7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth chưa bao giờ công khai bản thân thích con trai bởi hắn cảm thấy chuyện riêng tư vốn chẳng cần bắc loa thông báo cho người người nhà nhà đều biết. Cũng bởi vậy mà thiếu gia Tanapon với ngoại hình sáng sủa và khí chất lạnh lùng trời sinh bất đắc dĩ trở thành đối tượng thầm mến của rất nhiều nữ sinh trong trường đại học.

Trận bóng giao hữu với khoa truyền thông kết thúc với tỷ số hoà đẹp mắt. Perth vẫy tay tạm biệt những người đồng đội cuối cùng trước khi thả người ngồi xuống băng ghế đá sớm đã bị nhiệt độ buổi trưa hun nóng rực. Bên cạnh hắn là Nanon không biết kiếm từ đâu ra một chiếc khăn tay trắng tinh đang cẩn thận lau mồ hôi, hai lúm đồng tiền ẩn hiện như mặt trời nhỏ giấu trong rặng mây hồng rực. Đoạn, như nhớ ra gì đó, cậu cúi người lục lọi ba lô, sau đó đẩy sang phía đối diện một phong thư còn thoang thoảng mùi nước hoa thơm mát.

- Của mày.

Perth Tanapon nhàn nhạt liếc nhìn dòng chữ nắn nót ngoài bìa thư chưa đầy ba giây, sau đó thản nhiên ngẩng đầu lên uống nước, để lộ ra đường cằm sắc nhọn cùng yết hầu gợi cảm. Phong thư cứ thế bị lãng quên nằm trơ trọi trên mặt bàn lạnh lẽo.

- Bức thứ ba trong tuần rồi. Mày thật sự không muốn cho người ta một cơ hội sao?

Sân bóng vào buổi trưa thưa thớt chẳng có mấy mống người. Perth thầm nghĩ may là các thành viên khác đã ra về, bằng không chỉ với một câu nói của Nanon hắn sẽ lại bị người ta hùa vào trêu ghẹo. Thực ra bị chọc một hai câu cũng không phải vấn đề gì lớn, có điều phải nghe đi nghe lại khiến hắn cảm thấy rất phiền.

- Tao nói rồi. Chúng tao không hợp.

- Ê Non, lần này lại là ai đấy?

Ohm Pawat vốn chẳng phải sinh viên SWU, có điều nếu không bận yêu đương thì gã rất rảnh rang nên Nanon thường nhớ tới gã mỗi lúc đội bóng thiếu người, giờ đây đang không chút câu nệ kéo vạt áo lên lau mớ mồ hôi nhễ nhại sau sáu mươi phút rong ruổi trên sân cỏ, vô tình khoe ra cả một mảng cơ bụng sáu múi săn chắc cứng như bàn thạch. Thoạt trông gã có vẻ giống một con doberman gai góc, thế nhưng đôi mắt tròn xoe mở to hết nhìn Perth rồi lại quay sang nhìn Nanon lại hết sức vô tri. Hành động tuỳ tiện của gã khiến người sạch sẽ như Nanon cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Cậu vung tay đánh bốp vào cái lưng to như tấm phản của thằng bạn thân, gằn giọng nhắc nhở gã giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng nơi công cộng trước khi trả lời nhàn nhạt:

- Hoa khôi năm nhất. Đàn em mã số của thằng Perth. Một cô bé cực kỳ dễ thương và xinh xắn.

Ở Thái Lan, trường đại học có quy định ngặt nghèo về tiền bối - hậu bối, kèm theo một nghi lễ chào đón tân sinh viên gọi là SOTUS. Khi Perth học năm nhất, Pluem đã trở thành trợ giảng của một vị giáo sư đầu ngành. Người ta thường nói nhất hậu duệ, nhì quan hệ. Có lẽ bởi ai cũng biết Perth là em trai của Pluem nên chẳng dám chèn ép quá đà, tuy vậy, hắn đã có dịp chứng kiến một số trò ma cũ bắt nạt ma mới vừa vô duyên vừa xấu xí của các đàn anh năm cuối trong ngày SOTUS. Perth là một người tử tế. Và bởi hắn tử tế nên cô nàng hoa khôi năm nhất kia đã được hắn thật lòng chở che suốt quãng thời gian nhập học đầy áp lực.

Cái gì đến cũng đến.

Con gái luôn dễ rung động bởi những anh chàng ngoài lạnh trong ấm, nhất lại là khi anh chàng đó đẹp trai.

Cô nàng hoa khôi kia cũng không ngoại lệ.

Ohm Pawat gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó chẹp miệng thở dài:

- Tiếc ha. Thằng Perth lại không thích con gái.

- Rồi sao mày biết nó là gay chứ không phải bi. Nó cũng mới yêu đương có mỗi một lần.

Nanon nhìn Ohm hậm hực. Chơi với nhau hơn một năm, từ đôi một tạo thành nhóm bốn người, bọn họ về cơ bản không giấu diếm nhau cái gì, thế nên nên chuyện yêu đương của Perth Nanon cũng có biết sơ qua một chút. Thế nhưng đàn em kia là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn, dễ thương, nhìn nhóc con đợi chờ trong vô vọng mà Nanon thấy xót xa, vậy nên dẫu biết khả năng không cao cậu vẫn chẳng nhịn được mà hy vọng thằng bạn hồi tâm chuyển ý.

- Ơ. Sao mày lại cáu với tao? Xót người ta hả? Xót thì tán đê. Hoặc giới thiệu em nó cho tao, vừa hay tao mới độc thân, đảm bảo sẽ không bỏ mặc người ta như nó.

Ohm Pawat giả bộ lưu manh. Nanon bĩu môi, tay cuộn tròn thành nắm đấm giơ lên thay cho lời đe doạ, dù thực lòng mà nói thì lời đe doạ này chả có chút sức nặng nào. Ohm Pawat bật cười ha ha trước khi ngửa cổ lên tu một ngụm từ chai nước lọc Perth vừa ném sang phía gã.

- Đùa thôi, đùa thôi. Tao biết tao cờ đỏ, tao không xứng với em gái ngoan ngoãn của mày.

- Không phải tao thấy xứng hay không. Mà thiên tình sử chín chín tám mốt em của mày làm tao không dám mở lời làm mối. Perth thì khác. Nó chung tình.

Ohm nhìn thằng em trai thân thiết lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định như thể chuyện gã và Nanon đang nói chẳng liên qua đến mình, chẹp miệng.

- Ờ. Nó đúng chung tình.

Gã to con tu thêm một ngụm nước rồi không hiểu nghĩ gì lại quay sang ghé tai Nanon thì thầm:

- Có khi đến bây giờ nó vẫn vương vấn người ta nên chưa chịu mở lòng đón nhận ai đấy. Haiz. Cũng không trách nó được. Anh ấy đẹp quá mà.

Ký ức về lần duy nhất Perth yêu đương kia quá sức mạnh mẽ. Nói là lãng tử quay đầu, Ohm cảm thấy nói Perth vì người đàn anh kia mà thay da đổi thịt mới đúng. Thành thật thì gã nghĩ bọn họ khá đẹp đôi, nếu không phải gia đình ngăn cản chưa biết chừng sẽ giống Chimon và anh người yêu bình an trải qua mấy năm tuổi trẻ.

Đáng tiếc, cuộc đời làm gì có giá như.

- Chúng mày đang nói cái gì thế?

Chimon vừa học xong tiết thể dục, trên người mặc nguyên bộ đồng phục đen sì, tay cầm một túi kem hớn hở chạy về phía ba người bọn họ. Nhân vật chính trong câu chuyện của Ohm và Nanon vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhoẻn miệng cười ngốc nghếch, theo bản năng nhanh tay cầm chiếc ba lô đặt lên bàn đá, vừa vặn chừa chỗ trống bên cạnh cho anh. Hắn ngoan ngoãn nhận phần kem của mình rồi đáp lễ bằng một cái khăn tay sạch sẽ được gấp gọn gàng, vuông vắn. Người lớn hơn cười tít mắt cảm ơn, vừa lau mồ hôi vừa cằn nhằn Thái Lan nóng muốn chết, nóng đến mức mèo con như anh cũng bị cưỡng ép tiến hoá thành cá khô nhiều nắng.

- Được rồi Mon, đừng hề nữa - Nanon buồn cười há miệng cắn một ngụm kem lớn, lập tức bị cơn lạnh buốt chạy sộc lên tận não làm cho rùng mình mấy cái - Nhân tiện thì... bọn này này đang nói về chuyện tình yêu tình báo của em chồng mày đấy.

- Em chồng? - Chimon nghiêng đầu khó hiểu, hai má tròn trịa phồng lên nom hết sức đáng yêu.

- Ờ, em chồng mày.

Ohm Pawat hùa theo, tốt bụng hất cằm về phía Perth thay cho một lời giải thích. Ngay lập tức hai gò má của Chimon đỏ rực lên như mấy vệt ráng chiều. Anh bặm môi lườm hai đứa bạn thân, thoạt trông rất giống một chú mèo nhỏ xù lông đanh đá:

- Nói linh tinh.

- Au. Vậy anh Pluem không phải chồng mày à?

Nanon gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cợt nhả nói thêm, thành công nhận được một cái cốc đầu đau điếng.

- Haha, Nanon đừng có đùa, anh dâu tao hung dữ lắm đấy.

Có lẽ do biểu cảm xù lông của Chimon rất buồn cười, cũng có thể bởi nhìn anh quá sức đáng yêu, Perth không nhịn được chen vào một câu trêu chọc. Khi ấy hắn cho rằng Chimon sẽ là người sánh bước cùng Pluem trong tương lai, bản thân có thích anh đến mức nào cũng vô ích, cho dù đôi khi ánh mắt sẽ không kiềm chế được mà nhìn về phía đối phương, Perth vẫn biết việc duy nhất mình có thể làm là hoàn thành tốt vai diễn một người em trai ngoan ngoãn.

Cơn gió lạc lõng xao động tán phượng già. Những phiến lá li ti lả lướt đậu xuống mái tóc đen dày của Chimon khiến Nanon và Ohm được dịp cười sằng sặc. Perth cũng cười, mấy ngón tay thô ráp lơ đễnh vươn lên phủi đi mấy phiến lá xanh, thuận tiện chỉnh lại mấy lọn tóc ương bướng loà xoà trước trán người bên cạnh. Chimon hếch mặt lên khoe với Nanon mình có em trai ngoan, kết quả lại bị Nanon xem thường nói chưa bước chân vào nhà người ta đã không còn chút giá nào nữa cả.

Câu chuyện về đàn em kia cứ thế rơi vào quên lãng.

Cả bốn rồng rắn xuống căng tin ăn cơm, sau đó bởi Nanon và Ohm đều bận việc riêng nên lại tản ra mỗi người một hướng. Perth toan về nhà, có điều chưa đi được mấy bước thì Pluem nhắn nói cần gấp tài liệu đang để ở chỗ Chimon nên hắn lại ngoan ngoãn hộ tống người ta về ký túc.

Chimon và Nanon ở chung ký túc xá. Trước đây Perth hay đến tìm Nanon ôn bài, sớm đã vô cùng quen thuộc với từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Nanon không ở đây Perth cũng chẳng câu nệ, tuỳ tiện nhặt một cuốn giáo trình tiền tệ của cậu ta trên giá sách lên đọc trong lúc đợi Chimon lấy đồ. Kết quả chưa lật được mấy trang hắn đã nghe thấy người lớn hơn dịu dàng lên tiếng:

- Nghe Nanon bảo đàn em năm nhất theo đuổi em vô cùng đáng yêu. Sao, không muốn thử?

Perth gập sách lại, ngước mắt nhìn Chimon mờ mịt:

- Sao đột nhiên anh hỏi thế, Nanon nhờ anh khuyên em?

Perth với Chimon đều là người hướng nội, các cuộc trò chuyện phần lớn đều xoay quanh chủ đề xe hơi hoặc Pluem, Perth quả thật không nghĩ ra lý do nào khác để Chimon chủ động hỏi hắn chuyện đàn em năm nhất.

- Sao nó lại chấp niệm với đàn em này thế?

Chimon không quay lại nhìn hắn, khe khẽ lắc đầu:

- Nanon không nhờ anh. Chỉ là... mấy năm nay người theo đuổi em không ít, nam nữ đều có, vậy mà em cứ hờ hững không chịu mở lòng, anh với Pluem sợ em vẫn chưa quên được chuyện cũ. Dù sao người xuất sắc như anh ấy cực kỳ hiếm, em dựa trên tiêu chuẩn đó tìm người yêu thì không ổn lắm, hạ xuống một chút biết đâu sẽ nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều người phù hợp.

Perth nghe Chimon nói, trong lòng vô cớ nổi lên một cơn buồn bực. Người khác nghĩ gì Perth không quan tâm, nhưng tại sao người thân thiết với hắn như Chimon lại cho rằng hắn vẫn chưa thoát khỏi bóng ma quá khứ, còn khuyên hắn mở lòng. Thật sự quá đỗi nực cười. Perth cay đắng nghĩ mỗi giây mỗi phút trái tim và ánh mắt đều không tự chủ lén đặt lên người anh thì còn có thể nhìn thấy ai được nữa. Tình yêu không thể cưỡng cầu. Perth cũng không có ý định cưỡng cầu. Dẫu vậy, hắn chẳng thể kìm nổi chạnh lòng khi nghe thấy Chimon muốn đẩy mình cho người khác. Phải chăng Chimon cảm thấy hắn làm phiền cuộc sống hai người của anh với Pluem? Nghĩ đến đây tâm tình Perth càng thêm khó chịu. Hắn buồn bực ném sách lên mặt bàn, tiếng động lớn đến nỗi Chimon phải giật mình quay lại để rồi vô cùng bối rối khi bắt gặp đôi mắt đa tình trời sinh kia nhìn mình ấm ức.

- Em có người mình thích rồi.

Âm thanh nhẹ như gió mang theo một chút khí lạnh cùng hời hợt. Perth vẫn nhìn Chimon, ánh mắt muốn nói lại thôi. Người lớn hơn, ngược lại, khẽ trút ra một tiếng thở phào nho nhỏ. Suy nghĩ của Chimon kỳ thực vô cùng đơn giản. Anh với Pluem suốt ngày lượn qua lượn lại trước mắt em trai. Bọn họ hạnh phúc. Perth cũng nên tìm được hạnh phúc. Anh còn sợ nhóc con sẽ cứ thế cô độc cả đời. Giờ thì tốt rồi.

Chimon hớn hở truy hỏi đối tượng của Perth là ai, lại chống cằm suy đoán nhất định người đó phải đẹp cỡ mối tình đầu của hắn.

Perth không đáp. Hắn cứ thế lẳng lặng đứng đó nhìn Chimon tự mình huyên thuyên, không rõ buồn vui hờn giận thế nào, tới lúc dường như không chịu được nữa mới lạnh nhạt lên tiếng:

- Dù sao người ta cũng không thích em. Mấy cái đó quan trọng gì đâu.

Chimon lúng túng, nhất thời không biết phải an ủi em trai nhỏ thế nào, ngẩn người mất ba giây mới vươn tay xoa đầu hắn:

- Em đừng nghĩ nhiều, rồi sẽ tìm được người phù hợp thôi.

Chimon không nghĩ nhiều, nhưng Perth thì không làm được. Trước đây Perth cho rằng yêu đương là phải gióng trống khua chiêng, là thẳng thắn theo đuổi, giờ mới phát hiện ra không phải lúc nào cũng như thế, yêu nhầm người không nên yêu chỉ có thể chôn chặt cảm xúc trong tim rồi nhìn nó gặm máu thịt lớn lên từng phút. Hắn học cách kìm nén, nhưng đôi khi hắn lại thật sự muốn nổ tung.

Ký túc xá nằm trong khuôn viên trường đại học. Khi Perth rảo bước qua toà nhà văn phòng thì bắt gặp giáo sư hướng dẫn của Pluem, do có duyên gặp mặt mấy lần nên Perth vẫn giữ lễ đứng lại chào hỏi ông. Vị giáo sư già nâng gọng kính, sau khi nhận ra đó là em trai của trò cưng bèn vẫy tay goi hắn tới phòng mình.

- Trò Tanapon, nhờ em mang cái này về cho Pluem, nhắn nó sớm nộp lại hồ sơ để bên giáo vụ còn làm thủ tục đi du học.

Perth nghe ông nói xong thì ngẩn người, run rẩy hỏi lại:

- Anh trai em muốn... muốn đi du học ạ?

- Trò không biết? Cả trường chỉ có một suất, anh trai trò đã cực kỳ xuất sắc.

Hôm ấy Perth trở về nhà vào tối muộn, hiếm hoi một lần bắt gặp Pluem đứng bếp nấu ăn. Nghĩ tới chuyện anh trai giấu mình, nhất thời tâm tình hắn trở nên phức tạp. Thế nhưng Perth không phải người vòng vo. Hắn mở ba lô lấy tài liệu cho anh trai, lạnh nhạt nói.

- Anh, nay em gặp giáo sư của anh, thầy nhắn anh sớm hoàn thiện hồ sơ để phòng giáo vụ làm thủ tục du học.

Bàn tay cầm thìa của Pluem khựng lại mấy giây, sau đó Perth nghe thấy anh trai cười khổ:

- Em biết rồi?

Perth vô cùng rõ ràng Pluem nói như vậy có nghĩa là ngầm khẳng định. Hắn siết chặt ba lô, rất nhiều thứ cảm xúc chen chúc mọc lên. Đó là cảm giác tủi thân vì bị bỏ rơi. Đó là sự thất vọng vì việc Pluem giấu giếm. Nhưng, nhiều hơn cả chính là lo lắng cùng phẫn nộ thay cho Chimon luôn rạng rỡ như ánh mặt trời kia.

- Anh vốn định mọi việc xong xuôi mới kể với em. Perth, anh không giống em. Cơ hội này với anh mà nói không phải lúc nào cũng có.

Perth đương nhiên hiểu rõ. Pluem không có người bố giàu có như hắn, muốn du học phải tự lực cánh sinh, học bổng lần này với Pluem đúng là vô cùng quan trọng. Hắn muốn nói rất nhiều thứ, thế nhưng câu từ lộn xộn, cuối cùng câu nói bật ra chỉ là:

- Vậy còn anh Chimon thì sao? Anh nói cho anh ấy chưa?

- Anh sẽ lựa thời điểm thích hợp nói với em ấy.

Pluem ủ rũ, trong đáy mắt là áy náy cùng bất đắc dĩ mơ hồ.

Sau này Perth mới biết thời điểm thích hợp của Pluem là ba ngày trước tiệc chia tay. Hôm ấy hắn đang làm bài tập ở thư viện thì điện thoại di động rung liên hồi. Hắn cầm máy lên, nhìn thấy tên Chimon bèn vui vẻ bấm nghe, ai dè phía đầu dây bên kia chỉ truyền đến từng đợt hít thở dồn dập cùng âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc.

- Perth, anh đau... Đau quá... Đau đến không thở nổi.

Perth vội vàng gập sách vở cất vào ba lô, trong giọng nói tràn ngập lo lắng:

- Chimon, anh đang ở đâu?

Khi Perth đến nơi, Chimon đang nép mình ở một góc hành lang vắng vẻ. Cánh tay mảnh khảnh của anh vòng ra ôm lấy hai đầu gối, gương mặt xinh xắn cũng giấu đi, Perth chỉ mơ hồ thấy được bả vai gầy khẽ run lên cùng tiếng nấc kìm nén đứt quãng vang lên giữa màn đêm đen đặc.

- Chimon...

Perth lúng túng vỗ vai người kia mấy cái, không thấy đối phương phản ứng bèn lo lắng áp tay lên má Chimon, cẩn thận nâng gương mặt bầu bĩnh kia lên đối diện với mình. Nương theo ánh trăng bạc màu hắn bắt gặp đôi mắt mèo con loang loáng nước khẽ cụp xuống, rầu rĩ:

- Perth, sao em không nói cho anh biết? Sao em lại hùa vào với Pluem giấu anh? Sao anh lại là người cuối cùng biết việc người yêu anh sắp đi du học?

Lời nói như trách móc, tông giọng lại không nghe ra cảm xúc buồn vui, thế nhưng chẳng hiểu sao Perth vẫn cảm thấy xót xa vô kể. Chimon là ai, anh với Pluem có quan hệ gì, Perth bây giờ không còn để ý được nhiều như vậy nữa. Hắn dang tay ôm người lớn hơn vào lòng, không ngừng thủ thỉ mấy lời xin lỗi. Chimon không khóc nữa. Nhưng anh cũng chẳng nói gì. Bàn tay nhỏ xíu níu chặt góc áo Perth như giữ một chiếc phao cứu sinh, tiếng nức nở không bật ra nhưng bờ vai gầy vẫn khẽ run lên nhè nhẹ. Perth không làm phiền anh. Hắn chỉ kiên nhẫn ngồi đó, vỗ lưng Chimon, vừa an ủi vừa cho anh hơi ấm.

- Pluem nói anh ấy để anh quyết định mối quan hệ này. Perth, anh phải làm sao đây?

Góc áo Perth bị níu chặt hơn, giọng nói ráo hoảnh của Chimon vang lên không cảm xúc.

Perth siết chặt vòng tay, trong lòng ngập tràn phẫn nộ.

Xem ra Chimon đã chẳng thể giữ được tình yêu kia nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net