Chương 34. Tự trách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth nhận được cuộc gọi của Mean, là khi hắn vừa tan cuộc họp nội bộ buổi chiều trong công ty.
Mean bảo rằng: Saint đang được đưa vào viện.

Perth tức tốc lái xe tới bệnh viện.
Khi Perth tìm được phòng Saint, Saint vẫn chưa tỉnh.
Mẹ Nuk của anh đang túc trực ở đầu giường.

Perth ko bước vào.
Hắn đứng lặng trước cửa phòng bệnh, nhìn Saint qua lớp kính nhỏ.

Saint trên giường nhợt nhạt, 2 mắt nhắm nghiền.
Trên đầu anh quấn 1 dải băng trắng, tay đang cắm ống truyền dịch, 2 vành mắt thâm đen thùi.
Chắc là anh đã mất ngủ nhiều ngày.

Perth nhớ lại lời Mean nói.
Saint bị té xuống bục sân khấu vì đã ko tập trung.
Lúc đó, Saint đang miên man suy nghĩ.

Mean ko nói Saint suy nghĩ chuyện gì, nhưng qua cách úp mở của Mean, Perth biết là ám chỉ chuyện của hắn và Saint.

Perth kéo tay 1 bác sĩ đi ngang qua, hắn muốn biết tình hình của Saint.
Bác sĩ nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Perth, mỉm cười trấn an hắn rằng: Saint chỉ bị tổn thương phần mềm và suy nhược vì làm việc nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian là được.

Perth thở ra, vội vã cảm ơn bác sĩ.
Hắn quay mắt nhìn vào phòng Saint.
Suy nhược sao?

Bên kia, Saint cựa quậy 1 lúc liền mở mắt.
Anh nháy nháy mắt mấy cái, rồi nhìn quanh phòng giống như tìm kiếm ai đó.
Sau đó Saint thở dài, tươi cười với người mẹ đang cuống quýt hỏi han anh.

Perth phía ngoài cửa, 2 bàn tay siết chặt.
Khi hắn nhìn thấy Saint mở mắt, hắn đã muốn mở cửa bước vào.
Nhưng mà 2 chân lại đứng lại.

Hắn ko biết làm sao đối mặt với Saint.
Saint đã nói: anh cần thời gian.
Liệu anh có muốn nhìn thấy hắn lúc này ko?

Thấy Saint tỉnh, Perth như trút được nỗi lo.
Hắn ko nhìn nữa, thất thểu bước xuống cầu thang bộ.
Nếu đi thang máy có thể sẽ gặp người quen của Saint, Perth ko muốn.
Hơn nữa, hắn cần yên tĩnh một lát.

Đến 1 vách tường trống, Perth dừng lại dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Não hắn lại tua về hình ảnh Saint cùng dải băng nhợt nhạt trên giường, trong lòng cồn cào tự trách.

Có phải hắn đã sai ko, khi đã quyết liệt như vậy với Saint?
Bắt anh phải ý thức rõ ràng trong tình yêu với hắn?
Nhưng mà Perth ko thể làm khác được.
Hắn phải làm sao đây?

Perth ko phải người dễ dàng từ bỏ yêu thích của mình.
Nếu như đã thích hắn sẽ tìm cách lấy được thứ mà mình muốn.
Giống như Saint.

Vì yêu mến Saint, nên hắn luôn thầm lặng đi bên anh.
Cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của anh, mong muốn 1 ngày nào đó sẽ được anh đáp lại.
Có phải chờ bao lâu, hắn đều chờ được.
Perth rất có lòng tin vào tình cảm của mình.

Nhưng mà hôm nay, khi đã có được tâm Saint, khi anh đã để ý đến hắn, Perth lại bắt đầu do dự, lại bắt đầu suy nghĩ.
Hình như hắn ko phải là người thích hợp với Saint nhất.

Saint là người của giới giải trí đầy những mánh khóe và toan tính, Perth tin rằng anh cũng ko phải người thuần khiết tin vào chính nghĩa gì đó.
Nhưng ko có nghĩa là anh sẽ chấp nhận sống cùng những điều đen tối.

Sau khi thấy mặt xấu xa của Perth, Saint chắc chẳng thể yên tâm ở bên cạnh hắn nữa đâu.
Có khi còn trở thành nỗi ám ảnh với anh mất thôi.

Perth cười khổ, lững thững đi ra bãi lấy xe.
Hắn chạy xe đến quảng trường lần trước Saint và hắn cùng đi thả đèn.

Ngày hôm đó, Perth nắm tay Saint bình yên nhìn lồng đèn bay lên trời.
Hắn vẫn nhớ rõ nụ cười trong trẻo của Saint, hắn đã ước nguyện cầu mong cho anh luôn bình an và hạnh phúc.

Khi nghe Saint nói sẽ tỏ tình với mình lúc vừa tỉnh lại, Perth đã quyết tâm sẽ bảo vệ anh.
Nhưng mà, giờ chính hắn lại là người làm tổn thương anh.

Perth phiền muộn cào cào tóc.
Hắn cần đi đâu đó.
Nghĩ vậy Perth lại lái xe, chạy đi.

Perth ghé vào quán bar ngoài rìa trung tâm Băng Cốc.
Đây là 1 quán bar hạng trung, diện tích cũng ko phải lớn.
Là nơi cả nhóm bạn của Perth thường đi giải khuây.

Bọn hắn cũng ko phải khách hàng thân thiết gì với nơi này.
Nhóm của Perth 2 - 3 tháng mới đi 1 lần.
Có khi cả năm đi được có 2 lần.
Vì cả nhóm, người nào cũng bận rộn hết.

Bước vào quán, Perth đến 1 bàn ở góc khuất, kêu mấy chai rượu.
Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, Perth cứ thế rót hết ly này đến ly khác.

Hắn muốn lãng quên 1 chút phiền muộn của mình.
Nhưng mà càng uống, hình ảnh Saint nhợt nhạt cùng dải băng, cứ lẩn quẩn trong đầu hắn.
Perth thật muốn ôm đầu.

Còn đang uống say sưa, 1 mùi nước hoa nồng nàn ập vào mũi Perth.
Hắn ngước lên,1 cô gái đang ngồi trước mặt hắn.
Cô gái có khuôn mặt khá đẹp, mặc chiếc váy hở eo, rất quyến rũ.

Cô gái thấy hắn nhìn, liền nháy mắt 1 cái, nũng nịu lên tiếng.
"Anh đẹp trai, đi 1 mình sao? Có muốn làm bạn với em ko?"

Perth ko trả lời, cúi xuống rót tiếp ly rượu.
Những lần trước đến nơi này, hắn vẫn thường bị mấy cô gái kiểu này tiếp cận.
Lần nào cũng có Plan và Title giải quyết.
Lần này, Perth có 1 mình, đành giả lơ.

Nhưng mà li rượu vừa rót xong, còn chưa kịp uống, đã bị cô gái giật lấy.
Cô gái 1 hơi uống hết, để nhẹ cái li xuống bàn.
Cô gái liếm nhẹ môi, 1 chân từ bên này vươn qua bên kia, khều chân Perth.

Perth giật mình, loạng choạng đẩy ghế xích ra.
Hắn giờ mới mở miệng.
"Cô để tôi 1 mình được ko? Thật là phiền."

Cô gái nghe Perth nói, trố mắt 1 lúc, thở phì phì, dẫm chân đùng đùng bước đi chỗ khác.
Cô gái đi rồi, Perth lại thong thả ngồi xuống uống tiếp.

Chính là 5 phút sau, cô gái đó lại xuất hiện.
Lần này còn dẫn thêm 1 người đàn ông to xác và 2 thanh niên loai choai.
Người đàn ông to xác chỉ mặt Perth, quát lớn.
"Mày dám từ chối em gái tao hả? Muốn chết phải ko?"

Thì ra là dẫn người nhà tới.
Perth mắt to mắt nhỏ nhìn người đàn ông to xác trước mặt mình, lầm bầm.
" Đã béo lại còn hung dữ."
Người đàn ông nghe Perth nói, thộn mặt ra, sau đó vươn nắm đấm lao về phía hắn.

Nhưng mà Perth đã nhanh nhẹn tránh được.
Sau đó, hắn túm áo người đàn ông béo, vật mạnh xuống sàn.
Muốn đánh hắn sao?
Còn khuya.
......

Perth mở mắt dậy, đã là buổi sáng của ngày hôm sau.
Hắn day day trán, đầu đau như búa nện.
Còn bận day trán, thì hắn nghe thấy tiếng hắng giọng.
"Ừm ừm..."

Perth giật mình quay sang.
Saint đang đứng đó, mặt mày hầm hầm nhìn hắn.
2 mắt Perth mở to.
Saint ko phải đang ở bệnh viện sao?
Sao giờ anh lại ở đây?
Sao anh ấy lại giận dữ vậy chứ?
Đau đầu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net