Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã năm năm trôi qua...

"Phu nhân, nương tử của tiểu nhân vừa sinh con. Tiểu nhân muốn xin về nhà vài ngày." Tên đầy tớ cười hớn hở nói với Hoàng Minh Minh.

"Chúc mừng ngươi! Mau về đi... À, mang theo cái này về." Hoàng Minh Minh vui vẻ nhét một túi bạc vào tay tên đầy tớ.

"Tạ ơn phu nhân!" Tên đầy tớ cảm kích nói, sau đó vội vàng chạy đi.

Hoàng Minh Minh nhìn theo bóng lưng của người nọ, sắc mặt thoáng trầm xuống. Mấy năm qua, tiểu nhị ở Minh Tuấn lâu có hài tử, đầy tớ trong phủ cũng có hài tử... Vậy mà phủ tướng quân rộng lớn như vậy lại không có lấy một tiếng cười đùa của trẻ con.

"Tuấn Dũng, ngươi có trách ta quá ích kỷ hay không?" Hoàng Minh Minh thở dài.

Buổi tối, Vương Tuấn Dũng ngồi trong phòng xem binh thư. Hoàng Minh Minh ở một bên giúp hắn xoa bóp vai, ánh mắt chợt chạm phải vài sợi bạc điểm trên mái tóc dài của Vương Tuấn Dũng. Hoàng Minh Minh vươn tay chạm vào mái tóc đen kia, cảm giác mu bàn tay ươn ướt mới giật mình nhận ra bản thân bất tri bất giác rơi lệ từ khi nào.

Hoàng Minh Minh vội vàng rụt tay lại, khẽ nói một câu, "Tuấn Dũng, chúng ta thành thân được năm năm rồi."

"Ừm..." Vương Tuấn Dũng đáp lời.

"Tuấn Dũng, ngày mai biểu muội của Lạc Kiệt muốn đến phủ dùng bữa. Ngươi về sớm một chút." Hoàng Minh Minh cố gắng nhịn đắng nuốt cay, vui vẻ nói.

"Lạc Kiệt? Được, ngày mai hạ triều xong vi phu sẽ về ngay." Vương Tuấn Dũng vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình, ôn nhu nói.

Hoàng Minh Minh yên lặng không nói thêm gì nữa.

Đêm đến, Hoàng Minh Minh lần đầu tiên chủ động trêu chọc Vương Tuấn Dũng, đổi lấy một đêm xuân triền miên kịch liệt.

Sau khi hành sự xong, Vương Tuấn Dũng giúp Hoàng Minh Minh chỉnh lại y phục, thắc mắc hỏi, "Hôm nay phu nhân có hơi không giống mọi ngày, làm sao vậy?"

"Chỉ là đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn bị động. Cho nên hôm nay muốn chủ động một chút, làm mới chuyện trên giường~" Dứt lời, Hoàng Minh Minh liền nở nụ cười đầy mê hoặc.

"Vậy sao? Vi phu thấy rất thoải mái!" Vương Tuấn Dũng hôn lên trán Hoàng Minh Minh một cái.

Hoàng Minh Minh nhắm mắt cảm nhận tình yêu của Vương Tuấn Dũng dành cho mình, hai tay ôm chặt Vương Tuấn Dũng, tim đau đớn như bị xé ra làm trăm mảnh. Y cố gắng dùng sức ôm Vương Tuấn Dũng, gối đầu vào lòng hắn mà thiếp đi.

Hôm sau, Vương Tuấn Dũng thượng triều từ sớm. Sau khi hắn đi, Hoàng Minh Minh cũng nhanh chóng rời giường, tản bộ trong hoa viên, nhìn cây hoa lan mà tim nhức nhối mãnh liệt, "Tư quân thiết... Tình sâu ý nặng khó giấu trong lòng, thế sự khó nhẫn khó kiềm chế..." Vừa nói, hai hàng nước mắt vừa rơi lã chã.

"Đau lòng như vậy, tại sao còn muốn làm?" Lâm Lạc Kiệt vừa bước vào đã thấy một màn nước mắt, lên tiếng hỏi.

"Sợ hắn hận ta." Hoàng Minh Minh đều đều giọng, đáp.

Lâm Lạc Kiệt chỉ thở dài không nói gì.

Sau giờ ngọ, Vương Tuấn Dũng mang theo tâm trạng vui vẻ về phủ, cùng mọi người ngồi quây quanh một cái bàn tròn ăn uống trò chuyện.

Hoàng Minh Minh chợt hít một hơi thật sâu, mở miệng phá vỡ bầu không khí hài hoà, "Biểu muội của Lạc Kiệt đã tìm được nhà nào ưng ý để gả đi chưa?"

Biểu muội của Lạc Kiệt sắc mặt hơi đỏ lên, ấp úng đáp, "A... Vẫn chưa."

Vương Tuấn Dũng vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Hoàng Minh Minh nói tiếp, "Muội thấy phủ tướng quân thế nào?"

"À..."

RẦM!

Biểu muội của Lâm Lạc Kiệt còn chưa trả lời, Vương Tuấn Dũng đã đập mạnh tay xuống bàn, "Minh Minh! Đây là dụng ý ngươi kêu ta quay về?"

"Phải..." Hoàng Minh Minh cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Ngươi biết rõ đáp án của ta." Vương Tuấn Dũng giận đến run người.

"Ta sợ ngươi sau này sẽ trách ta không biết nhìn xa trông rộng để phủ tướng quân đoạn tử tuyệt tôn!!!" Hoàng Minh Minh rốt cuộc không nhịn được nữa, viền mắt bắt đầu ươn ướt.

"Vương Tuấn Dũng ta xuất chinh vào sinh ra tử đổi ngươi về làm chính thê là để ngươi suy nghĩ thấu đáo cho ta khai chi tán diệp sao?" Vương Tuấn Dũng thở mạnh, cố gắng kiềm chế bản thân để không động thủ bóp chết người trước mặt.

Hoàng Minh Minh thoáng sững sờ... Đúng vậy, tại sao y có thể quên chuyện đó mà vội vàng muốn đẩy Vương Tuấn Dũng ra.

"Tuấn Dũng, ta..."

Vương Tuấn Dũng lạnh lùng gỡ tay Hoàng Minh Minh ra, "Ý tốt của phu nhân, vi phu không dám nhận."

Dứt lời, Vương Tuấn Dũng liền đứng lên bỏ đi, để lại Hoàng Minh Minh oà khóc nức nở cùng một bầu không khí lúng túng khó xử. Đúng vậy, lần này là y đã quá phận. Nếu Vương Tuấn Dũng muốn có hậu đại thì hà tất gì phải sống chết lấy một nam nhân về làm thê tử.

"Minh Minh..." Lâm Lạc Kiệt lên tiếng an ủi, "Vương tướng quân chỉ là nhất thời tức giận thôi."

Sau đó, Lâm Lạc Kiệt và biểu muội cũng cáo từ, để lại một mình Hoàng Minh Minh lẳng lặng ngồi khóc cả buổi tối...

Đảo mắt đã gần nửa tháng trôi qua, thế nhưng Vương Tuấn Dũng vẫn chưa quay về phủ. Hoàng Minh Minh mỗi ngày đều ngóng ngóng trông trông, mặc dù biết Vương Tuấn Dũng ở doanh trại nhưng vẫn không dám đi tìm.

Mãi đến một hôm...

"Phu nhân, phu nhân... Tướng quân về rồi!"

Hoàng Minh Minh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài, sau đó nhìn thấy Vương Tuấn Dũng đang bế một tiểu hài tử khoảng chừng ba - bốn tuổi trong lòng, hai gò má phúng phính trắng hồng vô cùng đáng yêu.

Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của người đối diện, Vương Tuấn Dũng khẽ thở dài một hơi, sau đó để tiểu nam hài xuống, không biết thì thầm vào tai nó câu gì. Chỉ biết tiểu hài tử nghe xong liền chạy lon ton đến ôm chân Hoàng Minh Minh.

"Tiểu cha, bế~"

Giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của trẻ con truyền đến tai khiến Hoàng Minh Minh bất giác chảy nước mắt, sóng mũi cay xè, không biết phải nói gì.

Vương Tuấn Dũng thấy Hoàng Minh Minh khóc đến run rẩy cả người, trong lòng cũng nguôi giận phân nửa, nhanh chóng bước đến gần.

"Còn khóc cái gì! Nhi tử đã có rồi, còn không hài lòng nữa không?"

"Tuấn Dũng..." Hoàng Minh Minh không ngăn được xúc động, bổ nhào vào lòng Vương Tuấn Dũng. Nam nhân này thật sự thương y, thật sự rất thương y.

"Sau này có chuyện gì trăn trở trong lòng nhất định phải nói với ta. Lần này ta sẽ không trách ngươi, bởi vì ta cũng có lỗi, không nhận ra ưu tư của ngươi." Vương Tuấn Dũng nhẹ giọng dỗ dành.

"Hức..." Hoàng Minh Minh dùng sức gật đầu, sau đó lại càng khóc dữ dội hơn.

"Lại đây... Tuấn Minh, nói cho tiểu cha biết con ở đâu ra đi." Thấy người trong lòng mình không có ý định ngừng khóc, Vương Tuấn Dũng vội vàng cầu cứu nhi tử. Nếu Hoàng Minh Minh còn khóc thêm nữa, cõi lòng hắn nhất định sẽ tan nát.

"Tiểu cha đừng khóc~ Con là được đại cha nhặt về ở biên ải."

"Biên ải?" Hoàng Minh Minh hỏi ngược lại.

"Ừ, cha mẹ nó từng là thuộc hạ của ta. Ta nói muốn nhận một tiểu hài tử làm con nuôi, bọn họ liền giúp ta." Vương Tuấn Dũng kiêu căng khoe mẽ chiến công suốt nửa tháng qua của mình.

"Sở dĩ, nửa tháng qua ngươi đi làm việc này sao?"

"Nếu ngươi đã để tâm, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Một đứa xem ra không đủ, sau này chúng ta nuôi cả một quân đội được không?" Vương Tuấn Dũng siết chặt eo Hoàng Minh Minh.

"Xằng bậy!" Hoàng Minh Minh lập tức đỏ mặt.

"Chuyện nối dõi đã giải quyết xong. Có phải nên giải quyết đến chuyện của chúng ta rồi không?" Vương Tuấn Dũng kề sát mặt lại gần Hoàng Minh Minh.

"Giải quyết chuyện gì?" Hoàng Minh Minh ngơ ngác.

"Vi phu nhịn cũng đã lâu~" Dứt lời, Vương Tuấn Dũng liền ngang ngược bế Hoàng Minh Minh đang trợn tròn mắt lên.

"Con đang nhìn kìa!" Hoàng Minh Minh thẹn quá hoá giận, đánh vào ngực Vương Tuấn Dũng.

"Con của ta phải tập quen với những chuyện này."

"Cái gì?!"

Nhiều năm sau đó, Tuấn Minh hiểu chuyện đã gia nhập vào "đội quân trêu chọc phụ mẫu", còn thuận tiện kể cho đệ đệ muội muội nghe tuổi thơ bất hạnh của mình, ăn cẩu lương đến bội thực.

-Toàn Văn Hoàn-
———————————

Lâu quá không thấy cmt hay vote gì nên mình quên bén luôn, tưởng up hết rồi ai ngờ còn sót cái phiên ngoại 😭🙏

Hình như cổ trang hơi kén người đọc nên chắc từ giờ mình chỉ edit hiện đại thôi hen 😅

Dù sao cũng cám ơn các bạn đã theo dõi truyện 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net