Thế giới của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Tôi để nước lạnh chạy từ đầu đến chân, trong đầu hiện lên cuộc đối thoại của tôi và PSaint, tôi cảm thấy xấu hổ chỉ muốn đào lỗ trên mặt đất mà chui xuống. Tôi không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, nhưng tôi không hối hận, ít ra P'Saint đã vui trở lại...

Tôi tự hỏi bản thân tại sao lại làm như vậy? Bình thường đều là P'Saint chăm sóc tôi, dẫn tôi đi ăn, hỏi thăm chuyện học hành của tôi, chỉ tôi chơi đàn... đương nhiên tôi phải giúp lại anh ấy. Mà giúp anh ấy cũng là giúp mình, chúng tôi phải diễn cho ra tình cảm yêu đương ấy.

Mai chúng tôi bắt đầu hẹn hò trong 2 ngày, tôi và P'Saint đã xin phép quản lý đi tìm cảm hứng diễn xuất, thêm lời đe dọa của P'New, P'big và P'keng đều đồng ý.

Ngày mai, tôi sẽ đến chỗ P'Saint ở 2 ngày... sao mà hồi hộp như vậy, có cảm giác như tảng đá đè lên ngực, không thở được.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, bắt đầu thu dọn chút quần áo. Nhưng nghĩ sẽ đến nhà P'Saint, tôi chọn mấy quần dài thay vì quần short như tôi hay mặc ở nhà. Một là vì lịch sự, hai là P'Saint trắng lắm... tôi ngại.

Saint
Tôi đang dọn dẹp lại nhà và phòng ngủ thì nghe tiếng chuông, chắc là Perth đến. Tôi chạy ra mở cửa.

Perth vừa đi học về thì ghé qua chỗ tôi, em còn mặc nguyên đồng phục thể thao của trường cấp 3, trên vai đeo balo đen đang cười ngại ngùng nhìn tôi. Tôi lúc này mới giật mình nhớ ra em mới 16 tuổi. Sao có cảm giác dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy. Tôi có chút hối hận nhưng vẫn bước sang một bên để em vào nhà.

"Mừng em đến nhà anh, đây là phòng khách, đây là bếp và toilet. Tủ lạnh có món bánh em thích anh mua để sẵn... còn cần gì thì nói anh..."

Tôi nói liên tục cố che đi cảm giác bối rối của mình. Perth để balo lên sopha, quay lại nhìn tôi và nói "Em biết rồi, cảm ơn anh. Vậy 2 ngày nay mình đó vai người yêu hả? Em chưa bao giờ hẹn hò, không biết nên làm cái gì"

Mặt Perth đỏ lên, cả lỗ tai cũng đỏ, trông thật dễ thương. Tôi trấn an em ấy "chỉ là cũng nhau làm những việc mình thích thôi. Em vào phòng thay đồ rồi ra ăn nha, anh đi chuẩn bị"

Perth nói "em có mang đĩa phim, buổi tối mình cùng xem nha"

"Uh ăn xong rồi cùng xem." Tôi nói

...

"Perth ơi, ra ăn cơm nè" tôi gọi em không thấy trả lời. Tôi đi vào phòng nhìn thì thấy em đang loay hoay lấy quần áo ra xếp..

"Nhà anh có móc áo không, em... em không biết xếp quần áo vào đâu" em ngại ngùng gãi đầu. Đứa nhỏ này sao mà hay mắc cỡ vậy, bình thường thấy nó nghịch ngợm với đám anh em lắm mà...

"Em ra ăn trước đi, để đồ đó anh xếp cho" tôi nói rồi bước đến lấy quần áo của em bỏ vào tủ áo,  Perth chỉ đứng nhìn tôi xếp đồ rồi chờ tôi ra ngoài phòng ăn.

.....
Buổi tối, chúng tôi ngồi trên ghế sopha xem bộ phim yêu thích của Perth, tôi lấy hộp nho ra ăn tráng miệng. Khi tôi nhìn liếc qua biểu cảm của Perth, nét mặt em khi chăm chú xem phim rất hấp dẫn, mũi cao thẳng, lông mi đặt biệt dài, dài hơn cả tôi, nhìn không ra nét trẻ con của độ tuổi 16.

Tôi lấy một quả nho đưa đến miệng Perth, em ngẩn người nhìn tôi rồi mở miệng ngậm lấy quả nho. Ngón tay tôi vô tình lướt qua môi em, tai em lại đỏ... thật sự rất vui mà. Vẫn thưởng em sẽ xấu hổ, nhưng em bất ngờ đưa tay kéo tôi dựa vào sopha, tay của em quàng qua vai tôi... Tôi mỉm cười nghĩ, chắc em phải cố gắng lắm, mà thật ra cảm giác này rất tốt.

Trước đây, 2 anh em cũng hay quàng vai nhau, cảm giác như anh em thân thiết, nhưng cái quàng vai lần này, dịu dàng hơn, cảm giác như Perth đang che chở cho tôi, để cho tôi tựa vào. Tuy em ấy nhỏ hơn tôi, nhưng tôi lại không chút phản cảm, cả người tựa vào em. Chúng tôi tiếp tục xem phim, còn tôi tiếp tục đưa nho cho Perth. Bầu không khí trong phòng vô cùng hài hòa, tôi nghĩ chúng tôi sẽ ngượng ngùng lắm nhưng lại không hề. Tôi thầm nghĩ, biết sớm đã nói Perth đến làm người yêu cho rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net