Chương 36. Nước mắt nữ Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đưa Perth về, Plan và Mean được 1 phen cười no bụng.
Cảnh tượng Perth nôn trên người Saint thực sự vô cùng đặc sắc.

1 người hiền hòa, luôn tươi cười như Saint, vì bị Perth nôn vào người cứ nhắm mắt lại hét ko ngừng, giống như mấy cô gái thấy cái gì đó đáng sợ lắm vậy.

Còn Perth bình thường lạnh lùng, điềm tĩnh thì giờ cứ như 1 gã mê rượu chính hiệu, ói lấy ói để, hết ói trên người Saint, lại ói ra cả xe.

Saint nổi tiếng là người sạch sẽ, giờ bị 1 đống bầy nhầy, đầy màu sắc dính trên người, còn cái mùi khủng khiếp khỏi phải nói đập vào mũi.
Saint nổi quạu hết mức.

Gần 30 năm sống trên cuộc đời, chưa bao giờ anh quạu quọ, muốn đánh người như bây giờ.
Đến nhà Perth, Saint lập tức vác Perth đi thẳng vào phòng hắn.

Cả dì Jew, Mean và Plan trố mắt nhìn Saint.
Saint mạnh đến vậy sao, mấy chục ký như Perth mà anh vác đi cái ào.
Chẳng hề giống người vừa mới bị thương chút nào.
Saint lúc đó đã điên lắm rồi.
Anh chỉ muốn nhanh để Perth xuống, rồi đi tắm.

Vào đến nơi, anh để hắn lên giường.
Dì Jew nhanh chóng bê đến 1 chậu nước, kêu Saint cứ đi tắm trước.
Để đó dì lau mặt và tóc cho Perth vì lúc nãy hắn ói ra hết cả đầu và tóc.

Saint ngượng nghịu cảm ơn dì, đi về phòng lần trước anh ngủ lại.
Nhưng mà anh ko có đồ thay, bèn đi ngược lại phòng Perth nhờ dì Jew lấy cho bộ đồ.

Vừa đi ra, đã gặp Plan và Mean.
Plan mím môi, đưa cho anh 1 bộ đồ, dường như đang cố chịu đựng cái mùi trên người Saint.
Mean thản nhiên bịt mũi, vỗ vai Saint.
"Bạn à, cậu ko sao chứ?"

Saint liếc Mean 1 cái, buồn bực nói.
"Tớ muốn làm lưu manh."
Plan và Mean cùng đồng thanh.
"Hả ?"
Saint ko nói nữa, lấy bộ đồ trên tay Plan, vái chào anh 1 cái, rồi đi vào phòng đóng cửa lại.
Anh phải đi tắm liền, anh chịu hết nổi rồi.

Ngoài cửa, Plan và Mean đang dựa vào tường, gập bụng cười nghiêng ngả.
Mean nắm vai Plan lắc lắc.
"Ha ha. Anh có nghe cậu ấy nói ko? Cậu ấy muốn làm lưu manh kìa. Ha ha...''

Plan cũng cười đến đau ruột.
"Có nghe. Cậu ta bị Perth chọc đến điên rồi. Coi bộ sáng mai lại có kịch hay để coi đây."
Mean gật gù.
"Perth tới số rồi."

Ko biết nghĩ được gì, 2 mắt Mean sáng lên, anh kề 1 cánh tay lên vai Plan, đểu cáng thì thầm vào tai anh.
"Hay là ngày mai chúng ta đi rình tụi nó đi."

Plan đẩy tay Mean ra, liếc mắt.
"Rình mò cái gì, ko có tí văn hóa nào."
Mean bĩu môi:
"Liên quan gì văn hóa chứ, lần trước anh cũng cùng em rình mà, ko phải sao?"

Plan quay lưng, bỏ đi.
Anh còn vứt lại cho Mean 1 câu.
"Đi ngủ đi, ngày mai tính."
Nghe Plan nói vậy, Mean trề môi 1 lúc cũng nối gót đi theo anh.
Mean ngủ cạnh phòng Plan trên tầng 3.

Ngủ qua 1 đêm, Saint cũng dần bình tâm lại.
Sáng sớm anh lại qua phòng Perth.
Vì hôm qua bị tai nạn, nên công ty đã thu xếp cho anh được nghỉ ngơi 2 ngày.
Tối qua, Saint đã gọi điện báo cho mẹ rằng: anh ngủ lại nhà Perth, nhận được 1 tràng dài dặn dò của bà.

Saint nhẹ nhàng đi lại gần Perth.
Khung cảnh giống hệt như nửa tháng trước, lúc Perth bị Kelvin giăng bẫy.
Nhưng bây giờ Perth ko bị thương, mà chỉ say rượu.
Nghĩ tới cảnh say xỉn của Perth hôm qua, đầu Saint lại bắt đầu nóng lên.
....
Perth mở mắt dậy, cảm thấy thực sự rất nhức đầu.
Hắn nằm yên, vươn 1 tay chậm rãi day day trán.
Tiếp đó, Perth nghe thấy tiếng hắng giọng.
Hắn quay sang liền thấy Saint, mặt mày anh như sắp có bão tới vậy.

Perth vội vã ngồi dậy.
Giờ hắn mới để ý, đây là phòng của hắn.
"Anh Saint."
Perth vừa mở miệng, lại cảm giác cổ họng đau rát quá, liền dừng lại.

Saint liếc Perth 1 cái, sau đó đi ra ngoài.
1 lúc sau, anh bưng lên 1 cái khay.
Trên khay có 1 ly nước lọc, mấy viên thuốc và 1 ly nước vàng vàng, có thêm mấy lát chanh.

Saint bước nhanh tới, để cái khay ''bịch" 1 tiếng to lên bàn nhỏ cạnh giường của Perth.
Perth nắm chặt cái chăn, nhìn chằm chằm Saint.
Saint lấy ly nước chanh đưa tới trước mặt hắn, cộc lốc nói:
"Uống hết."

Perth đưa tay nhận lấy ly nước, ngửa đầu chầm chậm uống hết.
Saint lại vươn tay, Perth hiểu ý đưa cái ly rỗng cho anh.
Saint để cái ly lại khay, 1 tay chống hông nhìn Perth.
"Có gì muốn hỏi?"

Perth nuốt nuốt nước miếng, Saint bây giờ có chút đáng sợ.
Hắn nhuận nhuận cổ họng, thấy dễ chịu hơn lúc nãy, liền lên tiếng:
"Anh đã hết đau chưa? Sao ko ở bệnh viện nghỉ ngơi, sao lại đến đây?"

Nghe Perth hỏi, Saint quắc mắt nhìn hắn:
"Sao đến đây hả? Ko phải ngày hôm qua ai đó ghẹo gái, lại còn đánh người, rồi kêu tôi đến đưa về đó sao?"

Perth thộn mặt:
"Anh đưa tôi về?"
Saint ko trả lời, hầm hầm nhìn hắn.
Perth đảo mắt, day day trán.
Hắn vẫn còn đau đầu, nhưng mà hắn nhớ rõ, đám người đó chọc hắn trước.
Perth nhỏ giọng thanh minh:
"Tôi ko có ghẹo gái, là cô ta ghẹo tôi."

Saint mỉa mai.
"Phải rồi. Cậu Perth đây đẹp trai ngời ngời, cần gì phải ghẹo ai, tự động có người chạy theo thôi mà."
Perth cúi đầu, nhìn chằm chằm cái chăn đắp trên người, bộ dạng như đang hối lỗi.
Saint thấy vậy, cũng nhỏ giọng lại:
"Ghẹo gái, chửi lộn, còn đánh nhau nữa. Cậu học đâu ra cái thói lưu manh đó hả ?"

Perth ngẩng lên, cãi lại:
"Tôi ko phải lưu manh, tại hôm qua tôi buồn quá thôi."
Saint bắt được mấu chốt trong câu nói của hắn, liền vặt lại:
"Buồn cái gì ?"

Perth quay đầu đi hướng khác, lầm bầm:
"Tại tôi mà anh bị thương."
Saint trừng mắt:
"Cậu biết tôi vì cậu mà bị thương hả? Vậy sao ko đến thăm tôi?"

Perth nói nhỏ.
"Có đến nhưng ko dám vào."
Saint tiếp lời.
"Vậy là đi uống rượu luôn?"
Perth im lặng, ko nói.
Saint thở dài, lại hỏi:
"Là lần đầu cậu đánh người như vậy hả?"
Perth nhìn anh 1 cái lại quay đi, gật gật.

Saint châm chọc:
"Tôi có nên hãnh diện ko? Vì tôi mà cậu biết dùng cách của xã hội đen dọa nạt người khác, vì tôi mà cậu học được cái thói lưu manh đó, hả?"
Perth chịu ko nổi, quay qua cắt ngang:
"Saint, ko phải lỗi của anh."

Saint nổi giận, lớn giọng:
"Ko phải sao? Tại sao chuyện gì cũng vậy. Cậu đều ko 1 lời giải thích, ko 1 lời biện bạch, cái gì cậu cũng im lặng ko chịu nói với tôi. Đây là cách mà cậu yêu tôi sao?"

Perth cảm thấy có gì đó ko đúng.
Hắn vội vã bước xuống giường, nắm tay Saint.
Nhưng mà Saint lại hất tay hắn ra, nói tiếp:
"Giống như chuyện Kelvin lần trước. Chỉ cần nói rằng: cậu chỉ đe dọa hắn, để hắn ko làm phiền tôi và cậu thôi là được. Có vậy cậu cũng ko nói. Giống như hôm qua, cậu tự trách, cậu thấy có lỗi thì cứ bước vào nói với tôi. Ko nói lại còn đi uống rượu, sao cậu ko nghĩ cho cảm giác của tôi hả?"

Nói đến đây, Saint cúi xuống giọng có chút nghẹn ngào.
"Cậu cái gì cũng biết. Tôi thích cái gì, muốn làm gì, quen biết ai. Cậu đều biết. Còn tôi, tôi lại ko hề biết gì hết. Cậu dị ứng, cậu xấu xa, cậu lưu manh. Tôi ko biết gì hết. Sao tôi lại vô dụng vậy chứ ?"

Saint hít hít mũi, thổn thức:
"Rõ ràng là cậu xấu xa, là cậu lưu manh, mà sao tôi luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Cậu cũng biết là tôi yêu cậu mà, tại sao lại ko san sẻ cho tôi cuộc sống của cậu chứ? Sao ko tìm cách giữ tôi lại? Cậu làm cho tôi yêu cậu, rồi bỏ mặc tôi như vậy, cậu thật vô trách nhiệm."

Nước mắt Saint chảy dài, 2 tay anh buông thõng 2 bên.
Đây là những suy nghĩ trong suốt thời gian qua của anh.
Nó đã làm cho anh khổ sở và mệt mỏi đến nhường nào.
Anh phải nói cho Perth biết, để hắn bỏ cái tật lúc nào cũng làm theo ý mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net