Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong rừng buổi sớm thật tươi mát, từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá còn vương sương sớm, chiếu xuống lớp rêu mịn màng như thảm nhung. Đâu đó có tiếng chim chóc hát vang lừng, chào đón ngày mới đến.

Hoàng Minh Minh đem theo một chiếc giỏ mây, tiến vào rừng thông rậm rạp. Cậu lách người qua mấy phiến đá chật hẹp, cuối cùng cũng tới được nơi tùng nhung có thể mọc. Cậu đứng quan sát một lúc rồi dùng que gỗ nhỏ gạt nhẹ lớp lá khô đang còn ẩm hơi sương qua một bên, sung sướng khi thấy một cây nấm tùng nhung vẫn còn đang say ngủ.

Minh Minh cẩn thận dùng que gỗ ấn xuống đất, rồi đẩy lên. Cây nấm lập tức chui lên khỏi mặt đất. Động tác của cậu vô cùng nhanh nhẹn cùng thuần thục. Tiếp đó cậu đem cây nấm nhỏ đặt vào giỏ đã được lót lá cẩn thận. Rồi dùng tay bốc một nắm lá mục phủ lên nơi vừa hái nấm. Làm như vậy, hi vọng nơi vừa mọc nấm sẽ có thể tiếp tục mọc lên một cây nấm khác.

Tiếp tục như vậy, chẳng mấy mà giỏ mây đã nhanh chóng đầy lên. Mặt trời cũng lên cao dần, Minh Minh dừng tay, lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Tùng nhung có đặc tính chỉ mọc vào tháng tám, qua thời gian này, chúng sẽ không mọc lên nữa. Nên dù đang là sáng sớm, nhưng thời tiết cũng đã nóng dần lên.

Tùng nhung là loại nấm quý, rất khó để tìm được nó. Vì màu sắc đặc biệt của mình mà tùng nhung rất khó phân biệt với nấm cục hay lá cây mục. Việc thu hái cũng không phải dễ dàng gì. Minh Minh phải dậy từ lúc mặt trời chưa tỏ, đi vào rừng sâu nên mất công vô cùng.

Tuy là vậy, nhưng khi nhìn chiếc giỏ đầy nấm, lại được hoà mình vào không khí trong lành của buổi sớm mai, tuy có chút mệt nhưng Minh Minh vẫn vô cùng cao hứng. Thuận miệng hát một bài đồng dao cổ vô cùng tươi vui.

Hôm nay thu hoạch được một giỏ nấm tùng nhung như vậy, cái nào cũng to mập, mỗi cây đều vô cùng giá trị. Cậu có thể tha hồ chế biến chúng thành nhiều đồ ăn ngon rồi.

Nào là tùng nhung nướng mỡ, tùng nhung xào thịt gà, tùng nhung ngâm đường phèn... à, cậu còn có thể đem nấu canh táo đỏ nữa. Mới nghĩ đến mà đã muốn nuốt nước miếng rồi.

Cái bụng tham ăn của cậu không nhịn được biểu tình. Thấy mặt trời cũng đã lên, Minh Minh nhanh chóng men theo vách đá về nhà.

Đây là một con đường nhỏ hẻo lánh, bình thường chỉ có đám thợ săn sử dụng nên rất nhiều cỏ dại mọc, lại có nhiều tán cây um tùm che phủ, nhưng Minh Minh vẫn chọn nó để giảm bớt thời gian trở về. Bởi tùng nhung được hái để bên ngoài quá lâu, sẽ không còn giữ được hương vị và dinh dưỡng như lúc mới hái.

Minh Minh đưa tay ra gạt bớt nhánh cây đang cản đường mình, trong lòng có chút nóng lòng muốn về nhà. Mấy hôm trước trời có mưa nên cậu đoán rừng thông sẽ có tùng nhung mọc, không chỉ cậu mà lão Nương cạnh nhà cũng rất thích tùng nhung nên Minh Minh mới lên núi hái về. Rốt cục lại hái đến quá thời gian.

Cuối cùng cũng đi hết đường đá, phía trước có một con suối. Bọt nước bắn lên làm không khí xung quanh càng thêm tươi mát. Minh Minh quyết định dừng lại, ý định muốn uống chút nước nên quyết định rẽ sang chỗ con suối.

Ai ngờ cậu vấp phải thứ gì đó, giỏ nấm trên tay cũng suýt bị rơi xuống đất. Sau khi định thần, Minh Minh cúi xuống nhìn xem là cái gì ngáng đường cậu như vậy.

"A, là cái gì vậy?" Minh Minh hết hồn kêu lên.

"Vật ngáng đường" cậu là thứ gì đó đen đen, một nửa trên bờ, một nửa ngâm dưới suối. Cậu cố giữ bình tĩnh, tiến lại gần hơn.

"Trong rừng có con thú như vậy sao? Nó là bị thương sao?"

Minh Minh lấy que nhỏ đào nấm hồi nãy chọc chọc vào "vật ngáng đường" đen đen kia. Nhưng không có động tĩnh gì. Trí tò mò nổi lên, Minh Minh thận trọng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt giỏ nấm "sinh mệnh" của cậu sang một bên. Rồi nhìn kĩ lại "thứ kia".

Ra là người, chứ không phải con thú nào đó bị thương. Minh Minh theo bản năng, thận trọng dùng tay lay lay người kia. Vẫn không có phản ứng.

Hay là... cứ lật lên trước đã. Nghĩ rồi cậu vừa làm, vừa nhắm mắt, chỉ sợ nhìn thấy điều gì đó đáng sợ.

Cảm thấy đã lật được người kia về đúng vị trí Minh Minh mới dám mở mắt ra nhìn. Cảnh tượng trước mắt không kinh khủng như cậu tưởng tượng.

Nhưng Minh Minh vẫn sợ. Ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, sao lại có người nằm ở đây? Chẳng lẽ là thợ săn sao?

Cuối cùng, Minh Minh đè nén sự sợ hãi xuống, quan sát thật kĩ càng người đang nằm kia. Thì ra hắn là một nam nhân còn trẻ. Tóc dài xổ tung che gần hết khuôn mặt. Nam nhân ăn vận một thân y phục tinh xảo, hoa văn được thêu rất tỉ mỉ. Nhất định là người có tiền. Nhưng giờ không phải lúc tán thưởng điều này.

Vì khắp người hắn đầy vết thương. To nhỏ đều có. Mỗi vết đều là điểm chí mạng. Nặng nhất là ở vùng đầu. Không biết bị thương từ khi nào nhưng vết máu đã khô lại thành màu nâu đậm.

Minh Minh ngửa đầu nhìn lên theo con suối. Chẳng lẽ là do trôi theo dòng tới đây sao? Trời ạ, chẳng lẽ hắn bị cướp rồi bị xô xuống suối à?

Nếu như thế... thì có còn sống được không?

Minh Minh hít vào một hơi thật sâu, đưa ngón tay ra đặt trước mũi của nam nhân. Thấy hắn vẫn có chút hơi thở, dường như mơ hồ, nhưng còn sống là tốt rồi. Lúc này cậu mới thở phào.

Cậu quyết định sẽ cứu người này. Dù thế nào thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp. Mặc kệ hắn tốt hay xấu, giữ lại cái mạng cho hắn rồi tính.

Nghĩ vậy nên Minh Minh xắn ống tay áo, kéo người lên khỏi mặt nước. Kéo lên rồi mới phát hiện, do nam nhân mặc đồ đen nên khó nhìn thấy vết thương, ngực hắn có một vết thương rất lớn, lại còn ngâm dưới nước nên giờ vẫn có máu tươi rỉ ra.

Minh Minh hốt hoảng xé vạt áo, băng lại vết thương. Sau đó cầm lấy giỏ trúc, khom mình rồi cõng nam nhân trên lưng. Mặc dù biết làm vậy sẽ đụng tới vết thương của hắn, nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu nhanh chóng hướng làng mình trở về.

.
.
.
Lời tác giả: Saintfood is real. Em nó cứu người vẫn không quên mang đồ ăn về theo 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net