Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết ngươi ăn phải cái gì, trúng độc rồi đi!"
...
..
.
🐰🐯🐰🐯🐰🐯🐰🐯🐰🐯🐰🐯🐰🐯🐰
____________________________________

"Ta yêu ngươi, đã yêu từ rất lâu rồi! Nhưng ta cứ nghĩ ngươi là nghe theo phụ thân an bài nên mới buộc lòng phải yêu ta. Sau này mới phát hiện ra sự thật là tự ta ngu dại mà thôi!" Vương Tuấn Dũng áp tai lên ngực Hoàng Minh Minh, cảm nhận nhịp tim đập loạn của y. Đây là trái tim vì hắn mà loạn nhịp!

"Ngươi..." Hoàng Minh Minh xúc động đến không nói nên lời. Y rốt cuộc cũng đợi được Vương Tuấn Dũng yêu y rồi! Tình yêu này mãnh liệt đến mức khiến y ý loạn tình mê, càng ngày càng lún sâu, không thể thoát khỏi.

Vương Tuấn Dũng có thể cảm nhận được cơ thể động tình nóng bỏng của Hoàng Minh Minh. Cùng là nam nhân khiến cả hai đều khó lòng che giấu được.

"Đừng nhìn ta! Ngươi tránh ra đi! Thương thế của ngươi vẫn còn chưa lành." Hoàng Minh Minh đẩy người phía trên ra.

"Hôn ta một cái." Vương Tuấn Dũng không có ý muốn buông ra.

"Không được!" Hoàng Minh Minh hiểu rõ bản thân. Y vốn yêu Vương Tuấn Dũng, cứ tiếp tục khiêu khích qua lại như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vương Tuấn Dũng vẫn còn đang bị thương, nhất định không thể!

"Chỉ một cái thôi~" Vương Tuấn Dũng không nghe lời cọ cọ trước ngực Hoàng Minh Minh chọc cho y rùng mình một cái, vật nhỏ cũng trở nên nhạy cảm hơn.

"Vậy, chỉ một cái thôi đó..." Hoàng Minh Minh hoa mắt chóng mặt, không thể làm gì khác hơn là thoả hiệp. Có điều y không biết, bộ dạng của bản thân thế này có bao nhiêu quyến rũ động lòng người khiến Vương Tuấn Dũng si mê đến ngây dại.

"Mở miệng ra." Vương Tuấn Dũng dụ dỗ.

"Ngươi... Đừng có được một tấc muốn tiến một... Ưm!" Lời còn chưa kịp nói xong, đầu lưỡi Hoàng Minh Minh đã bị cuốn lấy.

Y luôn nghĩ không biết nếu Vương Tuấn Dũng cũng thích mình thì sẽ có bộ dạng thế nào, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến hắn sẽ lưu manh như vậy. Cảm nhận được bàn tay không an phận của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh chỉ có thể giữ chặt vạt áo không cho hắn giở trò.

Cảm giác đêm đã khuya, tiếng ve kêu bên ngoài cũng to hơn, Vương Tuấn Dũng mới rất không cam tâm tình nguyện buông người dưới thân ra, sau đó si mê nhìn đôi môi bị giày vò đến sưng đỏ cùng gương mặt ửng hồng của đối phương. Đối diện với ánh mắt đầy thâm tình của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh bối rối nhìn đi chỗ khác, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, trong lòng thầm trách cứ Vương Tuấn Dũng là tên đạo tặc hái hoa, vô cùng lưu manh thủ đoạn.

"Ngươi... Ngươi..." Hoàng Minh Minh không biết phải nói gì, nhưng cũng không muốn cứ im lặng mãi như vậy.

"Ta sẽ cưới hỏi người đàng hoàng một lần nữa, được không?" Vương Tuấn Dũng mở miệng nói.

"Cái gì?" Hoàng Minh Minh kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Dũng.

"Lần này, ngươi không thể rời xa ta nữa! Ta nhất định sẽ ăn sạch ngươi!" Vương Tuấn Dũng vuốt ve gò má nóng bừng của Hoàng Minh Minh.

"Ngươi, đúng là..." Hoàng Minh Minh gần như bị nam nhân trước mặt trêu chọc đến ngu người. Y bắt đầu hoài nghi người mình yêu có đúng là cái tên đang muốn trêu ghẹo mình cả đêm này hay không.

"Lưu manh? Sau này, ta sẽ càng lưu manh hơn nữa." Vương Tuấn Dũng vừa như trả lời vừa như tuyên bố, sau đó thả tay đang giữ chặt Hoàng Minh Minh ra, thế nhưng lại không thấy y nhúc nhích.

"Làm sao vậy? Không muốn đi sao? Bảo bối thật nhiệt tình~" Vương Tuấn Dũng tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Không phải... Ngươi đừng qua đây... Ta... Chỉ là chân ta mềm nhũn thôi..." Hoàng Minh Minh nhỏ giọng thầm thì, mặt đỏ đến mang tai, mồ hôi rịn ra thấm ướt y phục, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng chật vật.

"Ha ha ha ha ha!" Vương Tuấn Dũng cười lớn. Bảo bối của hắn thực đáng yêu!

Thấy Vương Tuấn Dũng cười mình, Hoàng Minh Minh chỉ biết âm thầm vận khí, tự trách bản thân quá vô dụng. Đến lúc bước được xuống giường, Hoàng Minh Minh cũng không quay đầu lại, nhanh chóng dùng khinh công phi thân ra khỏi gian phòng nhỏ. Y rất sợ Vương Tuấn Dũng sẽ bắt y lại. Nếu sớm biết thế này, y nhất định sẽ không đến xem hắn.

Sau khi về đến phòng, Hoàng Minh Minh bủn rủn cả người không còn chút khí lực, mặt đỏ như quả cà chua chín.

Thấy Hoàng Minh Minh đột nhiên lại dùng khinh công bỏ chạy, Vương Tuấn Dũng ôm bụng cười đến thắt ruột. Bảo bối nhà hắn tại sao lại đáng yêu như vậy? Tại sao hắn lại không sớm phát hiện ra, để chậm trễ lâu như vậy? Sau này phải bù đắp lại thật tốt mới được.

Hoàng Minh Minh ôm tâm tình thấp thỏm đến rạng sáng, nghĩ ngợi muốn nhân lúc chưa ai rời giường, chạy vào trù phòng tìm chút gì đó ăn, sau đó cả ngày sẽ không ra khỏi cửa. Thế nhưng y không ngờ, lúc đi ngang qua tiền viện lại bị đôi phu phu Hồng Thiên Dật cùng Lâm Lạc Kiệt ngồi đợi sẵn.

"Ôi chao, Minh Minh! Dậy sớm thật nha!" Hồng Thiên Dật nhìn phu nhân nhà mình lên tiếng trước.

Nghe tiếng, Hoàng Minh Minh xoay lại, sau đó bắt gặp đôi phu phu của Hồng phủ đang ung dung nhìn mình, không rõ ý tứ trên mặt, trong đầu bỗng nảy sinh ảo giác bọn họ giống như ngồi đây cả đêm để bắt gian mình.

"Chào buổi sáng!" Hoàng Minh Minh cúi đầu nói, không dám ngẩng lên.

Thấy bộ dạng luống cuống của Hoàng Minh Minh, Lâm Lạc Kiệt càng chắc chắn trong lỏng hơn, "Minh Minh, lại đây uống chén trà đi! Đám đầy tớ đã đi làm cơm rồi, không cần ngươi động tay động chân."

"...Ta muốn về phòng ăn." Dứt lời, Hoàng Minh Minh vội vàng xoay người đi, nhưng cổ tay lại bị Lâm Lạc Kiệt nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

"Tự mình ăn là có ý gì?" Lâm Lạc Kiệt vừa nắm tay Hoàng Minh Minh vừa hỏi. Đến gần mới biết tại sao Hoàng Minh Minh lại chết sống không chịu ngẩng mặt lên, khăng khăng muốn về phòng dùng bữa. Hoá ra là môi sưng, sợ là không phải trúng độc đi!

Lâm Lạc Kiệt thầm nghĩ Vương Tuấn Dũng không biết chừng mực như vậy, Hoàng Minh Minh sau này nhất định phải chịu khổ. Sau đó, y len lén trao đổi ánh mắt với phu quân nhà mình. Hồng Thiên Dật nhanh chóng hiểu ý, liếc nhìn môi Hoàng Minh Minh một cái, lông mày thoáng nhướng cao lên. Kịch liệt như vậy~

"Minh Minh, ngươi không sao đấy chứ?" Hồng Thiên Dật làm bộ quan tâm hỏi.

"A?" Hoàng Minh Minh khó hiểu ngẩng đầu lên, sau đó lại vội vàng cúi xuống.

"Không biết là ngươi ăn phải cái gì, trúng độc rồi đi?" Hồng Thiên Dật rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng. Lâm Lạc Kiệt ngồi bên cạnh cũng cười theo.

Lúc này Hoàng Minh Minh mới biết đôi phu phu nhà này đang trêu mình, cho nên cũng không thèm giấu giếm nữa, ngẩng gương mặt đỏ bừng lên. Y thong thả ngồi uống trà đợi đồ ăn sáng, khoé môi bất giác kéo cao lên.

Lâm Lạc Kiệt thấy vậy, mở miệng nói, "Xem ra Minh Minh bây giờ có thể tái giá được rồi."

"Lạc Kiệt!" Hoàng Minh Minh hờn dỗi. "Ngươi chế giễu ta!"

"Ta không có chế giễu ngươi. Nhưng cái này cũng quá kịch liệt đi! Không phải tại ta, phàm là ai nhìn thấy cũng đều sẽ hiểu lầm."

"..." Hoàng Minh Minh cứng họng không biết phải nói gì.

"Khó trách Vương tướng quân lại gấp gáp như vậy. Đang yên đang lành, đại mỹ nhân còn chưa ăn được thì đã hoà ly, ai mà không cảm thấy thiệt thòi cơ chứ!" Hồng Thiên Dật chậm rãi nói.

Hoàng Minh Minh đỏ mặt, "Lúc trước hắn cũng đâu có để ý đến ta..."

"Bây giờ để ý rồi, chỉ là có hơi kịch liệt thôi!" Hồng Thiên Dật cười ha hả nói.

"Hồng Thiên Dật!" Hoàng Minh Minh thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn đồng môn cùng hảo hữu trước mặt không kiêng nể gì mà cười nhạo mình như vậy.

Buổi sáng thức dậy, Vương Tuấn Dũng cảm giác lưng cũng không còn đau nhiều nữa, mặc y phục hạ nhân mang đến, sau đó đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cười đùa, rẽ qua khúc quanh liền nhìn thấy Hồng Thiên Dật cùng Lâm Lạc Kiệt đang cười đến hữu khí vô lực, còn Hoàng Minh Minh ngồi ở giữa chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng.

Ban ngày ban mặt có thể nhìn thấy Hoàng Minh Minh đỏ mặt chính là một loại hưởng thụ.

Mỹ nhân như tranh vẽ, cảnh không say người lại tự say.

Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Dũng cũng tự bội phục bản thân lúc trước ở cùng Hoàng Minh Minh dưới một mái nhà mà có thể "tịnh tâm ăn chay" như vậy.

Vương Tuấn Dũng đi đến, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoàng Minh Minh trước ba cặp mắt kinh ngạc, còn vòng tay ôm eo y kéo sát vào người mình. Hoàng Minh Minh vốn đang bị trêu ghẹo lại càng đỏ mặt hơn, chỉ có thể giấu mặt vào ngực Vương Tuấn Dũng để che đi vẻ thẹn thùng.

"Ây da~ Vương tướng quân đừng có thuận tay ôm người khác như vậy được không? Chưa thành thân mà làm vậy thì mất hết cả thể diện mất." Hồng Thiên Dật châm chọc.

"Đương nhiên ta sẽ đem kiệu tám người đến rước hắn về!" Vương Tuấn Dũng liếc mắt nhìn Hồng Thiên Dật.

"E là Vương tướng quân đã quên Minh Minh là nam nhi, lễ nghĩa không giống với nữ nhân." Hồng Thiên Dật đả kích Vương Tuấn Dũng.

"Ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn!" Vương Tuấn Dũng mạnh miệng tuyên bố.

"Cái gì?" Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt ngạc nhiên há hốc miệng.

"Không thể nào! Phụ thân ta..." Hoàng Minh Minh cảm giác bản thân như đang lạc vào một giấc mộng hoang đường. Y là con của một phản thần, làm sao hoàng thượng có thể ban y cho một trọng thần như Vương Tuấn Dũng được chứ?

"Đừng lo! Ta tự có cách." Vương Tuấn Dũng nhìn thấu được bất an trong lòng Hoàng Minh Minh.

"Ngươi đừng liều lĩnh! Thật ra, chỉ cần có thể gả cho ngươi, ta thế nào cũng được." Hoàng Minh Minh lo lắng nói.

"Ta đã để ngươi chịu uỷ khuất một lần. Lần này sẽ không như vậy nữa!" Vương Tuấn Dũng chân thành nhìn Hoàng Minh Minh.

Khỏi phải nói, Hoàng Minh Minh đương nhiên là cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn mọc cánh bay lên trời. Tuy rằng không biết Vương Tuấn Dũng sẽ dùng cách gì, nhưng hắn đã có lòng như vậy là quá đủ rồi.

"Được."

...

Vương Tuấn Dũng ở lại Hồng phủ nửa tháng, thương thế sau lưng cuối cùng cũng bình phục. Tiện nghi của Hoàng Minh Minh, hắn cũng đã chiếm không ít.

Một hôm, Vương Tuấn Dũng đột nhiên nói với Hoàng Minh Minh, "Ta muốn đến gặp hoàng thượng xin người ban hôn. Ngươi có thể chờ ta được không?"

"Đương nhiên là được!"

Vương Tuấn Dũng mỉm cười ôm Hoàng Minh Minh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net