Sinh nhật 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Vài ngày nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của tôi, mọi năm thì vẫn đòi quà từ ba mẹ, rủ đám bạn bè đi ăn uống linh đình. Nhưng năm nay tôi chỉ muốn được ở bên P'Saint, khi thích một người thường kì lạ như vậy sao.

"P'Saint P'Saint, sắp tới sinh nhật em rồi, ngày đó anh có rảnh không?" Tôi hỏi anh khi chúng tôi đang đứng giữa sân bóng, mọi người đang điều chỉnh góc quay phù hợp.

"20 phải không? Hôm đó anh có sự kiện, P'Keng không biết nên nhận lịch rồi, không cancel được. Nhưng anh đã chuẩn bị quà, đảm bảo em thích"

"Quà gì cũng không bằng anh" tôi chán nản lẩm bẩm.

Đang nói chuyện, P'New gọi chúng tôi đến nói về cảnh sắp tới, là phân đoạn Ae và Pete ôm nhau khóc trong sân bóng. Thật sự là một cảnh khó, yêu cầu diễn biến tâm lý của Ae từ tức giận, bất lực, đau lòng rồi gút mắc từ từ được hóa giải...

Khi P'New hô action, P'Saint đang nhắm mắt nhẹ nhàng mở ra ra, nói

"Mình không muốn Ae bị nói giới tính lệch lạc"

Câu nói của Saint như vết dao cứa vào lòng tôi, nếu tôi thổ lộ với anh, liệu anh có nghĩ tôi như vậy không...Tôi rất sợ.

"Cắt, Perth sao ngây ra vậy, đọc lời thoại đi chớ"

Tôi ngơ ngác nhìn đạo diễn, xin lỗi anh rồi làm lại. Lần này trước khi P'New hô action, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng nếu tôi thổ lộ bị anh từ chối, anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh. Tim tôi như bị thắt lại, đau đến thở không được, tay tôi siết chắc để ngưng mình khỏi đưa tay lên ôm ngực lần nữa...

"Action"

Tôi mở mắt, từng giọt nước mắt tuôn rơi, cùng sự đau đớn nếu như không có anh sẽ như thế nào...Tôi đưa tay kéo anh vào lòng, ước gì có thể gọi thẳng tên anh và nói

"Pete, mày suy nghĩ kỹ rồi mới nói đó hả. Đúng là tao thích con gái, nhưng tao thích mày, vì mày là mày, không phải vì mày là con trai hay con gái. Nghe rõ chưa thằng công tử"

Anh có nghe được không P'Saint, em thích anh vì anh là anh, anh là người duy nhất em cần... tôi siết chặt vai anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, tự trách mình chỉ có thể thông qua Ae nói lời yêu thương với anh.

Anh cũng khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi vào vai tôi. Anh đưa tay ôm tôi rồi siết chặt nắm tay...tôi nhớ đoạn này không có trong kịch bản. Tôi càng siết chặt anh, muốn đem anh nhốt vào trong lòng để anh không bao giờ rời xa tôi...

....
Nâm nay nhất định là năm hạn của tôi mà, sinh nhật tôi, ngày 20 sao mà nhiều hoạt động thế, từ sáng đến tối lịch của P'Saint đều kín, tôi không thể nói chuyện riêng với anh dù 1 phút... Tôi từng mơ 1 sinh nhật chỉ tôi và anh cơ mà bây giờ...

Sinh nhật tôi vẫn như mọi năm, sau khi về nhà, tôi chúc mừng cùng ba mẹ. Nhận tin nhắn chúc sinh nhật vui vẻ từ bạn bè và fanclub... nhưng tôi vẫn nằm dài trên giường chờ tin nhắn của ai đó nói sẽ nhớ sinh nhật tôi.

11h17p rồi, tôi có quá lãng mạn khi hy vọng anh sẽ nhớ tôi không? Nhưng điện thoại chợt run lên. Là số của P'Saint, là thật rồi. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài...

"Alo em nghe... em chuẩn bị đi ngủ rồi... không cần chúc gì đâu anh, anh gọi là em vui rồi... Sao? Được, anh chờ em chút..."

P'Saint đang chờ tôi trước nhà, cả trong giấc mơ hoang đường nhất tôi cũng chỉ dám mong anh nhớ đến tôi... nhưng anh thật sự đến tìm tôi. Tôi chạy ra cửa mà tim đập liên hồi, những kì vọng, những nhớ nhung trong ngày đều dồn lại.

P'Saint đang đứng ở trước xe chờ tôi, anh còn đang mặc đồ vest trắng, chắc là mới từ sự kiện chạy đến đây. Anh nhìn tôi cười dịu dàng như dòng nước quấn quanh trái tim tôi... làm tôi chìm đắm, ánh mắt tôi càng không thể rời mắt khỏi gương mặt anh.

Saint
Tôi không biết điều gì khiến tôi chạy đến đây vào lúc nửa đêm thế này. Tôi chỉ nhớ gương mặt thất vọng của Perth khi tôi nói tôi bận vào ngày sinh nhật của em.

Đứa bé ngày thường được tôi nuông chiều nên luôn tươi cười rạng rỡ. Mỗi khi em cười, đôi mắt đẹp cong lên, hàng lông mi dài kẽ động, chỉ cần nhìn một chút cũng đủ hớp hồn người đối diện. Tôi thật không chịu được khi nhìn em thất vọng.

"Ngạc nhiên hả nhóc, anh không phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em, nhưng chắc chắn là người cuối cùng, haha. Quà của em đây"

Tôi đưa cho em cây ghita mà tôi thích nhất rồi nói "Đây tuy chỉ là cái ghita cũ, không đáng gì, nhưng là cây ghita anh thích nhất. Nó đã ở bên anh từ những ngày đầu vô nghề, giờ anh cũng muốn nó ở bên em, ủng hộ em. Chúc em sẽ có 1 năm thành công".

Perth đưa tay nhận lấy cây đàn, mở ra xem rồi vuốt ve dây đàn, thử từng âm...

Tôi nhìn thấy mặt và tai của Perth đều đỏ, sao mà dễ thương vậy nè, tôi đưa tay xoa đầu em và nói "À, còn chúc em mau lớn, mau cao bằng anh. Đến lúc diễn cảnh hôn đỡ nhón chân..." tôi chịu không được lại trêu em rồi. Tôi muốn em cười thật nhiều cơ. Nụ cười của em là nguồn năng lượng của tôi...

Chúng tôi đứng nói chuyện thêm 1 lúc thì tôi bảo em đi ngủ còn tôi phải đi về, vừa quay lưng, tôi liền giật mình vì góc áo bị níu lại từ phía sau. Tôi định quay lại thì nghe giọng nói em "Anh đợi thêm 1 chút được không, còn mấy phút nữa qua 12h, anh ở lại với em đi"

Tôi nhìn đồng hồ còn 10p nữa đến 12h, em bước qua tuổi 17, nhưng vẫn còn trẻ con lắm.

"Em có muốn thử cây đàn của anh không?" Tôi nói...

Em lấy cây đàn ra điều chỉnh dây một chút, rồi ngồi lên đầu xe hơi, đàn 1 đoạn... Tôi yên lặng nhìn em bắt đầu đàn, kèm theo giọng hát nho nhỏ...

"Em đã nghĩ thật lâu muốn thì thầm cùng anh một lời..
Một lời thật sâu trong tim em.
Mà chờ rồi đợi, một lần lại một lần đều không dám
Con tim này xin một lần được nói ra
Nếu em nói yêu anh, anh có ngạc nhiên không?..."

Tôi ngỡ ngàng nghe Perth hát, bài hát này cũ rồi, không phải kiểu những ca khúc thịnh hành hiện nay. Vậy sao em lại hát, là hát cho tôi nghe sao...

Khi bài hát kết thúc, Perth nhìn tôi đầy mong đợi. Em mong đợi thôi khen em hay trả lời em...

"Có ai nói lúc em đàn nhìn rất thu hút không? Sau này vào đại học không sợ thiếu fangirl nha" Tôi không giỏi nói dối, tôi chỉ có thể tìm đề tài khác để nói...

"Đưa đàn cho anh..." Perth trả lại đàn cho tôi. Tôi cũng đàn nhưng là hát bài chúc mừng sinh nhật.

Khi hát xong, tôi lấy đàn đặt vào trong hộp đưa cho Perth, em nhận lấy rồi bước đến ôm tôi, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn anh, Saint, cảm ơn vì anh đã đến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net