9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Perth cùng Chimon đến quán cà phê thì đập vào mắt hắn là một Nanon Korapat đang vỗ đùi cười sằng sặc. Trái ngược với cậu ta, Ohm Pawat ngồi bên cạnh lại có vẻ rầu rĩ, ỉu xìu. Chimon nhướn mày nhìn Perth như muốn hỏi hắn có biết chuyện gì xảy ra với bọn họ không, người nhỏ hơn chỉ ngây ngốc lắc đầu nói với anh mình không biết.

- Em yêu của mày đâu Non?

Perth vừa kéo ghế cho Chimon vừa vỗ vai chàng trai si tình số một trong nhóm hỏi han. Nanon cố nhịn cười, đánh mắt liếc sang phía gã to xác Ohm Pawat đang xụ mặt dỗi hờn, khẽ nhún vai:

- Thằng Ohm mới bị đá tối qua. Tao nghĩ nó ăn cơm chó của tụi mày là đủ rồi, không cần phải mang em yêu của tao đến tăng sức sát thương cho nó.

- Au. Nó bị đá? Chuyện lạ có thật đấy à?

Chimon gỡ cái túi đang đeo trên vai xuống, hai mắt sáng như đèn pha hớn hở tham gia cuộc trò chuyện. Nanon thong thả gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, cười cười đáp:

- Ờ. Không những bị đá, còn bị người ta cắm cho cặp sừng cao gần 2 mét.

- Au. Thật á?

Chimon không nhịn được bật ra một câu cảm thán, có chút không tin nổi nhìn chằm chằm về phía Ohm. Gã to xác này mắt nhìn người không tốt lắm, lúc nào cũng chết vì vẻ bề ngoài, các mối tình của gã bởi thế thường chẳng bền lâu, có điều trước giờ chỉ có gã chủ động đá con gái nhà người ta, nay cờ đỏ chính hiệu bị cắm sừng quả là chuyện ngàn năm có một. Chimon giờ đã hiểu vì sao Nanon phản ứng như thế, bởi anh rõ ràng biết đây là một câu chuyện buồn nhưng vẫn không nhịn được vỗ vai gã tủm tỉm cười.

- Cuối cùng mày cũng có ngày này Ohm Pawat. Xin lỗi nhưng tao buồn cười quá. Thấy cũng đáng đời.

Ohm Pawat hung dữ trừng mắt lườm hai đứa bạn thân, tay giơ lên thành nắm đấm gầm gừ đe doạ. Chimon giả bộ sợ sệt trốn cái đầu nhỏ sau lưng Perth, miệng không ngừng líu lo "Perth, nó dám doạ anh".

- Mẹ, đúng là đám có bồ.

Nhìn thằng em thân ai nấy lo không những chẳng mảy may thương xót ông anh mới thất tình mà còn hùa vào an ủi người yêu nó như thể nắm đấm kia của gã đã thật sự giáng vào cái mặt gợi đòn của thằng Chimon, Ohm Pawat vừa khinh bỉ vừa bực bội chửi thề. Nanon cảm thấy mình như đang xem tiểu phẩm hài cuối năm, ngửa cổ ra đằng sau cười ha hả. Perth để Chimon thoải mái ngả nghiêng tựa đầu trên vai mình cười đến không thấy mặt trời, chờ đến khi đối phương lấy lại được nhịp thở bình thường mới xoa đầu bảo:

- Anh đừng trêu P'Ohm nữa. Chimon ngồi đây đợi chút, em ra kia order đồ uống với ít bánh ngọt kẻo sáng dậy muộn chưa kịp ăn gì lại đói.

Giọng Perth rất ấm, đôi mắt trời sinh đa tình đầy vẻ cưng chiều. Chimon chẳng chút ngại ngùng gật đầu cái rụp, khuyến mại thêm một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nanon và Ohm chẳng hẹn mà cùng bĩu môi, ra sức giả bộ buồn nôn trước sự sến súa của đôi bạn trẻ. Perth nhướn đôi mày kiếm rậm rạp như muốn hỏi họ ý kiến cái gì, sau đó cũng chẳng thèm quan tâm mà xoay lưng đi về phía quầy phục vụ.

- Ê Perth, đợi tao nữa, tao cũng mua bánh ngọt.

Ohm Pawat vì cú sốc thất tình mà từ hôm qua đến giờ chưa có cái gì vào bụng, chân trước chân sau nhanh chóng đuổi theo. Nanon nhìn hai gã to xác đang hi hi ha ha khoác vai nhau, không kìm được vỗ vai Chimon cảm thán:

- Au. Thằng Perth được đấy. Nó chiều mày còn hơn cả tao dỗ người yêu.

Chimon xoay đầu nhìn bạn trai nhỏ tuổi đang tỉ mỉ nghiền ngẫm cái menu, khoé miệng không giấu nổi nhếch lên tạo thành một hình vòng cung xinh đẹp:

- Đương nhiên. Người tao chọn mà lại.

- Mẹ. Nhìn cái mặt có ghét không cơ chứ - Nanon bĩu môi giả bộ ghét bỏ đấm Chimon mấy cái nhẹ hều, đoạn như nhớ ra điều gì bèn ngồi thẳng sống lưng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc - À, hôm trước tao gặp Mark Pakin, nó bảo anh Pluem về Thái rồi. Mày gặp chưa?

Chimon cúi đầu nghịch điện thoại, dường như cũng chẳng mấy bận tâm:

- Gặp rồi. Bọn tao đi đón anh ấy ở sân bay sau đó cùng nhau ăn một bữa.

Nanon chẳng thèm che giấu cái vẻ hóng hớt trên gương mặt điển trai, kéo ghế ngồi sát lại Chimon gặng hỏi:

- Vãi. Rồi thế nào?

- Thế nào là thế nào? - Chimon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bật cười - Cũng chẳng có gì. Lúc đầu anh ấy hơi ngạc nhiên, sau đó... sau đó cũng chỉ bình thường thôi.

- Ông ấy không biết mày với thằng Perth yêu nhau à? Đừng nói thằng Perth vẫn nghĩ mày yêu ông Pluem hơn nên không dám nói cho ông ấy biết nhé?

Chimon không đáp. Anh lần nữa xoay đầu nhìn bạn trai nhỏ tuổi của mình đang trao đổi với cô bé nhân viên, thấp thoáng để lộ ra khuôn hàm sắc nét ẩn hiện dưới tóc mái đen mềm mại tuỳ ý loà xoà trước trán. Mèo nhỏ không nhịn được nhoẻn miệng cười. Người yêu ai mà đẹp trai thế chứ? Nhìn xem. Cái người thoạt trông giống trai hư kỳ thực tâm hồn ngây thơ như một đứa trẻ kia chính là của cậu.

- Nói thật, đến giờ tao vẫn cảm thấy việc chúng mày yêu nhau là chuyện rất thần kỳ.

Chimon bật cười:

- Ờ. Đúng là rất thần kỳ.

Tâm trí anh mơ màng quay trở lại năm thứ tư đại học.

Thời điểm ấy là khoảng tám, chín tháng sau khi Chimon chia tay Pluem. Tâm tình chàng trai trẻ dần ổn định, tất cả mọi thứ đã quay trở lại vị trí ban đầu, duy chỉ có Perth không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh lần nào nữa. Chimon vẫn lờ mờ nhớ được lời nói trong cơn say, cũng quyết định không đi tìm Perth. Không còn chàng trai đeo cặp đứng chờ Chimon tan học, cũng chẳng có cái đuôi lớn xác bám theo anh khắp mọi nẻo đường. Đến tháng thứ năm bọn họ không chạm mặt nhau, Chimon buồn cười nghĩ hoá ra phim ảnh đều chỉ là trò lừa gạt. Không sao. Đây hẳn là kết cục tốt nhất rồi.

Thế nhưng, vào một ngày trời mưa tầm tã, Nanon vứt cặp lên bàn rồi ngồi xuống nói với Chimon.

- Em trai ngoan của mày hôm nay lại bỏ tiết.

Nét bút trên ipad bị lệch trọng tâm lem ra một ít vệt mờ. Chimon không ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh:

- Em trai tao? Perth?

- Chứ mày còn em trai nào nữa?

- Non, Perth là em trai của Pluem, không phải của tao.

Chimon nghiêm túc sửa lại lời Nanon, ngòi bút tiếp tục di chuyển trên ipad hoàn tất một hình khối đen sì kỳ dị. Nanon một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ trên mặt bàn, thở dài ngao ngán.

- Thằng Perth trốn gần nửa học kỳ rồi. Tao sắp không điểm danh cho nó được nữa. Lần nào cũng bị thầy soi.

Ngòi bút cảm ứng dừng lại giữa màn hình ipad. Có lẽ gió điều hoà trong thư viện quá mạnh nên thân thể Chimon bất chợt phát run. Anh ngẩng đầu lên nhìn Nanon, hai hàng lông mày nhíu chặt thành một đường, lo lắng:

- Rồi không đi học thì nó đi đâu?

- Ai mà biết được. Thằng Ohm bảo dạo gần đây bọn nó hay đến trường đua, chắc các tay chơi lại bày trò đam mê tốc độ.

Nanon vừa lục tìm quần áo vừa nhún vai vô tội. Kể từ lúc anh trai du học Perth Tanapon cứ lầm lầm lì lì, dạo gần đây càng hành xử vô cùng khó hiểu. Ohm Pawat bảo Nanon không cần lo lắng, chắc hiện tain không có anh trai quản nên thằng nhóc quay trở về thời kỳ nổi loạn mà thôi, dù sao gã cũng không để Perth đến trường đua một mình, nếu có việc gì gã chắc chắn sẽ ra mặt xử lý.

- Mày gọi cho thằng Ohm đi, Non.

- Hả?

- Gọi đi. Hỏi xem nó với Perth đua xe ở đâu. Tao phải đến đó.

Buổi tối hôm ấy, Nanon dẫn Chimon đến một trường đua tư nhân nằm ở ngoại ô thành phố. Trời lặng gió. Mây âm u che khuất cả mặt trăng tròn. Ánh đèn cao áp vàng vọt hắt xuống lạnh lẽo đến lạ kỳ. Chimon nheo mắt, mãi vẫn không tìm được Perth giữa một đám nam thanh nữ tú đang tụ tập quanh mấy chiếc xe đua đời mới.

- Mày có chắc là chỗ này không?

Chimon liếc mắt thêm mấy lần vẫn không tìm thấy Perth đâu bèn huých vai Nanon hỏi nhỏ.

- Chắc. Tao đến với thằng Ohm mấy lần rồi. Làm sao mà nhầm được. A, bọn nó kìa.

Chimon dõi mắt hướng theo phía Nanon vừa chỉ liền bắt gặp Perth đang lững thững đi tới ngồi trên một chiếc xe phân khối lớn. Hắn mặc áo sơ mi đen, không cài hai phần ba số cúc, có vẻ gầy đi khá nhiều, gương mặt góc cạnh hơn, xương quai hàm bởi thế càng trở nên sắc nét. Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng Perth đang đứng giữa đám đông ồn ào náo nhiệt mà Chimon lại cảm thấy hắn cực kỳ cô độc.

- Ê Non, Mon.

Từ phía xa, Ohm Pawat nhìn thấy thấy hai cậu bạn thân bèn ra sức vẫy tay. Perth giật mình liếc mắt nhìn theo, bắt gặp anh trai mèo nhỏ đã lâu không gặp thì hơi ngẩn người một chút, sau đó hắn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống lôi chiếc mũ bảo hiểm to sụ lên đội.

- Au, không đến chào hỏi chút à.

- Không. Anh đi đi. Em sắp vào trận rồi.

Xuyên qua khe hở của mũ bảo hiểm, Perth kín đáo nhìn Chimon thêm mấy lần để rồi phát hiện dường như ánh mắt đối phương cũng đặt lên người hắn. Bên hông đột ngột có một cánh tay quấn lấy, Perth lạnh lùng quay lại, bắt gặp cô gái xa lạ với gương mặt trang điểm cầu kỳ đang mỉm cười quyến rũ với mình lại lạnh lùng quay lên. Buồn tẻ. Một khi trong lòng hắn đã có hình bóng của một người thì tất cả phần còn lại của thế giới đều trở nên nhạt nhẽo. Ánh mắt hắn lại vô thức tìm về phía Chimon, nhưng lần này lại chẳng thấy anh đâu nữa.

- Xin lỗi, cho anh nhờ một xíu nha bé.

Giọng nói ngả ngớn của Ohm Pawat vang lên bên tai nhưng Perth chẳng thèm quay đầu lại, hẳn ông anh đào hoa của hắn lại vừa mắt một em gái xinh tươi nào đó, dù sao cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì. Perth lần nữa ngước mắt nhìn sang vị trí ban nãy của Chimon nhưng vẫn không thấy anh đâu bèn hụt hẫng cúi đầu xuống thất thần nhìn mấy con số trên đồng hồ công tơ mét.

Yên sau xe đột nhiên nhẹ bẫng. Perth nghe thấy cô gái trẻ lớn tiếng càu nhàu còn Ohm Pawat thì liên tục lẩm bẩm mấy câu xin lỗi bèn tò mò quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn cực kỳ kinh ngạc khi xuất hiện sau lưng mình chính là anh trai mèo nhỏ siêu cấp đáng yêu. Chimon lịch sự cảm ơn trước khi nhận lấy mũ bảo hiểm từ cô gái trẻ xinh đẹp, sau đó cẩn thận đội lên đầu rồi ngồi xuống yên sau. Perth nhất thời thất thần, đến khi lấy lại được ý thức mới lạnh lùng lên tiếng hỏi:

- Anh tới đây làm gì?

- Mới không gặp mấy tháng mà đã dám trốn học để đua xe. Em giỏi lắm.

- Không phải chuyện của anh. Anh mau xuống đi.

- Không phải em muốn mạo hiểm sao, anh mạo hiểm cùng em.

Chimon nhanh tay ôm chặt lấy Perth, nhất định không cho thằng nhóc có cơ hội đuổi mình xuống. Perth không làm gì được anh, chỉ có thể trừng mắt lườm Ohm. Gã to con giả bộ nhìn trời nhìn mây rồi khoác vai Nanon chạy biến. Đúng lúc đó, tiếng súng bắt đầu cuộc đua bắt đầu. Perth bất đắc dĩ thở dài trước khi vít ga tăng tốc. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, Chimon vẫn bị tốc độ kinh hoàng kia làm cho hoảng hốt. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng gió ầm ĩ rít gào bên tai, cách chiếc xe ngả nghiêng đổ rạp tại mỗi khúc cua khiến trái tim nhát cáy của Chimon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơn mưa hồi chiều khiến cả con đường nhựa trở nên trơn trượt. Quá mức nguy hiểm. Chimon lo lắng siết chặt eo người nhỏ hơn để đảm bảo bản thân không bị bay ra khỏi chiếc siêu xe đắt đỏ. Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Mấy trò tốc độ này có gì hay ho, sơ sẩy một cái thì có khi cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi.

- Perth, dừng lại đi, nguy hiểm lắm. Anh sợ.

- Biết sợ rồi à? Sao lúc nãy còn cố chấp đòi theo em? - Perth mở miệng châm chọc, có điều vẫn rất nghe lời mà từ từ giảm ga. Thứ hắn đang giữ trên tay là tính mạng của Chimon, làm sao hắn nỡ tùy tiện đặt anh vào nguy hiểm.

- Perth, cẩn thận.

Tiếng Chimon đột ngột vang lên hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé cũng siết eo Perth chặt hơn.

Từ đằng sau, ba bốn chiếc siêu xe đột ngột phóng lên buông lời giễu cợt. Hai trong số đó cố tình áp sát ngay cạnh sườn khiến tay lái Perth không tự chủ mà trở nên loạng choạng. Chimon liên tục lớn tiếng gào thét yêu cầu bọn chúng dừng lại nhưng vô dụng. Chiếc xe lảo đảo trên con đường trơn trượt trước khi mất lái đâm sầm vào dải phân cách. Perth và Chimon theo bản năng nhảy ra khỏi yên xe. Đám nam thanh nữ tú đắc ý cười ầm ĩ trước khi rồ ga phóng đi, chẳng mảy may cảm thấy có lỗi khi vì màn chơi xấu ban nãy. Perth buông một tiếng chửi thề trước khi nén cơn đau dưới chân quay lại đỡ Chimon, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã tiết chế không phóng nhanh vượt ẩu, bằng không tính mạng của cả hai lúc này quả thật có thể ở trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng Chimon không được lạc quan như thế. Giây phút bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành những âm thanh lạnh buốt trong lòng anh cực kỳ sợ hãi. Nếu hôm nay anh không đến đây, nếu không cố chấp ép Perth giảm tốc độ thì kết cục sẽ ra sao? Chimon quả thực không dám tưởng tượng. Ở trên đường đua đâu đâu cũng có bóng dáng của tử thần. Perth có thể tránh được một lần, làm sao dám chắc có thể thoát thêm một lần nữa?

- Chimon? Chimon? Anh sao thế, bị đau ở đâu?

Bên tai vẫn là tiếng động cơ ầm ĩ. Từng tốp từng tốp tay đua đến rồi đi, chẳng ai để ý đến chiếc xe máy chỏng chơ cùng hai chàng trai trẻ khuất trong góc tối. Perth cất tiếng gọi mấy lần không thấy Chimon phản ứng bèn hoảng sợ xem một lượt thân thể đối phương xem liệu có chỗ nào bị gãy xương không. Chimon bị giọng nói lo lắng của hắn lôi về hiện thực. Anh cứ đau đáu nhìn người nhỏ hơn cẩn thận kiểm tra tay chân mình, trong lòng nghẹn ngào.

- Perth, đừng đua xe nữa được không? Nếu hôm nay không có anh ở đây thì em có thể chết, có thể chết mất xác luôn đấy.

- Không phải anh không muốn nhìn thấy em sao? Bố mẹ em cũng thế, anh trai em cũng vậy. Họ đều nói yêu thương em, đến sau cùng lại bỏ rơi em. Em sống hay chết cũng làm gì có ai quan tâm cơ chứ.

Nhóc con cay đắng nói, cũng tựa như tự mỉa chính mình. Chimon lúc này mới nhận ra không chỉ có bản thân mà Perth cũng là người bị Pluem bỏ lại. Nhóc con to xác vốn dĩ vẫn mang tâm hồn ngây thơ như trẻ nhỏ, vừa dễ tủi thân vừa suy nghĩ rất nhiều. Em trai Pluem thì sao? Cứ trông thấy hắn lại đau lòng thì sao? Điều tiếng thì sao? Tất cả những thứ đó vào lúc này đều không quan trọng nữa. Chimon vươn tay xoa đầu Perth, một giọt nước mắt cứ ngập ngừng đậu lại nơi khoé mi xinh đẹp.

- Ai bảo không có ai quan tâm. Anh quan tâm. Nếu Perth vẫn muốn đánh cược tính mạng của bản thân với tử thần, anh sẽ cùng em đánh cược.

Gió đêm mang theo tàn hơi lạnh lẽo nhưng nơi ngực trái của chàng trai trẻ tuổi lại ấm áp vô cùng. Perth vụng về nắm lấy cổ tay Chimon, gạt ra, cáu kỉnh bảo anh đừng có đối xử với hắn như trẻ nhỏ, sau đó nương theo ánh sáng ảm đạm của đèn đường len lén ngước mắt ngắm gương mặt tròn trịa đáng yêu của đối phương, trái tim không biết nghe lời lại vô thức trở nên thổn thức.

Ohm với Nanon đang trò chuyện cùng mấy cô nàng xinh xắn liền thấy hai đứa bạn thân lếch tha lếch thếch được người ta hộ tống trở về. Nanon là người phản ứng đầu tiên, chẳng mất đến ba giây đã vọt đến bên cạnh Chimon thăm hỏi. Chimon chẳng buồn quan tâm đến cậu, đôi mắt to trừng Ohm Pawat nói một câu "Lần sau cấm mày dụ Perth đua xe" rồi dắt tay nhóc con to xác kia đi tìm nhân viên y tế.

- Ơ. Hay nhỉ? Nó làm như tao kề dao vào cổ bắt thằng Perth đua xe ấy.

Ohm Pawat tủi thân kêu oan với Nanon, thằng nhóc bên cạnh tỏ ra thông cảm vỗ vai gã nói mấy câu an ủi:

- Nhìn mày giống người xấu. Nó lại là em trai ngoan ngoãn của thằng Mon. Mày động não nghĩ đi?

Có đánh chết cả hai đứa cũng không thể tưởng tượng nổi vụ tai nạn trên trường đua năm ấy lại trở thành sợi dây vô hình gắn kết trái tim Perth với Chimon, mở đầu cho kiếp bóng đèn của bọn họ tại chính nhóm bốn người mà mình dày công kiến tạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC