Chương 12. Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Saint có quảng cáo quay cùng cả nhóm Kissboy.
8h tối, anh và Mean cùng về nhà.

Lúc chiều, Perth có nhắn tin nói rằng tối sẽ mang đồ ăn cho anh.
Mean biết liền theo anh về, ý muốn gặp Perth.

Về tới chung cư, Saint và Mean dừng lại ở chân cầu thang nói chuyện 1 lúc.
Đang nói chuyện thì nghe tiếng gọi.
"Anh Saint."

Là Perth.
Perth từ cửa chung cư đi vào.
Hắn mặc áo thun, quần sọc ngang gối, toàn 1 màu đen.
1 tay hắn xách đồ ăn, tay kia đút túi quần.
Hắn lại gần mỉm cười, đưa 1 tay vái chào anh và Mean.

Saint cũng cười.
"Anh tới rồi sao?"
Nói rồi Saint chỉ qua Mean.
"Giới thiệu với anh, đây là Mean bạn tôi."

Mean gật đầu với Perth.
Saint vẫn nhìn Perth, tiếp tục nói:
"Đã tới rồi hay anh cùng chúng tôi lên phòng uống chút nước đã, có được ko?"
Perth gật đầu.

Cả 3 bước lên cầu thang.
Saint và Mean đi ngang hàng, Perth đi sau 2 người.

Nhà Saint ở tầng 3.
Suốt quãng đường đi, anh và Mean vẫn rôm rả nói chuyện.
Perth chỉ im lặng đi sau nhìn lưng 2 người, mày nhíu lại.

Tới nơi, Saint lấy chìa khóa mở cửa.
Mean chợt hỏi.
"Mẹ cậu đâu rồi?"
Saint vừa đẩy cửa, vừa trả lời.
"Mẹ tớ đi siêu thị rồi.''

Cả 3 vào nhà, Saint dẫn 2 người đến phòng khách.
"2 người ngồi đi, mình đi lấy nước.''

Saint bước đi, Mean rất tự nhiên ngồi xuống ghế.
Perth cũng chầm chậm đi tới ghế.
Hắn đặt bịch cháo lên bàn, mắt quét 1 vòng quanh nhà.

Đây là lần đầu tiên hắn vào nhà Saint.
Nhà anh khá đơn giản.
Giữa phòng khách chỉ có 1 tủ thờ và 1 bộ sofa.
Giấy dán tường màu xanh nhạt bao quanh các vách tường.

Perth còn đang ngó quanh quất, hắn chợt dừng lại ở Mean.
Mean đang nhìn chằm chằm hắn.
Perth đưa tay ho nhẹ 2 cái, Mean vẫn cứ nhìn.
Hắn liền nhìn chằm chằm lại Mean.
Cứ vậy, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

2 người còn đang bận đấu mắt, thì Saint đi tới.
Anh đặt trước mặt 2 người 2 cái ly.
1 tay anh đang ôm 1 bình nước lạnh.
Mean và Perth vẫn ko hề suy suyễn, giống như ko nhìn thấy anh.

Saint đặt mạnh bình nước xuống bàn.
Tiếng vang hơi lớn, làm 2 người kia giật mình, quay lại nhìn anh.

Saint cười gượng nhìn cả 2, trong lòng lại thật thắc mắc.
2 người này làm sao vậy?
Mới gặp lần đầu mà y như kẻ thù lâu năm gặp lại vậy.

Mean nhìn Saint rồi nhìn Perth, đột nhiên phì cười.
Anh chỉ tò mò nhìn Perth 1 tí thôi, liền bị hắn nhìn lại.
Ánh mắt còn đầy mùi thuốc súng.

Bộ dạng như đang tranh giành tình nhân.
Hắn nghĩ anh thích Saint chắc?
Thật là.

Saint trợn mắt nhìn Mean.
"Cười cái gì?''
Mean huơ huơ tay.
"Ko có gì, ko có gì."

Saint quay qua hỏi Perth.
"Sao hôm nay anh ko gọi trước?''
Perth mỉm cười, trả lời.
"Tại thấy anh nên ko gọi."

Nói rồi, hắn đứng dậy.
"Thôi, tôi về đây. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm nha.''
Saint nhìn bịch cháo trên bàn, lại nhìn cái ly của Perth, khẽ gật đầu.
Anh còn chưa rót nước cho hắn a.

Perth vái chào 2 người, bước ra cửa.
Mean vội vàng đứng dậy đi theo hắn.
Lúc đi ngang qua Saint, Mean còn nháy mắt với anh một cái.

Perth vừa đi xuống khỏi cầu thang, thì nghe tiếng gọi.
"Này, Nong Perth."
Mean từ phía sau, bước lại gần hắn.
"Có thể nói chuyện 1 chút ko?"

Perth dừng lại, im lặng nhìn anh.
Mean ho nhẹ 2 cái.
"Cậu thích Saint hả?"
Perth ko trả lời, nhẹ gật đầu.

Mean nhìn Perth, rất nghiêm túc nói tiếp.
"Cậu đã thẳng thắn như vậy, thì tôi sẽ nói luôn. Tôi là bạn của Saint, tôi biết ko nên quản chuyện tình cảm của cậu ấy. Nhưng với tư cách là bạn thân, tôi nghĩ cần phải hiểu cậu 1 tí."

Perth nhướn mày nhìn anh.
"Anh muốn biết gì?"
Mean hỏi thẳng:
"Cậu bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nhà có mấy người? Ba mẹ còn hay mất? Thích Saint bao lâu rồi? Thích Saint ở điểm nào?..."

Mean nói 1 tràng, Perth hắc tuyến nhìn anh.
Người này là mẹ Saint sao?
Hỏi gì mà lắm thế?
Đời tư của hắn đều hỏi hết như vậy.

Mean còn đang hỏi, ngước nhìn Perth, thấy khuôn mặt đen xì của hắn liền dừng lại.
Hình như anh hỏi hơi nhiều thì phải.

Perth lên tiếng.
"Anh có thể hỏi từ từ ko? Tôi ko thể trả lời 1 lúc nhiều vậy đâu."
Mean nhăn mặt.

"Được rồi, cậu bao nhiêu tuổi?"
"25."
"Làm nghề gì?"
"Xây dựng."
"Nhà có bao nhiêu người?''
"3 người."
"Thích Saint bao lâu rồi?"
"Hơn 4 tháng."
"Cậu thật lòng với Saint sao?''

Perth nhìn Mean.
"Anh nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào?''
Mean dừng lại, tự cốc đầu mình.
Hỏi ngu. Ko lẽ cậu ta lại nói ko.

Anh liếc nhìn Perth.
Cậu ta là thật quan tâm Saint.
Bằng chứng là cách cậu ta kiên nhẫn và tỉ mỉ với Saint thế nào.
Lại sẵn lòng trả lời anh, dù anh chỉ là bạn của Saint.

Khi nghe Saint kể về người này, Mean ko tin tưởng lắm mới muốn gặp hắn 1 lần.
Nay gặp rồi, có thể yên tâm.
Dưới cách nhìn của anh, Perth là thật lòng với Saint.

Saint gặp trắc trở nhiều rồi.
Nếu gặp được người vừa ôn nhu, vừa chu đáo như vậy, coi như trời ko phụ lòng người đi.

Mean ngẩng nhìn Perth.
"Cậu làm chức vụ gì vậy?''
Perth trả lời.
"Giám đốc điều hành."
Mean sửng sốt.
"Sao cậu nói với Saint cậu là công nhân xây dựng?"

Perth bình thản nói:
"Anh ấy chỉ hỏi tôi làm về cái gì, cũng ko hỏi tôi làm chức vụ gì."
Mean đỡ trán.
Bạn anh thật là, sao cái quan trọng lại ko hỏi chứ?

"Vậy cậu thích Saint ở điểm nào?"
Nghe Mean hỏi, Perth trầm ngâm 1 lúc.
"Ko biết, anh ấy có nhiều điều làm tôi thích. Nếu anh hỏi vậy, tôi cũng ko biết phải trả lời anh thế nào. Chỉ biết là rất thích anh ấy thôi."

Mean tròn mắt nhìn Perth, thật sự ko biết phải nói gì.
Người ta đã nói vậy rồi, anh còn hỏi cái gì nữa.

Perth đột nhiên quay qua nhìn Mean chăm chú, sau đó hắn mở miệng.
"Anh thật sự rất quan tâm Saint."

Mean tự dưng toát mồ hôi, anh vội xua xua tay.
"Ấy, tôi ko có ý gì đâu. Tôi với Saint là bạn thôi, thật đó.''

Perth vẫn nhìn anh, hắn chầm chậm gật đầu.
Mean thở ra.
Gì vậy, sao anh phải giải thích với Perth nhỉ?

Nhưng mà lúc nãy hắn nói thật khí thế quá đi, giám đốc có khác.
Saint gặp người này, tương lai chắc ko phải chịu thiệt đâu.
Coi như cũng là phúc của Saint đi.

Chợt nhớ ra gì đó, Mean liền hỏi Perth.
"Cậu có bạn bè hay anh em thân nào ko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net