Chương 1: Đối tượng tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Reng reng reng" tiếng chuông trường đã bắt đầu réo lên, các học sinh vội vội vàng vàng chạy vào, Chimon hớn hở từ từ bước vào cổng trường

   Đi lanh quanh khắp sân trường Chimon bối rối vì chả biết phòng Hiệu trưởng ở đâu, bỗng có một nam sinh lướt ngang qua người cậu và vô tình va phải Chimon

   Chimon liền giữ tay cậu ấy lại

   "Nè, cậu có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không vậy"

   Nam sinh kia liền đáp

   "À, cậu là học sinh mới phải không?? Thế thì cậu đi theo mình nhé" nói rồi Chimon liền gật đầu đồng ý, nam sinh ấy mỉm cười rồi dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng

    Đến tới nơi, nam sinh ấy chào tạm biệt cậu rồi chạy thật nhanh về khu đối diện, Chimon nhanh chân bước vào phòng hiệu trưởng để có thể tìm được lớp mình
.
.
.

.
   "Ding dong, Thông báo lớp 11D sắp có học sinh bước vào" tiếng chuông thông báo từ lớp đó vang lên, cùng lúc đấy, thầy hiệu trưởng dẫn Chimon vào lớp

   "Xin giới thiệu với các em, đây là Chimon, vừa mới chuyển vào đây, nên mong các em nhiệt tình giúp đỡ bạn nhé" nói rồi thầy sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, vì lớp đã hết chỗ chỉ còn một chỗ ở bàn cuối dãy 3

   Chimon nhìn qua thầy, có vẻ như thầy không muốn cho ngồi ở chỗ đó cho lắm vì chỗ đó có một người thầy luôn e thẹn mỗi khi nhắc đến, đó là Perth

   Tuy không muốn lắm nhưng thầy chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chỉ ngay chỗ kế bên Perth ra hiệu Chimon hãy ngồi đó, Chimon cũng gật đầu đồng ý, nghĩ rằng Perth cũng thân thiện như bao người khác, tại sao thầy hiệu trưởng có chức quyền nhất lại phải sợ tên đó

   Chimon cặm cụi bước về phía Perth, đột nhiên có một bàn chân đưa ra khiến cậu vấp ngã, không ai đến giúp Chimon đứng dậy mà chỉ cười nhạo vào mặt cậu, bất ngờ có một bàn tay đưa ra, cậu ngước lên,đó là Perth

   Chimon cũng chẳng biết gì mà đưa tay ra cho Perth nắm, vừa đứng được một chút thì Perth buông tay ra, khiến cậu ngã lần nữa

   "Ôi trời, tại sao thầy lại chuyển một thằng dễ lừa và tin người vào lớp này thế" Perth nói với giọng chế giểu vừa cười vừa chọc quê Chimon

  Bất ngờ có một giọng nói vang lên

   "CÁC CẬU IM ĐI!! Các cậu quá đáng thật đấy" đó là giọng của lớp trưởng, vừa dứt câu lớp trưởng đã lại đỡ Chimon rồi liếc một cái về phía Perth, Perth cũng im lặng chẳng nói gì

   "Cậu có sao không vậy? "

   "À, mình không sao đâu, cảm ơn nhiều"

   "Xin lỗi cậu nha, do Perth với satang bất lịch sự quá"

  "Không sao đâu" vừa nói xong lớp trưởng đã cười một cái với cậu, Chimon không biết rằng Perth đang nhìn mình chằm chằm với một ánh mắt phẫn nộ

             ---------RA CHƠI--------

   "thôi các em nghỉ nha" tiết hóa học vừa xong, Chimon định đứng dậy đi ra ngoài căn tin thì lớp trưởng bỗng tới và rủ cậu đi ăn, cậu cũng vui vẻ đồng ý, nhưng có một người lại không thoải mái cho lắm khi cậu nhận lời mời đi ăn cùng lớp trưởng

  "À mà nãy giờ chưa biết tên của cậu nữa, cậu tên gì vậy? "

   "Mình tên là Chimon mà hồi nãy thầy có giới thiệu rồi cậu không nghe hả? "

   "Tại lúc ấy mình bận chăm chú học bài quá nên không để ý"

   "Ồ, vậy còn cậu, cậu tên là gì? "

   "Mình tên là Prim"

   "Sao tên cậu đẹp vậy cả người cũng đẹp nữa, mình chưa bao giờ gặp người từ tên đến người cũng đẹp luôn đó" Prim khá ngại cho lời khen của Chimon

   Vào lớp, Chimon ngồi vào chỗ ngồi của mình, giữa tiết thì cậu được cô bạn Prim gửi một tấm giấy hẹn sau giờ học có thể đi quán nước với cô được không? Chimon cũng đồng ý vui vẻ

   Cả hai cứ gửi qua gửi lại những tấm giấy để trò chuyện với nhau, nhưng Chimon không biết rằng, ánh mắt của Perth đang tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào những tấm giấy mà cả hai người gửi qua gửi lại

   Đến cuối tiết cả 2 cùng đi ra khỏi lớp, Perth vội vàng chạy lại kéo tay Prim

   "Nè Prim cậu đi trước đi, Chimon đã có hẹn với tớ rồi"
 
   Prim cũng chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý cho Chimon đi cùng Perth, Prim chào tạm biệt Perth và Chimon rồi đi mà không chờ đợi gì, Chimon cũng chào lại, Perth vừa quay lại đã trở về vẻ mặt lạnh tanh nhìn Chimon

   Chimon cũng đã nhận ra được sát khí hừng hựt đang tỏa ra từ cơ thể Perth, vừa vui tức thì mà giờ lại có cảm giác đang đối đầu với một con quái vật đang đói khát khi thấy con mồi vậy

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net