C4: Kiểm tra học kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ học sinh hận nhất, đó là kiểm tra, còn oán hận hơn nữa đó chính là cái người đã tạo ra cái cụm từ "Kiểm tra học kì"

Đối với mấy người thông minh, chăm chỉ, giỏi giang như Yasuda hoặc Mitsuya thì đây chính là thời điểm để họ làm đẹp cái học bạ và lên mặt với cả thiên hạ rằng: " Bố mày là giỏi nhất"

Còn đối với những cái đứa não cứt sên như Peyan thì khác, chúng nó là bằng chứng rõ nhất cho cái câu "Ngu si tứ chi phát triển".

- Pe, tao nói thật chứ dạy cho thằng Pa còn đỡ khổ hơn dạy cho mày.

Mitsuya đập đầu vào quyển vở toán đang cầm trên tay mà thở dài ngao ngán. Đứa nào mà đến việc vẽ cái parabol cũng bị lệch thì coi như vứt mẹ luôn đi. Anh cứ tưởng Pa ngu hơn cơ chứ.

"Hắt xì"

- Ai nhắc đến mình vậy ta?

Pachin đang nhổ cỏ bỗng hắt xì mạnh.

- Aishhh, tao còn phải học nữa chứ. A! Yasuda-san, hay cậu dạy cho thằng ngu này đi!

- Hả!!!?

- Thế nhé, tôi bận việc rồi nên đi trước đây.

Mitsuya đánh bài chuồn đi luôn, bỏ mặc thằng bạn đang vật lộn với cái đồ thị hàm số. Là một người bạn tốt thì ta phải mai mối giúp bạn mình chứ đúng không.

Ngỡ tưởng Yasuda sẽ bình tĩnh và kiên nhẫn với Peyan hơn nhưng ở đời ai mà biết trước được chữ ngờ. Yasuda đang sôi máu quát nhặng xị cả lên kìa.

- Sai rồi phải kéo cái parabol lên trên một chút nữa, vì nó là vô tận mà tên ngốc này!

- Không tính được delta thì tính a×c<0 thì mới có được 2 nghiệm phân biệt chứ!

- Đậu má delta là cái gì!!!

"Bốp"

Yasuda cuộn quyển sách đập vào đầu Peyan một cú rõ mạnh.

- Bà có thôi đi không! Cái này là bạo hành đó!

- Thế đám bất lương các ông đi đánh nhau đến mức nhập viện thì là cái gì!? Dịch vụ trang điểm trước khi chết à!

Peyan không nói lại được liền bực tức quay ra làm bài tiếp, Yasuda ngồi phịch xuống ghế đang cố nghĩ xem có cách nào để trị được bệnh ngu không, chợt để ý đến quyển vở văn của cậu nên cô thử cầm lên đọc xem sao.

"Cái quái gì đây?"

Chữ viết của cậu ta xấu tệ hại nhưng cô vẫn đọc được, khi đó, cô cảm giác quyển vở như một cánh cửa dẫn đến một thế giới khác vậy. Một thế giới đầy chất thơ văn, với những ngôn từ uyển chuyển, mĩ miều nhất của văn học. Cô đọc bài phân tích thơ của Peyan mà lác con mắt. Bài phân tích tuy dài nhưng không có chỗ nào thừa, mọi từ ngữ đều được lựa chọn kĩ càng, không trùng lặp, đều có ý nghĩa và ẩn dụ của riêng nó. Từng câu văn được viết ra trên giấy đều hoàn hảo và hay đến khó tin, bao hàm vô vàn cảm xúc của người viết đối với áng văn chương nói trên.

- Hayashi-kun, có thật là ông đã tự viết cái này không...

- Hả, gì, à, ừ tui viết.

-ĐIÊU!!! NGƯỜI NHƯ ÔNG MÀ VIẾT ĐƯỢC NHƯ NÀY Á!!

Cô chỉ thẳng tay vào mặt Peyan, tuyệt đối cái tên ngu ngơ khờ khạo này không thể viết được như thế.

- Tự viết thật mà, tui đọc thơ rồi cứ thế mà viết ra thôi.

- Nè, hay là tụi mình trao đổi đi. Tui kèm ông toán còn ông kèm tui văn

- Kèm học á, mệt lắm

- Đi...đi mà, lần này tui mà dưới 30 văn nữa là mẹ tui giết..

- Bà đùa à , dưới 30 văn, đâu đưa tui coi vở

Yasuda đưa vở cho Peyan, cậu ta mới đọc trang đầu chưa đầy vài phút là đã phá lên cười.

- Há há bà viết cái quái gì đây."Qua đó ta thấy được sự trân trọng, trân quý, nâng niu của tác giả dành cho những cánh hoa anh đào như cách ta dành trọn tình yêu cho những cánh gà rán" Há há.

Bị cười vào mặt khiến Yasuda vô cùng xấu hổ, cô vò váy của mình đến nhăn nhúm

- Cái đó...tui hỏi bố tui thì tui viết thế thôi! Cười đủ chưa, thế ông được mấy điểm văn, bài kì trước ấy.

- Sai toàn lỗi tào lao nên được có 99 điểm thôi.

"Thằng này đếch phải người nữa rồi"

- Tui giúp bà thì tui được cái gì

- Ờm...tùy ông

- Bà phải đảm bảo điểm toán của tui trên điểm liệt đó, và không được cằn nhằn với cách ăn mặc của tui nữa

- Được, chốt nhá. Nhưng về ăn mặc thì chỉ cho đến lúc thi xong thôi. Còn bây giờ thì làm nốt câu này đi rồi dạy tui!

Khác với lúc nãy, cô không còn cáu gắt với Peyan nữa mà đã dịu giọng đi phần nào, cũng vì thế mà cậu sớm hoàn thành được bài tập làm thêm.

- Bà viết văn thì đừng có viết theo cảm nhận của mình, mà phải viết theo ý thầy cô ấy. Chém đi. Đừng có thành thật quá, giả tạo lên xem nào. Nè, thử phân tích đoạn này xem.

Trong lúc Yasuda còn đang vận dụng hết công suất não của mình để xem ý nghĩa của biện pháp nghệ thuật này là gì thì Peyan tranh thủ chơi game. Một lúc sau, thấy cô bạn kia vẫn chưa động bút thì cậu mới tiến tới chỉ cho, à mà cái tóc kia nó rủ xuống nhìn ngứa mắt vãi, vén lên cái cho nó gọn.

Thế là cậu chả nghĩ gì nhiều mà luồn tay vén tóc lên vành tai cho Yasuda, cảm nhận được bàn tay to lớn của người kia chạm vào mình, cô giật nảy lên đẩy tay Peyan đi chỗ khác.

- Ông...ông làm cái quái gì thế..

- Ngứa mắt bỏ xừ ra nên vén lên thôi.

- Nam nữ thụ thụ bất thân, đâu phải ai ông cũng chạm vào được đâu đồ ngốc!

Nói rồi cô đẩy sách vở và ghế tránh xa Peyan ra một chút, nhưng vì quá đần độn, lại chả hiểu vì sao mình giúp người mà còn bị ăn mắng nên cậu liền kéo ghế cô lại gần với mình hơn.

- Bà ngồi thế thì tui chỉ bài kiểu gì, tui có phải huơu cao cổ đâu.

Yasuda ngẩng đầu và thấy được khuôn mặt của Peyan được phóng đại lên. Đây là khoảng cách gần nhất mà cô từng tiếp xúc với Peyan, hay với bất kì thằng con trai nào khác. Hơi thở của cô dần trở nên dồn dập hơn, mồ hôi không tự chủ được mà nhỏ liên tục, mặt thì như cái bình nước sắp sôi sùng sục lên vậy.

Mọi người nghĩ cô sẽ tát Peyan đúng không, ừ đó là đối với những cô gái khác, còn Yasuda đây, cô đấm mẹ một phát vào mặt cậu trai rồi bỏ chạy luôn.

Peyan ngồi trên sàn, ôm má, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mitsuya đứng ở bên ngoài cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tui vừa bỏ lỡ điều gì à??"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong bài kiểm tra cuối kì đó, Mitsuya vẫn đứng trong top 20 như thường lệ, điểm văn của Yasuda lên tới 75 điểm, Peyan qua điểm liệt môn toán, à còn điểm văn của cậu ta á.

100 đó:)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net