CHƯƠNG 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh chỉ mất 15 phút để đến được bệnh viện, lay hoay một hồi cũng tìm được mẹ của Tuấn Dũng đang ngồi trước phòng cấp cứu đợi cậu

Minh Minh lập tức chạy đến, nắm lấy tay của bà Châu Hoa hỏi:

-Bây giờ anh ấy sao rồi ạ!?

Bà Châu Hoa thở dài:

-Từ lúc mang đến bệnh viện thì bây giờ vẫn chưa biết thế nào, bác sĩ chỉ nói tình hình bây giờ vẫn còn rất nguy kịch thôi

Minh Minh xoa tay bà trấn an, bản thân trong lòng cậu cũng tự nhủ rằng Tuấn Dũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy mà Minh Minh cùng bà Châu Hoa ngồi bên ngoài phòng cấp cứu thấp thổm chờ đợi

Trải qua gần 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng từ đó đi ra. Minh Minh cùng bà Châu Hoa cũng nhanh chân đứng dậy đi đến

-Bác sĩ con trai tôi làm sao rồi!?

Lúc này lòng hai người như lửa đốt nhìn chằm chằm vào bác sĩ đợi câu trả lời. Nhưng cuối cùng chỉ thấy ông ấy lắc đầu, nói:

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tình trạng của Vương tổng thật sự rất nghiêm trọng, nếu có sống cũng chỉ được vài ngày

Trước mắt bà Châu Hoa giờ đây chỉ toàn những thứ mờ mịt. Bà sắp mất đi đứa con trai duy nhất của mình, bà như muốn ngất xỉu, nếu không có Minh Minh đứng đỡ phía sau thì chắc hẳn tấm lưng gầy gò yếu ớt của bà đã sớm tiếp đất

Minh Minh cũng chẳng khác gì bà, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, tim của cậu như muốn ngừng đập. Thì ra ông trời vẫn không muốn cho cậu có được một hạnh phúc trọn vẹn!!!

Bác sĩ nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng cảm thấy thương xót, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào

-Hai người nên vào gặp mặt cậu ấy đi thì hơn, đừng nên đứng đây than khóc nữa

Nói xong, bà Châu Hoa cũng đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ cùng y tá tức tốc đưa bà vào phòng bệnh nghỉ ngơi, chỉ để cậu ở lại. Minh Minh đi đến trước cửa phòng cấp cứu, hít thật sâu lấy cho mình tinh thần ít ỏi còn sót lại. Tay nắm chặt, ép sát vào người, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt muốn tuôn trào

Bước vào phòng, trước mắt cậu chính là một Tuấn Dũng trên người đầy thương tích, xung quanh cũng toàn những sợi dây chằng chịt. Hình ảnh trước mặt khiến tim cậu nhói không thể tả, không thể kiềm nén được nữa, cậu òa khóc như một đứa trẻ tiến đến ngồi cạnh Tuấn Dũng vẫn còn hôn mê bất tỉnh

Minh Minh nắm lấy bàn tay đã vơi đi chút hơi ấm đưa lên mặt mình, nhẹ nhàng xoa

-Em xin lỗi, là em không tốt. Nếu không phải vì em thì anh sẽ không trở nên như vậy. Em chỉ muốn anh nói là dù là Minh Minh như xưa kia hay của trước đây trong lòng anh vẫn sẽ không thay đổi, nhưng tại sao lúc đó anh lại im lặng chứ? Không phải anh nói muốn chúng ta làm lại từ đầu sao? Em đồng ý!!! Anh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi!!! Em không thể thiếu anh được, chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn gì em cũng đồng ý. Tuấn Dũng, EM YÊU ANH!!!

"Tuấn Dũng em không hề hận anh, chỉ có anh mới khiến em hạnh phúc. Anh ở đâu, em cũng sẽ ở đó với anh. Chúng ta mãi mãi không xa lìa"

Cái suy nghĩ này của Minh Minh chính là có ý định sau khi Tuấn Dũng không còn ở đây nữa, Minh Minh cậu cũng sẽ lập tức đi theo anh. Mặc kệ hết tất cả lời dèm pha, cậu cũng sẽ đi theo anh, đi đến đâu cũng được cho dù là Hoàng Tuyền, hai người cũng sẽ không xa rời

Minh Minh lấy tay chạm vào vết thương trên trán của Tuấn Dũng, xoa nhẹ. Những khi cậu rút tay lại vết thương kia liền nhạt đi ít nhiều. Minh Minh lấy làm lạ, dùng hai ngón tay xoa nhẹ vào nhau, sau đó đưa lên gần mũi ngửi thử. Quả nhiên không lẫn đi đâu được, đây chính là chất phấn hóa trang dùng trong trang điểm. Minh Minh khẽ liếc nhìn sang Tuấn Dũng vẫn nằm yên bất động trên giường, gương mặt được hóa trang trắng bệch kia cũng dần chuyển sang tái xanh

ANH LỪA CẬU!!!

Minh Minh lúc này không phải là giận dỗi mà là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đây cũng chỉ là một trò đùa của một đứa con nít lớn xác nhưng thích làm nũng là Tuấn Dũng, anh không có rời xa cậu. Vẫn ở đây, ở đây thôi! Cậu khẽ cười khẩy, mở to mắt nhìn Tuấn Dũng, vẫn không có chút xê dịch nào

-Anh còn không chịu mở mắt sao? Được thôi, anh cứ nằm vậy đi, đợi đến khi anh mở mắt thì đừng hòng mà nhìn thấy được tôi!!!

Tuấn Dũng nghe thế liền mở lớn mắt, nhìn Minh Minh với dáng vẻ ăn năn, sau đó con ngươi của Tuấn Dũng đảo hết chỗ này đến chỗ khác để tránh né ánh mắt của Minh Minh đang nhìn chằm chằm mình. Phát hiện thấy Tuấn Dũng đang không dám đối diện với mình, Minh Minh chỉ khẽ mỉm cười một cái, nếu không phải vì anh yêu cậu chắc chắn sẽ không bày ra trò chơi ấu trĩ này để được gặp cậu. Và cũng nhờ nó mà Minh Minh cũng tự nhận ra rằng trong tim cậu, Tuấn Dũng chiếm hết mấy phần quan trọng

-Vương Tuấn Dũng!!!

Chưa bao giờ anh nghe người khác nhắc tên mình với ngữ âm hết sức bình thường vẫn khiến cho anh dựng hết tóc gáy. Ban đầu đã không dám nhìn thẳng, lúc nghe thấy Minh Minh gọi Tuấn Dũng liền quay ngoắc đầu sang một bên, im lặng chờ nghe "phán xử"

Sự chờ đợi cơn thịnh nộ từ cậu của Tuấn Dũng chỉ đáp lại là giọng nói êm dịu như thường ngày của cậu:

-Có biết khi nghe chuyện từ mẹ anh, em đã lo lắng tới mức nào hay không? Em sợ anh sẽ mãi mãi không còn ở bên cạnh em nữa

Tuấn Dũng mơ hồ ngồi bật dậy, thoát khỏi đóng dây nhợ đeo trên người mình chỉ trong tích tắc, choàng tay ôm chặt cậu vào lòng

-Lúc nãy anh không nghe lầm đúng chứ? Em còn yêu anh sao?

-Phải, em còn yêu anh, rất yêu anh!!!

Tuấn Dũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả niềm hạnh phúc hiện tại. Cuối cùng sau bao nhiêu việc anh gây ra cho cậu, thì cậu vẫn nhất định tha thứ hết thảy lỗi lầm trong quá khứ. Minh Minh cho Tuấn Dũng cơ hội làm lại từ đầu!!!

-Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, cảm ơn em vì đã dùng tình yêu của em bao dung anh như vậy. Chuyện quá khứ là anh sai, anh nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại của mình bù đắp tất cả cho em. Minh Minh, anh yêu em!!!

Hàng ngàn câu nói anh yêu em/ em yêu anh phát ra từ phòng cấp cứu, cũng vì thế mà căn phòng lạnh lẽo đã không biết từ bao giờ mà trở nên ấm ấp đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net