C6: Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang thu rồi, tiết trời thật dễ chịu với nhưng cơn se lạnh và bầu trời xanh cao. Ở cái mùa mà ai cũng chỉ muốn nhâm nhi một cốc cafe và ăn chút bánh ngọt, nằm lì lười biếng trong nhà cả ngày nhưng đối với các trường học thì không.

Không ai có thể chịu nổi khi thấy một đứa trẻ hạnh phúc, nên các trường học chết tiệt nào ở cái đất Nhật Bản này luôn luôn tổ chức đại hội thể thao và mùa thu.

Lớp của Mitsuya, Peyan được chung đội với lớp của Yasuda. Thầy thể dục đã cho bọn trẻ bốc thăm nam nữ để chọn cặp để thi "Chạy ba chân" và biết gì không, Mitsuya bốc trúng Yasuda đó.

Yasuda đi về hướng Mitsuya trong ánh mắt ghen tị của tất cả lũ con gái đứng đó. Anh ấy tài giỏi cả trong

việc học lẫn nữ công gia chánh, đã thế lại còn sỡ hữu vẻ ngoài trai hư nhưng tính cách lại hiền lành, lịch sự, ga lăng thì ai mà chả thích.

- Chào Yasuda, mong được giúp đỡ nhé.

- A, mình cũng vậy..hội trưởng!

- Hội trưởng gì, cứ gọi Mitsuya thôi.

Peyan thì bắt cặp với con nhỏ ất ơ nào đó mà cậu không hề biết. Nhìn thấy Mitsuya và Yasuda nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng cậu cũng không quan tâm lắm mà quay đi tập luyện.

Yasuda có thể giỏi may vá nhưng về thể dục thì dở tệ. Suốt ngày ru rú trong CLB làm việc nên người cô yếu xìu. Nhưng vì không muốn nhờ vả Mitsuya giúp mình tập luyện nên cô luôn tự cố găng hết sức.

Vì đại hội thể thao ngày càng đến gần, CLB của Mitsuya cũng có nhiều việc phải làm nên anh không đi chơi với Peyan được. Peyan thân nhất với Pachin và Mitsuya nên bây giờ căn bản cậu chả có việc gì để làm. Yasuda cũng thôi cằn nhằn vì cô cũng có nhiều việc phải làm. Cậu bắt đầu khó chịu và chán nản, chán thì biết vì sao rồi nhưng khó chịu thì không hiểu.

Điển hình là khi bắt găp cô bạn kia đi dọc hành lang với đống đồ đạc, không hiểu vì sao, chắc do mệt mỏi sinh cáu giận quá nên cô nhóc mới dừng lại càu nhàu về chiếc áo cậu mặc. Nhưng lần này Peyan không đứng im chịu trận nữa mà tức giận quát lại.

- Im mồm và đi làm việc tiếp với cái thằng Mitsuya đó đi!

- Ông có cần phải to tiếng đến vậy không!

- Có to tiếng như vậy mới trị được mấy con nhỏ thích lo chuyện bao đồng như bà!

- Tui không lo chuyện bao đồng!

- Rồi mày có biến đi không, sao cứ để tao phải điên lên thế hả con nhỏ ngu ngốc!!!

Peyan không kiểm soát được bản thân nên đã thay đổi cách xưng hô, khiến cho lời nói càng trở nên nặng nề hơn. Cho đến khi cậu nhận ra sai lầm của mình thì đã thấy Yasuda rưng rưng nước mắt và bỏ đi rồi.

-Mày làm cái gì vậy hả Pe.

Mitsuya đứng từ đằng sau vỗ vai Peyan, cậu đã từng làm cho Yasuda khóc một lần hồi đã năm nhất rồi còn gì nữa.

-Tự nhiên nổi cáu với Yasuda-san làm gì, có gì thì nhường cậu ấy đi chứ, mày là con trai mà.

- Tao đây không có nhường nhịn ai hết!

Cậu giật tay Mitsuya ra và bỏ đi.

Mitsuya thở dài quay về CLB, thấy Yasuda vẫn đang cặm cụi làm việc, nhưng nhìn qua cũng đủ biết là cô đang nhịn khóc từ nãy tới giờ, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô và dịu giọng an ủi

- Yasuda-san, cậu đừng bận tâm thằng Pe đó làm gì, chắc nó đang bực mình quá nên lỡ lời vậy thôi.

Thấy Yasuda không đáp lại, anh cũng không nói gì thêm mà bắt đầu suy nghĩ vì sao Pe lại hành xử như vậy. Xem nào, anh đang nghi ngờ giữa Yasuda và Pe có một chút phản ứng hóa học nào đó, mà thằng kia dạo này hằm hè thấy rõ từ sau khi phân nhóm chơi trong đại hội thể thao...

Lẽ nào..

Peyan thích Yasuda!?

Không thể nào, ơ mà có khi lại thế thật đấy chứ, có khi nào Pe ghen với anh không?

Trí óc của Mitsuya đang đấu tranh dữ dội với nhau, một mặt, anh cho rằng Pe thích Yasuda, mặt kia lại cho rằng mình đọc ké shoujo manga của Chifuyu hơi bị nhiều nên mới sinh ra ảo tưởng. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải một tay anh xử lí vụ này thôi.

===============================

- Một, hai, một, hai.

Yasuda hiện giờ đang tập luyện trò "2 người 3 chân" với sự giúp đỡ của cô bé hàng xóm, nhưng xem chừng hai chị em không được giỏi cho lắm vì dáng đi trông như bị tật ấy, mà thậm chí còn ngã rất nhiều lần cơ.

- Bà tập kiểu đó thì có mà về bét.

Cô biết giọng nói này, Peyan đang từ xa tiến lại gần với điệu bộ ngạo nghễ

- Mitsuya cao hơn bà mà bà còn tập với cái đứa lùn hơn thì được cái đếch gì.

- Không phải việc của ông, biến- OÁI!

Yasuda bước hụt chân nên cả hai đều ngã chổng vó xuống đất, Peyan thấy thế không những không giúp mà còn ngồi xuống cười ngặt nghẽo. Yasuda thề, cô muốn đấm Peyan lắm rồi đấy nhưng trước mặt trẻ con thì không có được dùng bạo lực, kẻo ảnh hưởng đến mầm non sau này.

- Đồ ngốc này, đưa đây tui chỉ cho.

Cậu tháo dây ở 2 cổ chân kia ra rồi buộc chân cậu và cô lại với nhau.

- Ôm vào eo người bên cạnh này, bước sải chân vừa vừa thôi đã, rồi mới tăng tốc dần.

Hai con người này tuy chả ưa gì nhau nhưng khi ghép lại thì ăn ý phết. Bé hàng xóm thấy vậy liền lặng lẽ rút lui, làm kỳ đà nó kỳ lắm.

Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, hai thân hình một lớn một nhỏ đang hết sức tập luyện, tiếng cười nói sảng khoái như đánh bay đi bầu không khí căng thẳng của bọn họ trước đó. À, thi thoảng có chửi nhau là "Đồ chân ngắn", "Đồ chân dài" nhưng có vẻ như hiềm khích của cả hai đã đi vào dĩ vãng rồi.

- Nhanh cái chân lên đồ chậm chạp! Thua mẹ nó bây giờ.

Không, hiềm khích vẫn là hiềm khích, không có thay đổi gì hết!

===============================

Và ngày thi đấu cuối cùng cũng đến, khắp sân trường đều đông cứng với lượng phụ huynh đến xem con mình thi đấu. Phần thi đấu môn chạy ba chân sắp đến, Yasuda thì run như cầy sấy, cô đang sợ vô cùng, lỡ cô đang chạy thì vấp ngã thì sao, xấu hổ chết mất. Nhưng phần khôi hài nhất vẫn chưa đến đâu

- A! Đau quá!

Mitsuya đột nhiên vấp ngã rồi ôm chân đau điếng, huấn luyện viên đã chạy đến để kiểm tra tình hình, Mitsuya bị trật khớp rồi, nhưng anh ấy chỉ bị ngã thôi mà, sao mà đến mức này được.

- Ách! Đau chết tớ rồi

Lại một người nữa và lần này là cô gái chạy cùng Peyan, cô ấy nói rằng hôm nay đang đến tháng và cơn đau bụng đang hành hạ cô ấy. Mitsuya và cô gái đó được đưa đến phòng y tế, đương nhiên, để thay thế nhân lực, Peyan và Yasuda được xếp chung vào một đội.

...

Đùa hả?
Peyan đang thắt dây vào chân của cả hai mà thấy cuộc đời của mình sao cũng bi hài thế không biết. Mặc dù Peyan đã từng tập luyện cùng Yasuda nhưng sự khác biệt về độ dài chân của cả hai sẽ là một trở ngại lớn đây

- Rồi sẽ thắng thôi mà, bà lo làm gì?

Peyan thấy cô sắp ngất đến nơi rồi nên đành phải trấn an, và nó cũng có hiệu quả thật, Yasuda cố lấy lại hơi thở, đứng vào vạch xuất phát và bám vào eo của Peyan

"Ba, hai, một, xuất phát!"

"Oạch!"

Đúng như Yasuda dự đoán, vì Peyan quá vội vàng nên cậu ta đã dang rộng sải chân khiến cho Yasuda ngã uỳnh xuống đất. Nhưng trái với suy nghĩ của đám đông, tên ngu đần kia không thèm đỡ Yasuda dậy mà thậm chí còm chạy nhanh hơn, kéo lê Yasuda trên nền đất như một con ốc sên.

-AAAAAAAAAAAA&%&=%=:&$!+";-&;*&-("!(-&+!

Cái con người đang la hét ỏm tỏi ở chân dường như không hề ảnh hưởng đến Peyan, cậu phi nhanh như một con báo đến vạch đích. Đương nhiên, họ dành chiến thắng, nhiều thằng học sinh khác muốn tiến đến phản bác nhưng đứa nào cũng biết danh tiếng của Peyan nên đành im mồm.

Cầm trên tay lá cờ hạng nhất, Peyan cười vui vẻ kéo Yasuda dậy và đưa cô lá cờ

- Hạng nhất rồi này, đã bảo là sẽ thắng rồi mà- BỐP!!

Không nói không rằng, Yasuda cầm lá cờ quất thẳng vào đầu Peyan, máu nóng dồn lên não, cô không nương tay mà còn đánh mạnh tay đến mức gãy cả cờ. Trọng tài với mấy người xung quanh chạy đến ngăn cản Yasuda nhưng không gì có thể cản được tâm trí muốn giết người của cô đâu!

- Ôi trời, Pe ơi là Pe

Mitsuya ngồi nhìn trận đấu từ cửa sổ phòng y tế mà ôm đầu chán nản. Anh đã phải giả vờ bị thương, cố mua chuộc cái cô gái cùng cặp Peyan để hai con người này có thể gắn kết với nhau hơn, nhưng dường như bất thành rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net