

Chimon : hửm ?

Perth : cậu chỉ được phục vụ mình tôi .

Chimon : sao cũng được .

Perth : ừ .

- tua -

Sáng hôm sau cậu được nghỉ nên cậu ở nhà với ông bà và mẹ nhưng cậu rất mệt nên ngủ li bì trên phòng của mẹ, mẹ cậu đi lên chăm sóc cậu, cậu bắt đầu sốt cao .

Mẹ cậu : Chimon .

Cậu run rẩy và đổ mồ hôi, mẹ cậu lấy khăn ấm để lên trán cậu .

Chimon : khụ..khụ..

Mẹ cậu : con ổn không ?

Chimon : con..không..sao..

Mẹ cậu : con cố dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi .

Chimon : con..không..dậy..nổi..

Mẹ cậu : vậy để mẹ đút con nha .

Chimon : vâng .

Mẹ cậu đang đút cậu ăn thì có tiếng chuông cửa liền đi xuống mở cửa thì thấy hắn, hắn đã tìm hiểu hết về cậu nên cũng biết nơi cậu ở .

Mẹ cậu : cháu là..

Perth : dạ chào bác cháu là bạn của Chimon ạ .

Mẹ cậu : cháu vào nhà đi .

Hắn đi vào nhà trên tay có cầm theo giỏ trái cây .

Perth : dạ cháu có ít trái cây biếu bác và ông bà ạ .

Mẹ cậu : ôi cháu qua chơi là được rồi cần gì quà cáp .

Perth : dạ vâng mà Chimon đâu rồi bác .

Mẹ cậu : à nó trên phòng đó cháu lên đi .

Perth : vâng cháu xin phép ạ .

Hắn đi lên phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa đi vào và trang phục hôm nay của hắn không giống thường ngày hắn mặc 1 cái áo thun trắng và 1 cái quần dài .

Chimon : khụ..khụ .

Perth : Chimon .

Cậu cố quay qua nhìn, hắn nhanh chóng đi lại giường cậu .

Perth : cậu bệnh sao ?

Chimon : a..anh là ?

Perth : đừng sợ tôi không làm hại cậu đâu

Cậu gật đầu, hắn cầm bát cháo lên đút cậu ăn, cậu không nói gì mà chỉ im lặng ăn .

Perth : từ giờ không cần đi làm nữa .

Chimon : t..tại sao ?

Perth : tôi sẽ lo cho cậu .

Chimon : cảm ơn anh nhưng tôi không cần .

Perth : t..thật ra .

Chimon : chuyện gì ?

Perth : tôi thích cậu .

Chimon : c..cậu .

Perth : hửm ?

Chimon : nhưng khi yêu vào rồi đến cưới phải ở nhà chồng nên với cả tôi cũng không muốn xa ông bà và mẹ đâu .

Perth : vậy thì tôi ở rể .

Chimon : còn bame anh ?

Perth : bame tôi đi suốt à nên không sao .

Chimon : ừm .

Perth : vậy là..

Chimon : nếu anh không chê thì tôi đồng ý .

Perth : đương nhiên là không chê rồi .

Chimon : vâng .

Perth : em uống thuốc vào đi .

Cậu cố ngồi dậy, hắn đỡ cậu dậy, cậu cầm lấy thuốc bỏ vào miệng rồi uống, sau đó nằm xuống, hắn ngồi ở ghế .

Chimon : ê người quá .

Perth : em ổn không ?

Chimon : do anh em mới bệnh đó đồ mạnh bạo .

Perth : ơ .

Chimon : hứ .

Đến chiều cậu thấy đỡ thì liền đi lau người, 1 lúc sau cậu cũng ra và cậu xuống dưới .

Perth : em khỏe chưa ?

Chimon : em đỡ rồi .

Perth : ok .

Cậu đi xuống bếp .

Chimon : mẹ nấu gì thơm thế ạ ?

Mẹ cậu : món con thích đó .

Chimon : gà gà .

Mẹ cậu : đúng rồi .

Chimon : mẹ là số 1 .

Mẹ cậu : nịnh quá đi .

Chimon : hí hí .

Perth : dạ thưa bác cháu về ạ .

Mẹ cậu : ở lại ăn cơm luôn đi con rể .

Perth : à..dạ .

Cậu sắp đồ ra bàn và hắn đi lại phụ cậu, sau đó mọi người ngồi vào bàn ăn .

Perth : dạ mời ông và và bác dùng bữa ạ .

All : ăn đi .

Perth : dạ .

Hắn gắp cho ông bà, mẹ cậu và cậu rồi mới ăn .

Chimon : nhăm nhăm .

Perth : ngon quá .

Chimon : mẹ em nấu mà .

Perth : rất ngon luôn .

Cậu lấy thẻ ra đưa cho mẹ cậu .

Mẹ cậu : gì vậy con ?

Chimon : mẹ cầm đi .

Mẹ cậu cầm lấy cái thẻ .

Chimon : để mẹ sửa sang nhà cửa .

Mẹ cậu : ôi con trai của mẹ .

Perth : à cháu có điều muốn nói ạ .

Ông : cháu nói đi .

Perth : dạ cháu cũng có ít quà để ra mắt ạ

Bà : ôi cần gì cháu .

Perth : dạ cháu muốn tặng cho cả mình 1 căn nhà ạ .

All : hả ?

Perth : dạ có vấn đề gì sao ạ ?

All : à không .

Perth : vậy nhà mình thích nhà ở nước nào ạ ?

Chimon : l..là sao ạ ?

Perth : nếu ông bà và mẹ em thích nhà ở Mỹ thì mua ở Mỹ thích ở Pháp thì mua ở Pháp .

All : t..tùy con .

Perth : hmm vậy ở Pháp đi ạ bên đấy đẹp và thoải mái lắm .

Mẹ cậu : còn bame cháu thì sao ?

Perth : dạ bame cháu không có ở nhà đâu

Mẹ cậu : à nhưng nhớ kêu anh chị ở chung luôn nhé .

Perth : vâng ạ .

Mẹ cậu : ừm .

Perth : dạ ăn xong rồi ông bà bác và em lên trên ạ để cháu dọn .

All : cảm ơn cháu .

Perth : dạ .

- 1 tuần sau -

Cậu đang ngồi nói chuyện với người bạn mới du học về .

Tim : lâu rồi mới gặp lại cậu nha .

Chimon : ừm .

Tim : nhớ quá đi .

Chimon : Mina không về chung sao ?

Tim : có nhưng cầm thẻ của tớ đi càng quét trung tâm thương mại rồi .

Chimon : haha thật là .

Tim : quá bất lực .

Cả 2 ngồi nói chuyện với cả buổi, hắn đứng từ xa nhìn thấy rất khó chịu liền bỏ đi, đến chiều thì Tim đi về cậu dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa, 1 lúc sau cũng đi ra ngồi xuống giường, hắn đứng từ xa nhìn thấy rất khó chịu liền bỏ đi, đến chiều thì Tim đi về cậu dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa, 1 lúc sau cũng đi ra ngồi xuống giường, hắn ngồi ở bàn không thèm nhìn lấy cậu .

Chimon : sao vậy nói em nghe .

Perth : không gì .

Chimon : nói đi để em giải quyết cho .

Perth : không cần .

Cậu bĩu môi lấy điện thoại ra bấm, hắn đứng dậy đi ra ngoài .

Chimon : sao vậy nhỉ ?

Perth : chẳng hiểu gì mình cả .

Cậu đứng dậy đi ra .

Chimon : anh không nói sao em biết được

Perth : không cần biết .

Chimon : anh à .

Perth : gì ?

Chimon : nói đi .

Perth : đi mà nói chuyện với tên kia đi .

Chimon : tên nào ?

Perth : thằng gì đó .

Chimon : à đó Tim mới về nước đó là bạn của em thôi à .

Perth : ừ .

Chimon : thôi nào đừng giận nữa .

Perth : hừ .

Chimon : thôi nào .

Perth : ừm .

Đi lại ôm hắn .

Perth : về giường đi .

Chimon : anh nằm với em đi .

Perth : được .

Cả 2 đi lại giường rồi nằm xuống .

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn hết vào trong cậu .

Ngày cưới của cả 2 cũng diễn ra với sự tham gia của bame và bạn bè, hắn và cậu thực hiện tất cả các nghi lễ và trao nhau nụ hôn nồng cháy .

- end -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net