2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lại mơ thấy anh tôi rồi, cảm giác khó thở lại vây lấy tôi. tỉnh giấc giữa đêm khuya tôi thấy mình vẫn đang còn nằm trong vòng tay anh ta. lần này anh ta say đến nỗi chẳng thể dỗ tôi như mọi lần nữa rồi.

ngọ nguậy một chút tôi thoát ra được vòng tay của anh ta. tôi vào nhà tắm, rửa đi mùi rượu trên người

sáng hôm sau, anh ta dậy sớm hơn tôi, anh ta gọi tôi dậy với giọng đầy mệt mỏi

"trời sáng rồi"

tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp

"lại khóc nữa à"

tôi không thèm trả lời câu hỏi của anh ta mà đi một mạch vào nhà vệ sinh. bỏ lại anh ta một mình ngơ ngác trên giường. sau đó tôi vội vàng đi học, ngay lúc này tôi chẳng muốn nhìn mặt anh ta chút nào.

lên trường với con mắt sưng húp như vậy khiến tôi càng phải cuối mặt thấp hơn bình thường để không ai nhìn thấy, xui thế nào lại gặp bọn hay bắt nạt tôi, bọn chúng tiến lại phía tôi

"này, tiền đâu"

"không có"

"mày ngoan ngoãn đưa tiền ra thì bọn này sẽ không làm gì mày, hay mày muốn ngược lại?"

"tao đã nói là tao không có tiền, mày muốn làm gì thì cứ làm"

"mày gan rồi"

dứt câu bọn chúng đè tôi ra đánh, may là có giáo viên đến ngăn lại không là chắc tôi chết ở đó mất. phụ huynh của hai bên được mời vào, anh ta không đến, giáo viên không gọi được cho anh ta. ba mẹ bọn bắt nạt tôi chẳng những không xin lỗi lại còn chửi mắng tôi.

thật nực cười từ bao giờ nạn nhân lại trở thành người có tội?

lết bộ dạng thảm hại của mình về nhà. tôi nằm xuống giường là thiếp đi ngay, mệt quá, như thế xương của tôi đang bị nứt ra vậy, không thể mở mắt nổi.

"chimon, em bị sao vậy, ai làm em ra nông nổi này?"

mơ màng tỉnh lại, tôi thấy anh ta đang lây tôi dậy với vẻ mặt đầy lo lắng. tôi gạt tay anh ta ra.

"không sao, em chỉ bị té thôi"

" bị té?" anh ta chau mày lại nhìn tôi

"mệt anh quá, em đi tắm"

"nói, ai làm?" anh ta đột nhiên gắt lên, tôi cũng không chịu nổi mà bật lại

"anh có thôi đi không? bây giờ em nói với anh thì giúp ít được gì nữa? trong khi giáo viên điện cho anh thì anh không bắt máy, lúc em cần anh đến bảo vệ cho em thì chẳng thay anh đâu, anh có biết là người ta chửi em như thế nào không? chửi em là đồ không cha không mẹ, không có ai dạy. anh có biết không? anh có thật là người giám hộ của em không, ngay cả việc đơn giản nhất là bắt máy anh cũng không làm được, vậy thì anh có cái quyền gì mà nổi giận với em hả, perth?"

anh ta chỉ biết im lặng, tôi lúc này tức đến độ bật khóc

"còn chuyện này, em cầu xin anh, đừng có lúc nào cũng nhìn em rồi gọi em là ben, em là chimon! em không có máu mủ ruột thịt gì với anh ấy nên ngoại hình lẫn tính cách đều khác nhau hoàn toàn. dù anh có thích anh ấy đi chăng nữa trước lúc anh ấy mất anh ấy cũng đã có bạn gái, anh ấy không yêu anh, thì đến chết anh ấy vẫn không yêu anh, anh hiểu không? đừng tự mình làm đau mình rồi tại tiếp tục dùng nỗi đau ấy trút lên người khác!!"

ngôi nhà lúc này im lặng đến khó thở, chợt vang lên tiếng nức nở, tiếng trái tim vụn vỡ đến nao lòng, những âm thanh đau đớn tột cùng cứ thế mà vang vọng. một người đàn ông 27 tuổi với trái tim đã vỡ nát ôm lấy bản thân mà khóc trong đau đớn, một thiếu niên 16 tuổi bất lực đến độ chẳng thể khóc thành tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net