Chương 4: làm hầu cho tôi đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chimon hét lớn, khiến các đàn anh tập trung ánh mắt về phía cậu, chẳng nói gì, Chimon đi thẳng về phía Perth chẳng thèm nhìn mặt các đàn anh

   Cảm thấy như bị xúc phạm, các đàn anh đã đẩy ngã Chimon, ban đầu cũng chỉ nhắc nhẹ, nhưng Perth lại châm dầu vào lửa khiến các anh nổi đóa lên

   Rồi Perth kêu các anh ấy cứ đấm vào Chimon để xả, Chimon hoảng hốt vì mục đích cậu tới đây chỉ là cứu Perth nhưng thật không ngờ, Perth lại đối xử với mình như thế

   Các đàn anh không quan tâm đến Chimon, mặc Chimon đang hoảng sợ, các anh đó vẫn cứ đánh Perth túi bụi, Chimon thấy thế, lao ra, đỡ cho Perth, những đàn anh cũng thấy vậy

   Không muốn làm người khác bị thương nên các đàn anh đã dừng tay và rời đi, Chimon nén cơn đau,cố gắng đứng dậy để giúp Perth


   Perth từ từ đứng dậy, hất tay của Chimon đang chạm vào mình, rồi khó chịu nhìn Chimon 1 cái, rời đi mà không nói gì

   Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa, dưới căn tin toàn là những tiếng cười đùa, rất ồn ào, Satang,Pond và Perth, cả đám đã lấy được đồ ăn vì họ là ngươi đến trước

   "Chúng ta ngồi đây đi" đó là chiếc bàn mà nhóm Perth hay ngồi, nhưng Perth lại lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Pond, cả hai Pond và Satang hơi khó hiểu vì thường ngày Perth vẫn luôn lại đây ngồi

    Perth không ngồi đó, mà tiến lại bàn gần căn tin, Sa và Pond cũng đi theo rồi ngồi vào chỗ

   Perth cứ vừa ăn vừa ngó vào căn tin rất lâu, Satang khá khó hiểu

   "Này, Pond"

   "Hửm? "

   "Mày có thấy thằng Perth nó cứ là lạ không"

   "Thật mày ạ, bình thường nó hay ngồi cuối căn tin sao bây giờ lại ngồi đây mà còn ngó nghiêng vào căn tin hoài nữa"

   "Hay là.... "

    "Mày đang nghĩ giống t à, hình như là thế đấy"

   "NÓ CÓ CRUSH MỚI" cả hai hét lên rất to, khiến cả căn tin đang nhộn nhịp mà lại im ắng đến lạ thường nhìn hai người, Satang và Pond cũng nhận thức được nên đã nói gì nên đã xấu hổ mà lặng lẽ ăn bữa cơm tiếp

    Perth đang khá thất vọng đành cuối xuống ăn cơm mà chẳng nhìn gì nữa, đột nhiên giọng của Chimon vang lên

   "Ôi v*i, căn tin đông người thế, chờ đến tận 10p mới có đc một dĩa cơm nhưng tiếc thật, hết mất thịt rồi" nghe giọng của Chimon, Perth liền ngước lên nhìn về Chimon

   Rồi lại giả vờ ngồi ăn cơm tiếp, đến khi Chi lại gần thì Perth đưa chân ra, do mãi nói chuyện với Phuwin nên đã bất cẫn mà ngã xuống, thật may là Chimon cầm dĩa cơm khá chắc tay nên phần cơm của Chimon đã không đỗ

   Chimon biết thừa rằng ai đã làm, nên đã lập tức đứng dậy, quay người về phía Perth

   "Phải làm gì thì mày mới chịu tha cho tao đây? "

   "Làm hầu cho tao đi" câu trả lời như đã chuẩn bị trước khiến Chimon cứng đờ người
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net