48. Xiêu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth không nghĩ trình độ làm trò của Saint sẽ cao tới mức này.
Cậu vừa ra mở cửa cho Fire có mấy phút thôi, trở vào Saint lại diễn tuồng rồi.

Khi Perth và Fire bước đến nhà bếp, Saint vẫn còn ngồi, nhưng cả khuôn mặt anh áp dài vào bàn ăn, nhìn như rất buồn ngủ.

Nghe có tiếng bước chân, Saint ngẩng đầu lên.
Thấy 2 người, anh cố ý ngáp 1 cái to.
"Oa, Fire mới tới hả ?"

Nói rồi, anh đứng dậy, kéo thêm chiếc ghế bên cạnh.
Saint tự nhiên hỏi, tự nhiên kéo ghế mời khách, như thể anh là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

Từ góc nhìn của Fire và Perth, có thể thấy rõ quần áo Saint hơi nhăn nhúm, 2 cúc áo trên cùng đang để hở, tà áo xả trong xả ngoài có chút luộm thuộm.

Đây không phải là hình ảnh Saint mấy phút trước.
Lúc nãy anh còn rất linh hoạt và tươm tất.
Rõ ràng anh lại bày trò.

Fire sửng sốt nhìn chằm chằm Saint.
Bộ dạng của anh nhìn kiểu gì cũng giống như vừa mới rời giường vậy.
Mà đây lại là nhà của Perth.
Chẳng lẽ.....

Fire quay sang Perth, ngập ngừng hỏi:
"Anh với P'Saint....?"

Perth không trả lời, mặt cậu chẳng có tí cảm xúc từ khi bước vào phòng.
Cậu rề rề về chỗ của mình, sau đó liếc mắt với Fire vẫn còn đứng gần cửa, ý bảo cậu cũng nên ngồi xuống.

Fire bước thêm mấy bước tới bàn ăn.
Lúc này, cậu mới thấy 2 tô cháo đã gần hết, cùng với trái cây tươi xanh trên bàn, vẻ mặt nhanh chóng trầm xuống.

Tất cả biểu hiện nãy giờ của Fire, Saint đều thu hết vào tầm mắt, anh thản nhiên bắt chuyện.
"Em mang gì đó, đồ ăn hả ?"

Fire mở túi, lấy ra cái phích.
"Là soup cua ạ, em vừa nấu xong."
Cậu mở nắp, hơi nóng của soup bốc lên, thơm lừng mùi hành và tiêu xanh.

Saint nuốt nước miếng, hít hít mũi, soup đó có vẻ rất ngon.
Cậu ta thật khéo tay.
Saint thẳng lưng, giả bộ khuấy phần cháo của mình, đường hoàng nói dối.

"Bữa nay anh cũng nấu cháo cho Perth nè, cháo gà nấu nấm. Tiếc quá, Perth đã ăn no rồi, làm sao với soup của em giờ ?"

Biểu cảm của Saint tràn đầy tiếc nuối, len lén nhìn sang Perth.
Không ngoài dự tính, người kia vẫn bàng quang như không.
Saint biết chắc sẽ như vậy, có 1 vài thứ cậu luôn nhường nhịn, luôn phối hợp với anh.
Tỷ như lời nói dối này.

Fire chẳng thể làm gì khác chỉ có thể cười gượng.
"Không sao, em để nguyên đây, khi nào anh ấy ăn có thể nấu lại ăn."

Saint gật gù.
"Ừ, cũng được. Mà chắc là đến chiều đó, em ấy mới ăn hơi nhiều cháo, tại vì tối qua vận động nhiều quá."
Anh nói xong, còn lưu manh nháy mắt.

Vận động tối qua, câu này thật nhiều tầng ý nghĩa.
Fire cứng nhắc nhìn Perth, người kia vẫn mặt lạnh, chẳng có ý phản bác.

Cảm giác thực ngột ngạt, Fire kéo ghế đứng dậy.
"P'Perth, em phải về đây. Hôm nay em có hẹn."

Perth bây giờ mới mỉm cười.
"Ừ, cảm ơn em."

Anh đang cười, nhưng đáy mắt vẫn nhàn nhạt như cũ.
Fire vái chào Perth và Saint, thất thểu đi ra cửa.

Fire nói đi là đi.
Saint đứng dậy ngó qua song cửa, tới khi bóng dáng của Fire khuất sau cánh cổng lớn, anh mới thở ra, trở về chỗ ngồi.

Perth nhìn biểu hiện nhẹ nhõm của anh, tự nhiên có chút buồn cười.
Dù vậy cơ mặt vẫn chẳng có tí thay đổi.
"Cậu ấy đi rồi ?"

Saint quán tính, gật gật.
"Ừ."
Anh liếc qua Perth, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc.
Saint chột dạ khuấy khuấy cháo.
Từ lúc thấy anh làm trò, cậu đã như thế này rồi.
Có phải anh làm quá rồi không ?

Perth khoanh 2 tay trước ngực, nhìn chằm chằm Saint, rì rì mở miệng.
"Anh vừa nói gì nhỉ ? Anh nấu cháo, thật ?"

Saint ngước lên, lắc đầu.
"Không."

Không là chắc rồi.
Lúc nãy cậu có nhìn thấy tên cửa hàng bán cháo in trên đống bọc, khi Saint quăng vào thùng rác.
Cửa hàng đó nằm trên con đường đến nhà Perth, mà cậu lại là khách quen.

Perth mặt lạnh tiếp tục hỏi.
"Sao anh biết tối qua em vận động hơi nhiều ? Tối qua anh ở nhà em hả ?"

Saint lại lắc đầu.
"Không có."

Đương nhiên là không có rồi.
Bị hỏi cung, cả khuôn mặt Saint ỉu xìu, 2 cái má bánh bao trắng trẻo xị xuống.
Người đàn ông đã 26 27 tuổi, bộ dạng hối lỗi có chút giống trẻ nhỏ.

Perth im lặng xem anh diễn tuồng, không phản bác, cũng chẳng có ý nhắc nhở, muốn xem rốt cuộc Saint sẽ nháo tới mức nào.
Không chấp lúc đó, lại ghim trong lòng.
Mà cái người kia, diễn tuồng chán chê, còn làm cái mặt như bị ức hiếp vậy.

Perth bất đắc dĩ, thở dài.
"Anh đừng làm cái mặt đó với em. Em còn chưa tố cáo anh mà."

Saint chậm chạp ngẩng lên nhìn Perth.
Người đối diện nét mặt đã nhu hòa đi không ít, nếu như cười lên sẽ.....
Saint ngẩn ngơ, bật ra câu nói.
"Perth, em cười cái đi."

Mỗi khi Perth cười, cả khuôn mặt như mùa xuân ấm áp, rất dễ gây thiện cảm.
Chỉ là đã lâu rồi, cậu không cười trước mặt anh.

Perth sửng sốt nhìn anh, sau đó giả vờ không nghe, quay đầu sang hướng khác.
Đang nói chuyện này lại lái sang chuyện khác.
Tự nhiên bắt người ta cười.

Saint nài nỉ.
"Perth.."
"............"
"Perth."
".........."
"Perth."
".........."

Saint kiên nhẫn nài nỉ.
Perth bực mình, quay đầu nạt.
"Anh còn nói nữa, em sẽ đuổi anh về.''

Nghe tới đuổi về, Saint thức thời ngậm miệng.
Còn khoa trương dùng cả 2 tay bịt mồm mình.

Perth thực sự rất bất lực.
Hơn 1 tháng nay, bất lực là điều cậu có thể làm mỗi khi nhìn thấy Saint.
Vì con người trước mặt này cực kỳ nhây nhớt, cậu chẳng thể làm gì khác được.

Perth với tay lấy cái phích soup của Fire để lại, mở nắp nhìn nhìn 1 lúc.
Tiếp đó, mặc kệ ánh mắt tò mò của Saint, cậu đi tới kệ bếp lấy tới 2 cái chén, lần lượt trút soup vào.
Xong xuôi, lại đẩy đến trước mặt Saint 1 chén, phần mình 1 chén.

Saint định mở miệng nói gì đó, đã bị cậu cắt ngang.
"Anh ăn đi. Em biết anh rất muốn ăn."

Saint giả bộ.
"Anh không thích ăn đồ của cậu ta."

Perth vươn tay sang.
"Thật sao ? Vậy đưa cho em."
"Ấy, không không, anh ăn.''

Saint cười hề hề, giữ chặt chén soup.
Anh mới không để cậu xử hết đồ ăn của tình địch.
Nghe thật tình cảm.

Perth liếc mắt, không thèm chấp.
Cậu lấy muỗng từ tô cháo, bỏ sang chén soup khuấy khuấy.
Cậu đang tăng cân, rất cần ăn nhiều.
"Còn phân biệt đồ ăn, em thấy anh nuốt nước miếng mấy lần rồi, còn giả bộ."
Perth vừa nếm thử soup, vừa lầm bầm.

"Anh không phân biệt đồ ăn nha."
Saint ương ngạnh không thừa nhận.

Perth đều đặn múc soup.
"Lại nói dối."
"..........."
"Muốn ăn thì cứ ăn thôi, ai kêu anh suy nghĩ làm gì."
"Anh không có.''
"Nói dối."
"..........."

.............

Ngày đầu năm mới, 2 người bình yên qua bữa sáng.
Ăn xong, Perth đi về phòng riêng.
Cậu cần học thuộc lời thoại cho buổi quay phim ngày mai.
Trước khi đi, cậu chỉ cho Saint căn phòng trống duy nhất trong nhà, nói rằng anh có thể nghỉ ngơi ở đó.

Perth về phòng, còn lại 1 mình, Saint thơ thẩn chẳng biết làm gì.
Anh đi đến phòng khách, nhàm chán bật ti vi.
Chương trình ti vi chẳng có gì hấp dẫn, bật tới bật lui, càng lúc càng chán.

Nghĩ nghĩ, Saint đi xuống bếp, mở tủ lạnh, muốn tìm nguyên liệu nấu bữa trưa.
Nhưng mà tủ lạnh lại trống trơn.
Rõ ràng Perth không hề có ý định tự nấu ăn.

Saint thở dài, anh phải ra ngoài mua nguyên liệu thôi.
Saint đi lên tầng, đến phòng của Perth, muốn mượn chìa khóa xe.
Nhưng khi đến trước cửa phòng, nghe tiếng cậu rì rầm đọc kịch bản, Saint lại không gõ cửa.

Anh trở xuống lầu quyết định bắt taxi, anh không muốn làm phiền Perth khi cậu đang tập trung cho công việc.
Saint có thể nhây nhớt bất kì lúc nào, nhưng đối với công việc thì không.
Đây là giới hạn cho cả anh và Perth.

Saint cầm theo chùm chìa khóa treo bên hông phòng khách, thư thả đi ra ngoài.
Hơn 1 giờ sau, khi anh mang theo 1 túi đầy nguyên liệu trở về, Perth vẫn còn trong phòng nghiên cứu kịch bản.

Saint nhẹ nhàng đi xuống bếp.
Đeo cái tạp dề con thỏ vào, vui vẻ lẩm nhẩm 1 cả khúc, bắt đầu nấu ăn.
...........

2 giờ chiều, Perth cuối cùng cũng ra khỏi phòng, tay cầm cái bình đã hết nước, uể oải đi xuống tầng.
Vừa bước vào phòng bếp, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở bàn ăn.

Bàn ăn buổi sáng đã dọn dẹp trống trơn, bây giờ lại có thêm 1 cái lồng đậy mấy đĩa thức ăn bên trong.
Này hẳn là Saint nấu đi...

Perth quên luôn cơn khát, để cái bình lên bàn, bước vội lên lầu, đến phòng cậu chỉ cho Saint, nhưng bên trong không có ai.
Cậu lại sải bước xuống tầng, đi lên phòng khách.

Saint đang ở đó, nằm trên sô pha dài, ngủ ngon lành.
Ti vi trên tường vẫn đang phát, nhưng âm lượng thì nhỏ xíu, hẳn là không muốn gây tiếng ồn làm phiền cậu đây mà.

Perth bước lại gần, quỳ 1 chân xuống đối diện với mặt Saint.
Saint ngủ tư thế lại thật nghiêm túc, 2 chân thẳng tắp, 2 tay để lên bụng, nét mặt bình lặng.
Này là do thói quen giữ hình tượng đã ăn sâu vào tiềm thức.
Perth cũng phải mất 1 thời gian dài, mới bỏ được cái thói há miệng khi ngủ, nhìn rất mất hình tượng lúc trước.

Perth khẽ khàng vuốt nhẹ tóc anh.
Saint nhây nhớt, thích làm trò nhưng luôn biết điểm dừng.
Rõ ràng luôn có cân nhắc.
1 vài điều vẫn rất tinh tế.
Nếu không như vậy, Perth sẽ không mắt nhắm mắt mở để yên cho anh quấy rối mình.

1 người nổi tiếng như Saint, chắc hẳn đã rất vất vả khi tranh thủ thời gian để gặp cậu.
Perth không thể không thừa nhận mình đang dần xiêu lòng.
Nhất là lúc cậu xem được clip anh ngủ gật khi trở về từ bữa trưa với cậu, mà chị nhân viên nào đó đã quay lại được.
Và khi thấy mâm cơm trên bàn kia.
Chỉ là, cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng.

Perth thở dài, đi lên tầng lấy 1 cái chăn mỏng đắp lên người Saint.
Điều hòa đang mở, nếu cứ nằm yên 1 chỗ rất dễ bị lạnh.

Cậu cẩn thận nhém chăn quanh người Saint.
Cứ để anh ấy ngủ thêm đi, chắc rằng anh ấy cũng rất mệt.

Perth nhém xong, nhẹ nhàng trở lên tầng.
Không hề biết cậu vừa rời đi, cái người đang ngủ kia cũng vừa mở mắt, trên môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười ma mị.

P/S: lâu thật lâu mới ngoi lên, có ai nhớ mình không nà 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net