12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chimon, sáng rồi" giọng nói của anh ta làm tôi tỉnh giấc, mơ màn mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong phòng

"hôm qua anh làm việc xong, ra ngoài phòng khách đã thấy em nằm ngủ trên sô pha rồi anh phải quăng em vào phòng" anh ta ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài kể lễ

"quăng? anh coi em là đồ chơi à?" tôi lấy gối ném nào người anh ta

"chưa gì sáng sớm đã xù lông với anh đây rồi. à mà, hôm nay nghỉ học một hôm anh chở em đi tái khám" anh ta cầm cái gối lúc nãy đặt lại đầu giường

"vâng" tôi đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đang súc miệng thì anh ta đi vào tôi cũng không phản ứng gì, đột nhiên anh ta lấy tay ôm eo tôi rồi với lấy cái bàn chải, tôi quay ngoắc lại nhìn thì anh mới chịu bỏ tay ra.

"sáng sớm anh muốn chọc điên em chắc" tôi vừa lấy khăn lau mặt vừa càu nhàu anh ta

"ưm ừm ưm" ngậm cái bàn chải trong miệng anh ta làm ra cái vẻ mặt vô tội

tôi hết lời nói với anh ta nên cầm quần áo ra bên ngoài để thay

đến bệnh viện, được gọi vào phòng lấy máu, nhìn kim tiêm thôi tôi đã sợ đến nỗi mặt trắng bệch. bước ra khỏi phòng, tôi đi lại chỗ anh ta, trên tay còn giữ miếng bông cầm máu, thấy tôi như vậy anh ta lại được đà trêu

"eo ôi, lớn rồi, 16 tuổi rồi còn sợ kim tiêm"

"kệ em" tôi không thèm nói chuyện với anh ta nữa, lúc nào cũng trêu tôi là giỏi

"thôi mà, sao lại giận nữa rồi" anh ta lẻo đẻo theo tôi đến phòng nội soi, một lúc sau có kết quả, dạ dày tôi đã đỡ hơn rất nhiều không có gì đáng lo ngại nữa.

đi ra khỏi bệnh viện tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, tôi không thích mùi bệnh viện tí nào cả. đi theo anh ta ra xe tôi, tôi bất giác liếc nhìn lại phía sau, thì thấy một cô gái đang đưa máy ảnh về phía tôi , tôi níu lấy tay áo của anh ta

"sao vậy chimon?" anh ta ngoái đầu lại, tôi chưa kịp nói gì đã thấy anh ta chỉ tay vào cô gái lúc nãy, cô ta vì vậy mà bỏ chạy mất hút

"phiền phức, bọn người này thích bám đuôi người khác đến vậy à" anh ta quát lên, nhìn vẻ mặt anh ta có chút tức giận, tôi cũng không giám nói gì thêm mà ngoan ngoãn theo anh ta lên xe

cửa xe vừa đóng lại, anh nhìn sang tôi

"sao lại im lặng rồi, anh làm em sợ sao?" tôi nhìn anh ta mà không giám nói lời nào

"ngốc quá, anh không có tức giận với em, anh tức giận với bọn người đó. sau này có bọn họ đi theo em và anh cứ nói với anh biết chưa"

anh ta lấy tay xoa đầu tôi như mọi lần mà cười xòa lên

"anh có biết cái page của chúng ta không? anh với em bị chụp lại trên đó nhiều lắm" tôi mân mê cái vòng trên tay

"anh không biết, sao em biết mà không nói anh?"

"em xin lỗi" tôi không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì tôi nghĩ anh ta sẽ biết việc này chứ

"em thấy mấy bức ảnh đó như thế nào?"

"đẹp, nhưng mà em không thích cho người khác vào bàn tán như vậy" những bức ảnh đó chả hiểu vì sao lại được chụp rõ nét mà còn bắt trọn được khoảnh khắc nữa cơ nhưng lại bị đem ra làm tâm điểm để mọi người bàn tán thì tôi lại không muốn nó xuất hiện trên mạng xã hội

"ừm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net