Part 13: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shun..."

"Chào."

Ray đưa mắt nhìn xung quanh. Shun ở đây một mình sao? Không thể! Chắc chắn là bẫy rồi. Ray lần nữa thận trọng đánh giá địa hình nơi đây. Uhm... Anh đã thuộc nằm lòng vị trí của từng cái cây ở khu này. Đúng! Là có bẫy.

"Cậu biết đấy, nếu tôi là cậu, tôi sẽ thông minh mà đưa tay chịu trói." Shun nghiêm giọng.

"Còn giả như, nếu tôi là cậu, tôi sẽ ngoan ngoãn đầu hàng." Ray nhếch mép, đôi môi tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười).

"Cậu đánh giá tôi quá thấp, Ray à. Nếu như cậu nghĩ tôi chỉ là một thằng nhóc chưa từng trải nghiệm những việc như thế này thì cậu lầm rồi. Chúng tôi còn có thể đối mặt với xác sống nữa kia mà."

"Xác sống......?!" Ray khó hiểu nhướn mày.

"Chuyện đó dài lắm... Haiz... Dù sao thì, cậu cũng sẽ không thoát được đâu."

"Cậu biết đấy, tôi có súng."

"Tôi cũng vậy." Nói đoạn, Shun giơ cây súng của mình lên cao. Nhưng Ray vẫn là không có chút lo lắng.

"Được, vậy chúng ta đấu súng nhé, Shun..."

"Được!"

Thình thịch... Thình thịch...

Shun mở to mắt, cố gắng theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Bàn tay cậu như nắm hờ vào cây súng bên túi phải. Thần kinh căng ra như dây đàn, chỉ cần Ray có một hành động nhỏ nào thôi, lập tức Shun sẽ nắm lấy cây súng và bắn vào sọ của anh.

Ray nheo mắt, tính toán xem khi nào thì Shun sẽ ra tay. Anh vẫn cầm chặt cây súng, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra như tắm. Hơi thở Ray vẫn đều đều, nhưng có phần hồi hộp và bồn chồn. Cái cảm giác này... Haiz... Thật là không thích hợp đối với anh mà.

Đoành!

Hai tiếng súng đồng thời vang lên.

Shun đã nhanh chóng né người, viên đạn sượt nhẹ qua vai của anh, rỉ máu.

John bỗng dưng từ đâu phóng đến, chộp lấy bàn tay của Ray bẻ ra sau, anh chàng chưa kịp phản ứng đã bị Shane cho một cú vào bụng. Akasi nhân cơ hội cướp lấy cây súng.

"Các người..."

"Đúng! Súng của Shun chỉ là súng hơi thôi." Blond cười nhạt, tiến đến bên Ray, tát cho anh một phát thật mạnh. "Anh là đồ đê tiện, Ray! Tôi sẽ giết chết anh!" Blond toan giật lấy cây súng từ tay Akasi nhưng cậu đã nhanh chóng né người sang một bên.

"Bình tĩnh, chị Blond. Chúng ta sẽ giao Ray cho pháp luật xử lý. Dù sao giết hắn cũng chỉ làm cho tay của chị dơ mà thôi." Jen nắm lấy vai Blond, an ủi.

"Uhm, anh đã gọi điện cho ảnh sát từ hôm kia rồi. Họ nói mất 48 giờ để đến được đây, nên chúng ta đành phải hành động sớm. Nhưng Ray thì vẫn là nên giao cho cảnh sát thì hơn." Shane thở dài, chuyện này thật là phiền não quá.

"Cám ơn nhé, các cậu thật nhân nhượng với tôi nhỉ." Ray nhếch mép, khoé môi tạo nên một đường cong hoàn hảo làm tim Blond và Jen có chút loạn nhịp.

Bốp!

John không nói hai lời, lập tức cho Ray một cú làm anh nhanh chóng ngất đi.

Cả đám: "..........."

"Shun! Shun! Anh có sao không?" Kell hớt hải lấy một miếng vải cầm máu cho Shun.

"Uhm... Anh ổn... em không sao chứ?"

"Không, em không hề gì. Để em đỡ anh dậy."

"Mọi người." Akasi cười lớn. "Chuyến đi kết thúc rồi, chúng ta cũng nên về nhà nhỉ?!"

"Cái này... không lẽ không đồng ý?" Cả đám nhìn nhau cười thành tiếng, haiz... thật đúng là quá mệt mỏi mà.

-----------------------------

"Được rồi, cảm ơn các bạn. Chúng tôi sẽ giải hắn về sở để cấp trên xử lý. Đồng thời cũng sẽ báo cho ba của anh ta. Rất cảm ơn mọi người."

"Không sao." Shun cười nhẹ. "Về phần các sinh viên đã mất, phiền anh thông báo với gia đình họ một tiếng. Còn xác thì..."

"Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ xử lý việc này. Được rồi, xin phép."

"Vâng, chào anh."

"Shun." John đặt tay lên vai cậu bạn. "Vết thương sao rồi? Đỡ chưa?"

"Uhm... Khá hơn nhiều rồi..."

"Cậu nghỉ ngơi đi, để tớ làm thuyền trưởng một ngày cho."

"Okay, cảm ơn."

Kell chắp hai tay sau lưng, đoạn hù Shun một cái làm anh chàng giật mình quay lại. Cô vòng tay qua eo cậu, kiễng chân đặt lên môi Shun một nụ hôn dài.

"Anh không sao là tốt. Làm em lo gần chết à~"

"Ngốc, anh sẽ không bị gì đâu. Nếu không thì còn ai lo cho em?!"

"Oa~ hai người tình cảm quá đi. Làm dân FA như tớ phải ghen tỵ đó." Shane thở dài, đưa ly whisky lên miệng khẽ nhấp một ngụm.

"Anh Shane..." Blond tiến lại gần Shane, ngồi lên chân anh, đoạn đưa mặt sát lại cậu.

"Khoan đã nào." Shane đưa ngón tay đặt lên môi cô. "Anh vẫn chưa muốn có bạn gái."

".......... Anh đáng ghét!" Cô nàng ngúng nguẩy, chu môi bỏ đi làm Shane phải bật cười.

"Shane, cậu yêu tớ đến vậy à?" Akasi thở dài, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

"Cho tớ xin a~"

"Này mọi người, lần này về, chúng ta sắp xếp đi thăm gia đình của Blend, Calis và Hatt nhé. Em thấy... cũng là nên xin lỗi họ vì chuyến đi này..." Jen cúi đầu, tâm trạng cả đám cũng theo đó mà trùng xuống.

Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều cắt xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng li ti. Chiếc thuyền cứ trôi mãi, mang theo biết bao nhiêu là nỗi niềm: vui có, buồn có.

Chẳng lâu sau, trời cũng đã ngả về chiều.

~Toàn văn hoàn~

-------------------------------

Cảm ơn các bạn đã theo dõi a~ :3 Còn phần hậu trường nữa đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net