Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nương bà bà nói khả năng tỉnh lại của hắn rất thấp làm cậu lo lắng không thôi. Minh Minh mấy ngày này toàn quanh quẩn bên cạnh hắn, đến cơm ăn cũng phải nhờ Nương bà bà lo cho. Cậu vì hắn thay thuốc, lau mồ hôi, cho uống nước... làm được việc gì cậu đều sẽ làm. Nhưng tiếc rằng cậu không phải đại phu, không thể biết chính xác tình hình của hắn thế nào. Cũng may vì cậu cũng từng đọc qua sách y thuật trong nhà Uông đại phu. Lại hay lên núi hái một vài cây thuốc nên cũng có chút hữu dụng. Cuối cùng vẫn là hắn phúc lớn mạng lớn, hết sốt còn có thể tỉnh lại.

"Ta?! Bị thương?"

Đôi mày rậm anh tuấn của hắn nhăn lại một đoàn, tựa hồ không tin nổi, ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn Minh Minh hỏi một câu khiến cậu ngây người:

"Ta...... Là ai vậy?"

Hả?

Hắn nói lung tung cái gì vậy? Có phải hắn là đang trêu chọc cậu hay không?

Nhưng trông hắn không có vẻ gì là như vậy.

Hắn là... mất trí nhớ sao?
.
.
.

Minh Minh ngồi ở cạnh bàn nhỏ, nhìn người đối diện lại rơi vào giấc ngủ say mà ngẩn người. Chuyện thế này cậu chỉ mới đọc trong sách, trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra lại xuất hiện ở chính tình huống của cậu.

Hắn tỉnh lại, nói một câu không biết bản thân là ai, Minh Minh nói cũng chưa kịp nói, hắn đã nhăn mặt nằm xuống, sắc mặt phi thường khó coi. Nếu là Minh Minh thì chắc cậu cũng khó lòng mà vui vẻ, có lẽ chẳng có ai thấy dễ chịu khi tỉnh lại lại ở một nơi xa lạ, mà quan trọng hơn cả là không nhớ mình là ai.

Vậy thì để khi hắn khoẻ mạnh trở lại, Minh Minh sẽ nói cho hắn biết hắn là ai hay không? Nhưng mà Minh Minh cũng không chắc chắn rằng hắn có phải là người mà cậu đang nghĩ đến hay không nữa.

Tướng mạo đúng là có sự tương đồng, nhưng làm sao có thể xuất hiện một người thứ hai giống nam nhân kia như vậy? Hơn nữa nam nhân đó hẳn là vẫn đang ở kinh thành đi, làm sao có thể xuất hiện ở nơi xa xôi thế này, đã vậy lại còn bị thương đến suýt mất mạng?

Minh Minh nghĩ rồi nghĩ, thế nào cũng đều cảm thấy không có khả năng đâu, nhưng mà hắn cùng nam nhân kia quá giống, cậu đưa mắt nhìn hắn, trong đầu như có như không nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hai năm.

"Trả túi tiền lại cho ta."

Minh Minh thở hồng hộc chạy theo kẻ móc túi. Nếu không có số tiền này cậu sẽ chết đói mất thôi. Tưởng chừng sắp bắt được hắn rồi lại chạm phải vài nam tử khác.

"Ai nha, ngươi đi đứng thế nào mà va phải ta, còn định không bồi thường?"

Minh Minh mím môi, biết mình gặp phải lưu manh nên không đáp lại, thẳng đường mà đi.

"Ngươi đụng ta gãy xương rồi đây này... Ngươi thế nào lại không định bồi thường?"

"Định chạy đi đâu hả?"

Một đám nam nhân hơi thở đầy mùi rượu ngăn trở đường đi của Minh Minh. Nhìn thấy Minh Minh mặt mày thanh tú, mắt to mũi thẳng, làn da trắng hồng, hai má mịn màng, đôi môi đầy đặn đang hé mở liền buông lời bỡn cợt.

"A, hay ngươi lấy thân "bồi thường" đi. Bổn đại gia ta không chê ngươi đâu. Hahaha..."

"Ta là nam nhân!" Minh Minh khó chịu nhíu mày.

"Có nam nhân nào da trắng môi mềm như ngươi không? Hay là qua đây để ca ca sờ ngươi một cái kiểm chứng đi."

Đám nam tử cười cợt nhả, thấy Minh Minh đáp lời, trong lòng càng thêm nhộn nhạo khó chịu, liền nhịn không được động thủ sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của Minh Minh.

"Đừng có chạm vào ta."

Minh Minh vừa bối rối, vừa tức giận. Đường đường là một nam nhân lại bị một đám nam nhân khác trêu đùa như nữ nhi. Mà cậu có là nữ nhân đi nữa, những kẻ này cũng không được phép làm như vậy. Cậu bực bội nhíu mày, trong lòng tập phần không thoải mái.

Vì cái gì mà mọi thứ đều đổ xuống đầu cậu thế này, mọi chuyện không may đều ập đến cùng một lúc, có phải tất cả vận xúi trên đời rủ nhau tới hỏi thăm Minh Minh không vậy?

Minh Minh mất cha từ nhỏ, mấy tháng trước mẫu thân cậu cũng qua đời, cậu cứ thế mà thành trẻ mồ côi. Dù đau lòng nhưng vẫn nghe theo lời mẫu thân trước khi lâm chung, đi tìm lại người họ hàng xa để nương tựa. Cậu đã phải cực khổ vượt qua một quãng đường xa cùng bao vất vả mới đến được kinh thành, ai ngờ người họ hàng xa đó mấy năm vừa qua làm ăn lụn bại, trong đêm đã bỏ đi đâu mất không còn tung tích.

Nương nhờ họ hàng bất thành, cậu nghĩ nên về nhà, tự lực cánh sinh, dựa vào cố gắng của chính mình, ít nhất sẽ không chết đói. Có cơm ăn cơm, có rau ăn rau. Dù sao Minh Minh cũng rất dễ nuôi. Cùng lắm là vào rừng tìm quả dại là được rồi. Ai ngờ cậu lại gặp phải một đám lưu manh cản trở.

"Ngươi hung dữ gì chứ?"

Nam nhân vừa sờ má Minh Minh, trong lòng khó nhịn, bắt lấy cánh tay của cậu, ỷ thế thường ngày không có việc gì làm, ở kinh thành hoành hành ngang ngược, không ai dám quản, huống hồ hiện tại trời đã tối, càng thêm không có ai đến quản những việc này.

Hắn dùng sức lôi kéo Minh Minh, muốn đem tiểu màn thầu mềm mềm thơm thơm này đi "bồi" một phen,

"Ngoan, để ta dạy ngươi dục tiên dục tử nhé."

"Ha ha ha ha......" Phía sau một đám phá lên cười, nghĩ đến hôm nay vận của chúng thật tốt.

"Buông ta ra!"

Hoàng Minh Minh liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi đám nam nhân kia, thật kinh tởm, khiến Minh Minh cực kì buồn nôn.

"A, giọng nói của ngươi càng khiến ông đây muốn làm ngươi đấy. Hahaha."

"Đại ca, làm xong bán nó nó vào nam kĩ viện, có khi còn hốt được một món hời lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net