3. Hiện tại là người yêu nhỏ của Saint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......................
"P'Saint, anh thấy đôi này có đẹp không vậy?"

"Perth thích hả? Sneaker đen em có nhiều rồi không phải sao? Anh thấy đôi màu trắng này hợp với Perth hơn"

"Nhưng mà đôi đen này có giây thắt màu đỏ..." - Perth híp híp mắt rồi xoay qua cười nhìn tôi, tự nhiên tôi thấy gò má mình chợt nóng lên, thừa biết là em ấy lại sắp...kỳ cục nữa rồi, tôi mặc kệ quay mặt chỗ khác vờ lựa giày, nhưng mà khoé môi thì cứ cong lên chẳng khép lại được luôn vậy đó...

"Lần đầu em đi dự sự kiện trực tiếp của Adidas, khác hẳn với cảm giác lúc lựa giày ở trong cửa hàng bình thường đó Pi, máy ảnh cứ chụp liên tục đằng sau em thấy hơi ngượng một chút haha ..."

"Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho Perth, vì anh đã nói SonPin mà"

"Em giỡn thôi, em không có ngượng, PinSon" -  Em ấy phồng má bướng binh cãi lại, mắt vẫn không rời những kệ giày trên cao, thật muốn quay sang béo lấy cái má bánh bao nhỏ kia...

"Perth thích đôi nào cứ chọn đi, một lát anh sẽ thanh toán..." - Tôi mỉm cười thầm nghĩ điều này khi nhìn qua ánh mắt hồn nhiên thích thú của em mỗi khi phát hiện được những mẫu giày mới lạ, tôi biết em ấy vốn là một cậu ấm nhà giàu từ trong trứng đúng nghĩa luôn đó, vậy mà chưa bao giờ thấy Perth tỏ vẻ kiểu cách cả, lúc nào cũng cứ nghịch ngợm, ngây ngô, tính tình dễ thương như vậy, đứa nhỏ này thực sự rất rất đáng yêu...

Khi nào mới chịu lớn đây nhóc con của anh...?

...............................

Phải rồi... lúc đó em ấy vẫn chưa chính thức là người yêu của mình vì chưa thi đậu vào SWU...

Vậy mà bây giờ, người ta chỉ còn hết hôm nay nữa thôi là đã tham gia SWU Open House vào ngày mai rồi đó...

"Vì anh đã nói nếu em không thi đậu, anh sẽ thất vọng về tình yêu mà...em sẽ không để anh thất vọng đâu, Saint, em hứa...

Em yêu anh..."

"SAINT...? SAINT...? EM CÓ NGHE ANH GỌI KHÔNG?

"...Khạp?" - Giật mình nhìn qua, âm thanh náo nhiệt cùng tiếng gọi bên tai khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi dòng kí ức vừa rồi...

"ZaintSee đang gọi chúng ta kìa, mọi người đến càng lúc càng đông, em nãy giờ đang nghĩ gì mà cứ nhìn vào mấy kệ giày tủm tỉm một mình vậy?"

"...ZaintSee...? À..." - Tôi khẽ cười nhạt, nhưng rất nhanh, chủ động quay lại nắm lấy tay P'Zee, nhìn xuống đám đông pha trò một vài câu, những tiếng hò hét, cộng thêm âm thanh của máy ảnh vang lên càng lúc càng dày đặt, có vẻ họ rất thích, tôi đã làm tốt phải không? Cũng sắp kết thúc sự kiện rồi, tôi cố tình kéo dài thời gian giao lưu riêng với fans của mình nhiều một chút, còn đỡ hơn cứ phải đứng lóng ngóng vì cố tình tạo moment với anh ấy...

Thực sự ngoài việc giả vờ nắm tay, khoác vai, thì thầm riêng, tôi chẳng thể suy nghĩ thêm được những kiểu thân mật sáng tạo hơn được nữa...

"Em nghĩ rằng sẽ thấy được hết mọi người thôi, nếu ai không thấy mình thì nhớ tag em vào, khoanh tròn chỗ chân mình và nói rằng đây là chân tôi nhé"

"Aaaaaaaaaaaaaaaa....Saint đáng yêu quá điiiiiiiiiii"

Lúc cầm điện thoại lên, tôi bất chợt lại nghĩ đến em rồi, hồi còn đóng LBC, Perth có chỉ cho tôi rất nhiều hiệu ứng thú vị để quay hết được các fans và đăng story, em ấy suốt ngày chúi đầu vào máy nên hèn gì nghĩ ra mấy cách hay ho như vậy, bây giờ đã là người yêu của nhau rồi, mỗi tối nằm trong lòng em, tôi vẫn hay mè nheo học hỏi thêm từ em được nhiều thứ lắm, có hôm ngứa tay muốn áp dụng quay thử một ai đó theo cách em đã dạy thì P'Zee cứ chộn rộn trước mặt làm phiền nên tôi cũng mặc kệ quay thử nghiệm luôn anh ấy, kết cục khiến Perth buồn thiu cả ngày, chẳng thèm nhắn một tin, khiến tôi sốt ruột phải tự chạy đi tìm, để rồi cuối cùng bắt gặp em ấy đang nằm một cục tiu nghỉu trong "ngôi nhà" của Miley, mặc kệ những tiếng ăng ẳng vì bị lấy mất chỗ của "cô bé"kia...

Người yêu nhỏ của tôi...

Thực sự sợ nhất là khi em ấy ghen đó...

Ghen thì nói cho anh biết, phạt anh cũng được nữa, nhưng đừng tự mình trốn vào một góc lủi thủi như vậy, trái tim anh chịu không nổi đâu Perth...

"Khi nào xong sự kiện gọi cho em ngay nhé Saint, em đến rồi, đợi anh, yêu anh"

Tin nhắn em vừa được gửi đến, tôi cười hạnh phúc nắm chặt điện thoại trong tay, vẫy chào fans của mình một lần nữa, sự kiện cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng có thể gặp được hổ con. Sau hậu trường, nhanh chóng thay một bộ đồ khác tối màu, đội thêm mũ, đeo khẩu trang đen vào, nhìn bản thân trong gương khiến tôi giật mình phì cười, từ khi nào lại giống em ấy đến như vậy rồi?

P'Zee kéo tay tôi lại như mọi khi, anh ấy muốn rủ tôi cùng mọi người đi ăn tối, tôi mỉm cười khẽ lắc đầu:

"Em có hẹn trước rồi, mọi người đi ăn vui vẻ nhé, Perth đã đến đón em rồi"

"...Perth... sao?"

"Khạp, à P'Chen em đi trước, một lát em sẽ nhờ Perth đưa em về thẳng căn hộ luôn, anh không cần lo đâu"

"Ừm...mà hai đứa cẩn thận cánh phóng viên một chút nhé, vừa kết thúc sự kiện, nếu ai thấy sẽ không hay lắm, có cần anh với Zee đưa tới chỗ Perth đỗ xe không?"

"Không cần đâu ạ, tạm biệt ạ" - Tôi cắt ngang, đưa tay vái chào mọi người, chẳng ngạc nhiên khi nhận ra sự khó chịu thấy rõ trong giọng nói của P'Chen, nhưng tôi cũng không quan tâm, hiện tại ngoài công việc, tôi không muốn nói thêm điều gì với anh ấy về chuyện riêng tư của tôi, đặc biệt là về Perth nữa, cũng không muốn anh ấy gặp Perth của tôi rồi lại vô tình nói ra những câu làm em ấy bận tâm, mặc kệ luôn cái nhìn dõi theo của P'Zee, tôi nhanh chóng trùm mũ áo khoác lên, bước vội đi...

.................................

"Cộc cộc" - Perth vừa chợp mắt một chút thì phải, gõ lên thành kính vài cái mới thấy em híp mắt mở cửa nhìn tôi cười, leo lên ghế trước ngồi cạnh em, tôi xoa nhẹ lên vầng trán kia lo lắng - "Em buồn ngủ hở?"

"Em ngồi đợi anh nên ngủ quên một chút thôi" - Perth cười nắm lấy mấy ngón tay của tôi áp lên gò má em nóng hổi, nhân tiện cũng giúp tôi tháo mũ ra - "Saint có mệt không? Đói không anh? Em có mua bánh tart trứng cho anh này, còn nóng lắm đó Saint, anh ăn thử đi"

"Thơm lắm...nhưng mà không phải mùi bánh trong hộp này" - Tôi nhướn mày nhìn em cười - "Hình như có người mua bánh cho anh nhưng lén ăn vụn trước thì phải?"

"Ơ...em...sao anh biết...?" - Perth giật mình liêm đôi môi còn chút bóng của mình, nhìn gương mặt ngơ ngác tội nghiệp của em, tôi muốn nhịn cười cũng không được, khẽ kéo Perth nhích tới gần, dùng tay lau đi vụn bánh còn dính trên khoé môi em, Perth bị phát hiện, ngượng ngùng rụt cổ lại cười:

"Tại...em ngồi đợi anh, thấy bánh thơm quá nên...Hihi"

Đừng có cười với anh như vậy...

Dạo này có người lớn nhanh lắm rồi, nụ cười của em càng ngày càng tỏa ra mị lực đáng sợ, chính bản thân tôi còn không dám nhìn lâu. Bận rộn với công việc riêng, hai đứa cứ phải cách hai ba ngày mới gặp nhau một lần, nhưng mỗi khi gặp như vậy, tôi lại thấy em lớn thêm một chút, cao thêm một chút, còn có...đẹp hơn một chút nữa...

Ừm...thực sự cũng có dối lòng...

Em ấy đẹp ra...rất nhiều mới đúng...

Người yêu nhỏ của tôi đẹp trai thật đó...

Perth chẳng hay biết hai gò má tôi vừa thoáng ửng hồng lên vì em, nên em cứ nhích tới từng chút, từng chút, rồi vùi hẳn vào lòng tôi ngồi im, mắt nhắm lại tận hưởng, tôi cũng không phản đối, vòng tay ôm siết lấy em, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé này...

"Em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên, chẳng bao giờ đủ..." - Hơi thở em có phần gấp gáp trong lồng ngực tôi nóng hổi, hình như tôi ôm em chặt quá thì phải, khẽ kéo Perth ra một chút, tôi chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt phủ tầng sương mỏng của đối phương:

"Anh cũng rất nhớ em"

"Saint..."

Hai đôi môi chẳng kịp đợi chờ nhau, quấn quít cuồng nhiệt, giữa không gian im ắng tối mờ trong xe, phút chốc âm thanh đẩy đưa nồng nhiệt của hai đầu lưỡi càng nghe thấy rõ mồn một, Perth dường như không kiềm chế được cắn lấy môi tôi rồi mút mát, tôi có thể cảm nhận được vị máu tươi xen lẫn giữa những ngọt ngào trao nhau đến ngây ngất...

Giữa lúc tôi sắp mụ mị đi bởi nụ hôn của em, chuông điện thoại chợt rung lên trong túi áo khoác, Perth luyến tiếc chậm chạp dứt ra, di chuyển xuống cổ tôi vùi vào trong cắn lấy một cách ủy khuất, hổ con khó chịu rồi... Một tay ôm lấy lưng em vỗ nhẹ, tôi liếm lấy vệt máu nhỏ còn vương trên môi, thở dốc một lúc lâu trước khi bắt máy...

Là P'Zee gọi...

"Có chuyện gì không ạ?"

"Saint hở? À anh sợ em quên nên gọi định nhắc em nhớ đăng bài cảm ơn ZaintSee hôm nay đã đến ủng hộ cho sự kiện của chúng ta đó, nhớ thêm hashtag ZaintSee nha, mọi người chắc chắn sẽ vui lắm"

"Nhãn hàng đã mời thì em phải có nhiệm vụ đăng bài quảng cáo là điều tất nhiên, còn chuyện cảm ơn fans thì anh không cần phải nhắc em đâu ạ"

"Mọi người đang đẩy thuyền rất tích cực, anh rất mừng khi càng ngày càng có nhiều người ủng hộ chuyện của anh với em như vậy..."

"Chuyện của anh với em? Ý anh là chuyện đẩy couple cho phim mới? Em biết mình phải làm gì, anh yên tâm, em đang bận, có gì nói sau được không anh?"

Rõ ràng biết tôi có hẹn với Perth mà...

"...À...Vậy...thôi vậy, có gì anh và em gặp nhau sau, một lát nữa em cũng ngủ ngon luôn nhé"

"Saint cám ơn ạ, chào anh"

"P'Zee hả Saint?" - Perth ngẩng lên từ trong lòng tôi nhẹ hỏi, lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đó, tôi không vui trong lòng nhưng vẫn gật đầu nhìn em, Perth không hỏi nữa, càng ra sức vùi trong lòng tôi ôm chặt, giận gì anh sao?

"Ngày mai tham gia SWU Open House rồi đó, em chuẩn bị được nhiều chưa?"

"Em thấy có chút lo lắng, em bận lịch trình nên cũng không tập dợt được nhiều với mọi người, Nanon cũng mới nhắn tin dặn em hôm nay phải ngủ sớm, không được dậy trễ...Mẹ Pupae cũng dặn nếu hôm nay muốn ngủ cùng anh, phải hứa là hẹn báo thức thật sớm, mang theo quần áo và vật dụng cần thiết, mọi người sẽ đợi em ở trường vào sáng mai...Chắc sẽ có rất nhiều phóng viên tới, em cũng cần phải chỉnh chu hơn mọi khi..."

Tức là cần phải đẹp hơn bình thường nữa chứ gì...?

Tự nhiên trong lòng tôi lại đâm ra có chút khó chịu...

"Vậy thì hôm nay không được quấy, một lát phải ngủ sớm cho anh, sáng anh sẽ gọi Perth dậy, sẽ ủi quần áo giúp em"

"Saint không cần dậy sớm cùng em như vậy đâu, mai anh cứ ngủ đi, em sợ anh mệt, hôm nay sự kiện đã kết thúc muộn vậy rồi..."

"Anh muốn lo lắng chăm sóc cho Perth của anh không được sao? Perth thấy anh phiền?"

"Em không có ý đó đâu Saint, em..."

"Vậy thì không được ý kiến nữa"

Trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp quen thuộc của em, chỉ cần có được sự quan tâm chăm sóc đơn giản từ tôi, em ấy đã có thể hạnh phúc đến vậy rồi, đúng là hổ con của anh chỉ biết lớn xác, tâm hồn này, trái tim này vẫn chỉ mãi ngây ngô đáng yêu như vậy...

"Đừng căng thẳng, cứ tự tin và truyền đạt những suy nghĩ chân thành của mình là ổn, gần đây không phải anh đã giúp em luyện tập cho một số câu hỏi khó cần thiết rồi sao?"

"Nhưng mà...năm ngoái Saint làm tốt như vậy...em sợ..."

"Anh tin Perth, người yêu nhỏ của anh, phải làm tốt hơn anh biết không?"

"Em không còn nhỏ nữa..." - Perth ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt tôi, chậm rãi đáp lại - "Em không muốn mãi làm người yêu nhỏ cho anh bảo vệ, em muốn bảo vệ anh, chăm sóc cho anh..., em cũng muốn...anh xưng là Saint với em..."

Những tiếng nói cuối cùng càng lúc càng rõ ràng hơn, em lấy hết can đảm nắm tay tôi đặt lên lồng ngực nơi trái tim em đang đập rộn - "Perth muốn nghe Saint nói Saint yêu Perth, Saint muốn được Perth bảo vệ và chăm sóc suốt cuộc đời này có được không?"

Chẳng kịp đợi câu trả lời từ tôi, em xoa nhẹ gò má đỏ bừng của tôi lúc này rồi mạnh bạo cuốn lấy tôi vào nụ hôn mãnh liệt đầy khao khát, bây giờ chẳng ai có thể làm phiền thêm được nữa, Perth không kiềm được cảm xúc trong lòng, cứ như vậy với sự dịu dàng trân trọng nhất, dìu tôi vào cơn mưa ái tình chẳng dứt giữa không gian chật hẹp trong xe, chẳng biết tim tôi lúc này có đang đập nhanh như em không, vì em đã cướp đi mất trái tim lẫn linh hồn tôi rồi, câu trả lời, anh nhờ em hồi đáp nhé Perth?

Nói cho anh nghe đi...tình yêu nhỏ của anh...

.............

"Saint...sẽ đợi Perth năm 20 tuổi, đến nói với Saint điều này một lần nữa bằng một chiếc nhẫn cầu hôn được không? Vì hiện tại Saint chỉ ích kỷ muốn Perth là người yêu nhỏ của Saint, một mình Saint mà thôi, là người yêu nhỏ dễ thương nhất, ấm áp nhất mà Saint có được... là người yêu nhỏ mà suốt đời trái tim này chẳng thể rung động bởi một ai khác ngoài Perth nữa..."

21/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net