|chúng sẽ hoàn toàn biến mất|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai tiếng trước khi phẫu thuật.

Guanlin ngồi kề bên Jihoon, bàn tay to lớn của em bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt mồ hôi của cậu. Đôi lúc Guanlin nhận thấy sự run rẩy trong ánh mắt của Jihoon cho dù cậu vẫn đang cố dựng thẳng đôi vai của mình lên một cách kiên cường. Em luôn hiểu rằng Jihoon đang sợ hãi, cậu kiên quyết từ bỏ nhưng sợi tơ màu đỏ vẫn đang cố níu cậu lại từng giây từng phút. Jihoon thấy nghẹt thở. Guanlin miết nhẹ lên những đốt ngón tay gầy gò của Jihoon, bàn tay này từ lúc nào mà lại lộ rõ những đốt xương như thế này. Càng nhìn lâu càng khiến tim em quặn lại vì thương người em yêu.

-Anh không sao. -Jihoon trả lời lại cho sự lo lắng của Guanlin trong vô thức. Cậu quay lại nhìn em với đôi mắt lờ đờ. 

Guanlin gật đầu nhìn Jihoon, em muốn ôm lấy cậu ngay lúc này, vừa muốn vừa không mong bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật. 

-Anh nhất định phải quay trở về đấy... -Guanlin nói, chính em cũng phải ngỡ ngàng khi nghe thấy nỗi sợ hãi trong từng câu chữ vừa thốt ra. Nỗi sợ trong em đang lớn dần và thèm khát được thoát ra khỏi trái tim nhỏ bé của em. 

Jihoon choàng tay qua bụng em để ôm em thật chặt. Cậu vừa như dỗ dành vừa như muốn tìm nơi che giấu sự bất an trong lòng mình.

-Anh sẽ ổn thôi, anh nhất định sẽ quay lại. -Jihoon cười để ngăn những giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt. -Và khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy là em.

Guanlin vốn là nơi sóng yên biển lặng trong lòng Jihoon, em có đủ hơi ấm để ấp ủ Jihoon và bờ vai em đủ rộng để Jihoon dựa vào. Chỉ tiếc một điều là em không phải là người trong trái tim khô cằn của cậu. Nếu cuộc phẫu thuật thành công, Jihoon thực sự muốn nhìn thấy Guanlin đầu tiên, và yêu em như thể là lần đầu tiên.

Và hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh của Daniel ngự trị trong tâm trí.

~~

Daniel không thể đếm nổi số chai rượu trống rỗng bày ra trước mặt hắn. 

Hắn tiếp tục uống, cứ uống mãi, nhưng không tài nào đẩy tâm trí của mình vào hơi men cay đắng được. Hắn vẫn nhìn rõ hình ảnh của mình đang chìm nghỉm trong vũng lầy ngột ngạt của bóng tối. Hắn nhớ Jihoon.

Hắn nhớ và thay vì say rượu, hắn lại say ngất ngây bóng hình của Jihoon cho dù cậu không còn ở đây bên hắn nữa. Hắn bấu chặt lấy chiếc áo phông còn vương lại chút hương thơm của Jihoon, hương thơm của ánh mặt trời. Bấu víu lấy như thể hắn sắp bị cuốn đi bởi dòng suối chảy siết những kí ức và hơi ấm của Jihoon chính là khúc gỗ cứu mạng. Hắn cứ cố bám lấy cơ mà vì sao hắn càng cố thì Jihoon lại càng xa.

Sao bỗng dưng mọi thứ tốt đẹp đều quay lưng lại với hắn như thế này?

Daniel có thể nếm được những mảnh kính vỡ mỗi khi hắn cất giọng lên gọi tên Jihoon.

Sẽ không còn ai ở bên hắn nữa. Không còn ai cố chạm vào hắn để mà khiến hắn nổi giận và bỏ đi nữa, không còn ai đi theo hắn như một con cún bị lạc nữa.

Bỗng dưng hắn thấy đau, hắn quặn người lại vì đau. Những kí ức xưa ùa về khiến hắn như phát điên lên. Hương hoa anh đào thoang thoảng trong không khí, thô bạo ập vào tâm trí của hắn. Hương hoa anh đào quen thuộc của Jihoon, hương hoa thơm nức nhưng tràn ngập sự đau đớn của Jihoon.

Hương hoa mỗi lúc một nặng khiến đầu óc hắn choáng váng, hắn quyết định đứng dậy và chạy thoát khỏi cái luồng không khí ngột ngạt này.

Hắn phải gặp Jihoon, nhất định phải gặp Jihoon lần cuối.

~~

Còn một tiếng trước khi phẫu thuật.

Jihoon vừa trải qua một trận ho khá nặng, cậu phải nhanh chóng gạt những cánh hoa đỏ thẫm tanh mùi máu vào thùng rác để Guanlin không phải lo lắng khi em quay lại.

Guanlin bước vào phòng, xót xa nhìn Jihoon đang nằm trên giường bệnh, nhợt nhạt và yếu ớt. Em tiến lại gần và chỉnh lại chăn cho Jihoon.

-Guanlin à... -Jihoon gọi tên em bằng chất giọng khàn đặc. Guanlin ra dấu yên lặng, em nắm lấy bàn tay nhỏ xanh xao của cậu.

-Anh cần phải giữ sức. 

Jihoon gật đầu, cậu im lặng một lúc rồi để hàng mi mệt mỏi rũ xuống. 

Chỉ một chút nữa thôi là toàn bộ cánh hoa sẽ được lấy ra, toàn bộ tình cảm của cậu dành cho Daniel sẽ không còn nữa. 

Jihoon hít vào một hơi nặng nhọc, cậu không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. 

Cậu đã từng nghĩ đến chuyện sống như thế này mãi mãi, với một đống hoa trong lồng ngực và tình cảm dành cho Daniel cứ mãi dồn ứ lại cho đến khi cậu tự giết chết chính mình. Cậu sẽ ôm theo đống hoa đó xuống mồ, để cho tình yêu đó mãi mãi vẹn toàn.

Nhưng cuối cùng, vẫn là cậu không thể, cậu buông tay ra khi cậu không còn có thể ôm chặt lấy nỗi đau này được nữa. 

Thà hãy để cho tình yêu này chết trong yên bình, cậu không muốn để nó tồn tại và hủy hoại bản thân mình thêm nữa.

Bên ngoài phòng bỗng dưng vang lên một âm thanh rất lớn, khiến cả Guanlin và Jihoon đều bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ mà quay đầu về hướng đó. Cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo, một hình thể cao to bước vào, mùi rượu xộc vào mũi Jihoon khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

-Anh...! -Guanlin tức muốn nổ đầu, em nắm chặt tay lại và đùng đùng tiến về phía người kia không chút chần chừ.

-Guanlin, để anh ấy vào. -Jihoon nhỏ nhẹ gọi Guanlin lại, một phần vì cậu không thể nói to được với cái cổ họng rướm máu.

Daniel nhìn Guanlin đi qua mình như một thiên thạch đâm lệch Trái Đất, hắn chờ cánh cửa phòng sập lại mới dám bước đến lại gần giường bệnh của Jihoon.

Jihoon đáng yêu vui vẻ của hắn mà hắn từng biết giờ đang nằm yên một chỗ, hơi thở yếu ớt, nhạt nhòa và dễ vỡ. Hắn không dám tiến lại gần hơn, hắn sợ rằng chỉ cần một hành động nhỏ của hắn thôi cũng khiến Jihoon bị tổn thương.

-Em không sao, anh cứ lại gần đây. -Jihoon gọi hắn, vẫn gọi hắn bằng chất giọng ngọt ngào cho dù đã đặc quánh những mảnh vỡ. Daniel lại gần, cổ họng hắn như tê cứng lại.

Jihoon vươn người ra để nắm lấy tay hắn, cậu khổ sở ngồi dậy với quyết tâm rằng phải thấy được và chạm vào hắn lần cuối, cậu biết rằng thứ tình cảm tội nghiệp này sẽ không còn lâu nữa đâu.

-Daniel. -Cậu gọi tên hắn, dịu dàng và nài nỉ. 

Daniel không còn nén lại cảm xúc của mình nữa, hắn đành lòng để rơi giọt nước mắt đầu tiên mà Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết sự ân hận và yêu thương muộn màng. Hắn biết rằng giờ không còn kịp nữa rồi, hắn không còn là điều đặc biệt nhất và là niềm ưu tiên của Jihoon nữa rồi. Hắn nhớ điều đó biết bao, bao nhiêu lần Jihoon chạm vào hắn, hắn không hề cảm thấy gì cả. Cớ sao bây giờ hắn lại cảm thấy đau xót như thể những ngón tay của Jihoon là gai nhọn như thế này? Hắn chạm vào gò má của Jihoon, mân mê làn da trắng và mỏng manh như sứ của Jihoon. 

Jihoon nheo mắt, một giọt nước mắt lăn xuống và chạm vào ngón tay của Daniel, cậu nắm lấy tay hắn cho dù các cánh hoa đang rơi từ từ ra khỏi khuôn miệng của cậu.

-Daniel, hôn em đi. -Cậu nài nỉ hắn, cho dù biết rằng làm như vậy không khác nào cậu đang cố tự sát.

Daniel tìm môi Jihoon và áp môi mình lên mà không chút hối hận. Nụ hôn của hắn đắng chát vị của rượu hòa lẫn với vị của những cánh hoa, đắng chát thứ tình yêu bị ruồng bỏ và đắng chát sự ân hận vô bến bờ của hắn.

Hắn hôn Jihoon qua hàng nước mắt của cậu, hắn đặt hết tình cảm vào nụ hôn khiến nó vụng về biết nhường nào. Jihoon không ngần ngại đáp lại hắn, kéo hắn vào sâu thêm như thể lần này cậu mới là người bám vào hắn trong dòng suối chảy siết.

Nhưng rồi cậu cũng là người buông ra trước, cậu sợ rằng nếu hôn Daniel lâu hơn thì ý chí buông bỏ của cậu sẽ bị dập tắt và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ nổ tung thành những cánh hoa. 

Daniel chỉ dám cúi đầu nhìn mặt đất, hắn chờ Jihoon lên tiếng trước nhưng tất cả những gì trong đầu hắn lúc này là nụ hôn của cả hai.

-Daniel. -Jihoon nhỏ giọng, cậu dùng tay che miệng để những cánh hoa không rớt ra ngoài. Giọng cậu khô khốc và tan vỡ khi nói những lời cuối với Daniel. -Tạm biệt, em yêu anh.

Và hắn im lặng rời phòng. Để lại cánh cửa đóng kín sau lưng với một Jihoon đang bật khóc tuyệt vọng.

---

Daniel đứng từ xa, không dám tiến lại gần hay thậm chí nhìn về phía đèn báo trước cửa phòng phẫu thuật như đã sáng được cả một thập kỷ. Guanlin đi lại trước cửa phòng với vẻ lo lắng rồi em liên tục ngồi xuống, đan hai tay vào nhau để cầu nguyện. 

Cuộc phẫu thuật như kéo dài mãi mãi khiến cho hắn liên tục có sự cảm không lành, nhưng hắn vẫn phải cố đứng vững trên đôi chân tê dại mà chờ đợi một Jihoon xa lạ bước ra.

Một Jihoon xa lạ, phải rồi...

Đèn báo chợt tắt, khiến cả Daniel lẫn Guanlin đều giật mình tiến về trước cửa phòng. Nhưng Daniel nhanh chóng dừng chân lại.

Bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống và nói gì đó với Guanlin. Daniel im lặng chờ đợi một biểu cảm bất kì trên gương mặt lo lắng mếu máo của cậu nhóc, tim đập như muốn nổ tung.

Rồi lông mày Guanlin giãn ra, em áp hai tay lên mặt rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Em như khuỵu xuống trên hai đầu gối, hai bàn tay chắp vào nhau, gương mặt như tươi tỉnh hơn phần nào.

Như vậy tức là cuộc phẫu thuật đã thành công rồi?

Daniel lùi lại vài bước, tâm can nhẹ nhõm hơn phần nào, ít ra Jihoon đã an toàn rồi, ít ra Jihoon vẫn an toàn.

Kể cả bây giờ sẽ không còn một Jihoon yêu hắn cuồng nhiệt nữa, thì hắn cũng yên lòng.

Không còn Jihoon dựa vào vai hắn mỗi khi mệt, không còn Jihoon đi theo hắn trên mọi con đường mặc cho gian nan, không còn bàn tay mềm mại của Jihoon đan lấy tay hắn nữa.

"Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở đây bên anh."

"Daniel à, trời sáng rồi."

"Daniel, nhìn em này."

"Cho em đi cùng được không, Daniel?'

"Tất nhiên rồi, kể cả anh có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn yêu thương anh."



Hắn cười chua xót, hình bóng hắn bị nuốt chửng bởi bóng đêm vô tận.



--

Jihoon vẫn còn nhớ ra Daniel là một người bạn của mình, cậu vẫn đối xử tốt với hắn chỉ có điều con tim cậu không còn đập rộn ràng vì hắn nữa. 

Vì bây giờ cậu đã có người cậu yêu thương rồi, và trên hết, người đó cũng yêu thương cậu rất nhiều.

Guanlin mang hai ly caramel nóng ra, đặt lên bàn rồi em ngồi xuống bên cạnh người em yêu, kéo cao cổ áo len cho người nọ rồi đặt một nụ hôn lên má khi đối phương trông quá đáng yêu. Kể từ hôm phẫu thuật đến giờ đã được ba tháng rồi. Tròn ba tháng hai người thật sự bên nhau, Guanlin là người đầu tiên mà Jihoon nhìn thấy khi mà tỉnh dậy sau cơn mê sảng đầy đau đớn. Mọi ký ức về việc cậu yêu Daniel đều được xóa bỏ hoàn toàn.

Cả căn phòng đều được lấp đầy bởi bầu không khí ấm áp, hương cacao ngọt lịm thoang thoảng trong nhà của chàng trai chủ quán cà phê, tuy nhiên vì hôm nay là ngày lễ nên Guanlin đã nhanh nhanh đóng cửa quán rồi chạy hộc tốc về nhà với Jihoon.

Chuông cửa bỗng vang lên, Jihoon nhảy xuống ghế, cậu hơi chần chừ một lúc do cơ thể đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh sau khi rời khỏi vòng tay của Guanlin. Cậu đi về phía cửa và mở nó ra. 

Một hình dáng cao lớn với gương mặt quen thuộc xuất hiện, Jihoon cười nheo mắt và dang tay ra trao người kia một cái ôm thay cho lời chào.

-Daniel, Merry Christmas! -Cậu vui vẻ mỉm cười, có ý muốn mời Daniel vào nhà do bên ngoài đang trắng xóa tuyết. 

Daniel cười rồi lắc đầu từ chối, hắn đưa cho Jihoon một hộp quà lớn được bọc rất cẩn thận.

-Anh sang đưa quà cho em với Guanlin thôi. -Hắn đút ta vào túi áo. -Đây là hai chiếc áo len đẹp nhất ở khu mua sắm mới mở đấy.

Jihoon ngỡ ngàng nhận lấy món quà bất ngờ từ hắn, cậu cúi đầu hối lỗi.

-Em xin lỗi... em chưa chuẩn bị quà cho anh. 

-Không sao đâu. -Daniel nhỏ nhẹ, hắn im lặng một lúc trước khi tiếp tục. -Sáng sớm mai anh sẽ lên chuyến bay về Canada.

Jihoon mở to mắt trước quyết định đột ngột của người anh thân thiết, cậu mếu máo nhìn hắn.

-Sao anh đi chẳng báo gì cả? 

-Anh định về thăm họ hàng một thời gian thôi, chẳng có gì to tát đâu mà. -Daniel xoa đầu Jihoon. -Chắc chắn anh sẽ về thôi.

Jihoon gật đầu chấp nhận, cậu vẫn thấy buồn vì đã không chuẩn bị quà Giáng sinh cho Daniel, giờ thì quà chia tay cũng không có. 

-Anh lên đường cẩn thận nhé. -Cậu không biết phải làm gì khác ngoài một lời chúc bình an. -Anh có muốn đi ăn với em không? Ít ra để em làm gì tử tế với anh trước đã chứ..?

-Thôi giờ này hàng quán đóng hết cả rồi. -Daniel bật cười. -Em cứ vào nhà đi, anh sẽ ổn mà.

-Nhưng anh hứa phải quay về nhé. -Jihoon đưa ngón tay út ra, bĩu môi nhìn Daniel.

-Anh hứa. -Daniel cười trước sự trẻ con của Jihoon, đưa tay mình ra ngoắc vào ngón út của cậu.

Đường phố vẫn còn đông đúc bởi những cặp đôi đi dạo bên nhau, hương thơm của bánh ngọt bao trùm cả con đường tràn ngập ánh sáng lấp lánh từ những dây đèn treo trên những tán cây.

Daniel bước đi một mình trên đường, bỏ mặc lại tất cả mọi thứ phía sau lưng.

Hắn đột ngột gập người lại và đưa tay lên che miệng khi ho. Mệt mỏi nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rát, hắn thì thầm với chính bản thân mình.

-Trời đang lạnh hơn rồi.

Hắn nhìn lên bầu trời đặc quánh mây, những bông tuyết rơi xuống trên tóc và vai hắn li ti như những hạt bụi. Daniel mỉm cười, cúi đầu. Hắn mở lòng bàn tay ra rồi im lặng ngắm nghía.

Rồi hắn cười, nụ cười đau đớn đến bi thương.

-Jihoon, em nói đúng,

hoa anh đào rất đau.





end.

xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ này, tớ đang trong khoảng thời gian thi cử nên tạm thời bỏ bê fic một thời gian.

sau khi thi xong nhất định tớ sẽ update thường xuyên hơn.

thanks for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net