Chapter 3: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó, hai người vẫn như trước, không gặp nhau, mặc dù đã trao đổi số điện thoại.

Lần gặp mặt ấy, Min Ki chỉ biết công việc hiện tại của Dong Ho là trợ lý giám đốc cho một công ty nhỏ. Lương xem như sống vừa đủ thoải mái. Nhưng bù lại, công việc bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, nhiều lúc bị đói mà chẳng có thời gian ăn, xem ra đây là một cực hình với Dong Ho, bởi niềm đam mê của anh ấy đối với thức ăn là rất lớn.

Cậu cũng tính toán đến việc hai người sống cùng nhau để bớt chút đỉnh tiền nhà và chi phí sinh hoạt. Nhưng trông có vẻ lỗ mãng vì cậu và anh chỉ vừa gặp lại nhau, thời gian 8 năm cũng đủ để thay đổi một con người. Tuy đã quan sát rất kỹ, Min Ki chỉ cảm thấy Dong Ho chững chạc hơn trước, tính cách cũng không thay đổi nhiều, không biết có còn ... không. Dù sao cũng chỉ vừa gặp một lần. Tóm lại, vẫn nên quan sát thêm để quyết định vậy!

Chính xác 12 giờ trưa cậu rời giường, bắt đầu một ngày mới của mình.

Trong khoảng thời gian tìm việc chính thức, Min Ki đã tự luyện nấu ăn tại nhà theo một chương trình trên tivi, chuyên dành cho người vụng về. Ban đầu, hầu như thức ăn cậu nấu đều không thể ăn, đã thử và đã bị "tào tháo rượt" một đêm, cũng may mà Min Ki thông minh, sáng suốt, biết tay chân mình vụng về nên đều dùng tô, chén nhựa để thực hành.

Chẳng qua phòng trọ vốn nhỏ, bếp đặt ngay phòng khách. Sau khi nấu xong một món, cậu không thể di chuyển được vì khắp nơi bừa bộn các nguyên liệu, dụng cụ. Sau nhiều lần thực hành, tay nghề cậu lên được khá nhiều. Các món có độ khó vừa, không thành vấn đề, vẫn ăn được. Cậu đã tính toán rất kỹ, không thể làm việc đúng chuyên ngành của mình, vẫn có thể mở một tiệm ăn nhỏ, kiếm sống qua ngày.

Việc làm thêm vào ban đêm, chỉ có thể giúp cậu vừa đủ sống. May mắn là buổi tối cậu được ăn chực tại cửa hàng nên chỉ có bữa sáng và trưa phải tự làm. Để tiết kiệm tối đa, vào sáng sớm, khi xong việc, Min Ki thường về nhà ngủ cho đến trưa, không ăn bữa sáng, trừ những ngày đi xin việc.

Thực tế, khi đóng tiền nhà hàng tháng cũng chẳng còn bao nhiêu. Các nguyên liệu nấu ăn cũng không đa dạng nhưng cậu vẫn cố gắng làm những món đơn giản, giá rẻ mà lại "thơm ngon", bổ dưỡng. Nếu quá gầy, mẹ Min Ki sẽ bắt cậu về ngay lập tức. Thật không muốn chút nào.

Mở tủ lạnh, Min Ki lấy một ít bắp cải, trứng cùng với cơm nguội ngày hôm qua, đủ cho "bữa sáng" tuyệt vời!

Sau khi gặp Dong Ho, cậu tự cho bản thân "nghỉ đi xin việc" một thời gian. Min Ki nghĩ rằng có lẽ do cậu đi xin việc liên tục trong nhiều tuần liền nên vận may mới không đến.

Không ngờ, vận may thực sự đến với cậu.

Mahaken da pepeldonoon...

Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại tàn của cậu vang lên.

Min Ki từ tốn đặt tô cơm xuống bàn, nhìn dãy số lạ trên màn hình mà thắc mắc, nhưng vẫn nhấn nút nghe.

"Xin chào."

"Xin chào anh. Anh có phải là Choi Min Ki không?"

"Tôi là Choi Min Ki. Cô đây là..."

"Tôi là người của tập đoàn thực phẩm L.O.V.E. Xin chúc mừng anh đã vượt qua vòng sơ tuyển đầu tiên. Anh vui lòng ăn mặc lịch sự, đến địa chỉ X, vào lúc X giờ sáng để tiếp tục phỏng vấn vòng cuối. Anh có thắc mắc gì không?"

Min Ki trả lời theo bản năng. Không rõ lúc sau cô ấy nói gì và cuối cùng chỉ còn tiếng bíp bíp.

Vòng đầu tiên? Cậu thực sự có thể vượt qua sao? Tuy rằng không phải là tin cậu được nhận vào làm việc nhưng ít nhất vẫn còn một cơ hội để hy vọng, không phải bị loại ngay và luôn, xem như đã rất may mắn.

Hiện tại, bạn bè cậu rất ít, nếu không muốn nói rằng chẳng còn ai. Một phần do họ bận rộn với công việc, còn lại vì không muốn quen biết với người nghèo kiết xác như cậu. Xã hội bây giờ thật thối nát, ngay cả tình bạn cũng không cần! Cậu không khỏi cảm thán.

Người mà Min Ki đang nghĩ đến chính là anh. Nhưng nghĩ đến thời gian xa cách, không biết Dong Ho có như những người khác hay không. Nếu bây giờ, sẽ làm phiền anh ấy làm việc và chưa chắc Dong Ho sẽ vui vẻ nhận lời. Thật khó nghĩ.

Min Ki lấy điện thoại, tìm số của Dong Ho, ngập ngừng đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Cuối cùng vẫn thôi. Dù sao cũng không phải được nhận vào làm, chỉ là vượt qua vòng loại, chưa đến mức làm phiền người khác như vậy. Khi nào được nhận, mình liên hệ sau.

Nhất định phải cố gắng!

Min Ki vui vẻ ăn hết phần cơm còn lại rồi nhanh chóng vào phòng ngủ kiểm tra túi tiền.

Ba ngày nữa sẽ đến buổi phỏng vấn, cậu tính toán mua quần áo, cũng không phải cần quá đắt. Đối với cậu, chỉ cần "xịn" về mặt tinh thần là được.

Nhiêu đây có lẽ đủ mua một bộ đồ mới. Hy vọng đổi đồ sẽ đổi đời!

Lượn lờ quanh chợ để tìm một nơi mua sắm thích hợp. Tuy nhiên, cậu đi từ chiều đến giờ, 8 giờ tối, vẫn không thấy bộ nào vừa ý. Đúng vậy, chính là chợ, nơi có thể đáp ứng đủ ba tiêu chí: rẻ, đẹp, bền, thực ra bền, cũng không hẳn, nhưng cũng mặc được vài chục lần. Đợi đến khi cậu đi làm chính thức, sẽ mua những cái tốt hơn, ở nhà rộng rãi hơn và ăn ngon hơn. Nghĩ đến tương lai sáng lạn, Min Ki không khỏi phấn khích, âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm trong lòng.

"Giảm giá một chút được không chú?"

"Không được. Cửa hàng tôi bán đúng giá. Không thêm không bớt."

"Bộ này giống như bị bạc màu rồi nè chú." Cậu làm vẻ mặt hốt hoảng như vừa phát hiện được thứ kinh khủng.

Ông chú bụng bia, đầu hói, mắt mũi kèm nhèm vội vã cầm lấy bộ com-lê xem xét. Dạo này buôn bán ế ẩm, không tránh khỏi quần áo trông có bạc màu.

"Được rồi, niệm tình cậu năng nỉ, tôi giảm giá cho cậu 10%, không hơn!" Ông chú nói. "Nếu cậu mua thêm ba bộ nữa, tôi giảm tất cả 15%."

Tiền đâu mà mua tận bốn bộ chứ.

"Thôi. Con mua một bộ này. Khi nào phát tài, con mua cả tiệm này của chú luôn." Cậu cười hì hì với chủ cửa hàng.

Min Ki vui vẻ đi trên đường. Thực tế, bộ com-lê này không bị gì cả. Cậu đã quan sát rất kỹ, cửa hàng này có vẻ làm ăn không được tốt, cậu quyết định liều một phen, không ngờ lại được.

Do tâm lý chú bụng bia quá yếu thôi. Không trách cậu được.

Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 15 phút nữa đến ca làm việc của cậu. Vội vàng chạy đến cửa hàng, nếu đến trễ sẽ bị trừ lương, tuy không nhiều nhưng bấy nhiếu cũng đủ một bữa ăn ngon.

"Ây!"

Mải chạy mà không chú ý đến xung quanh nên cậu vô tình va phải người đi đường. Thật không may. Người bị ngã chính là cậu.

"Xin lỗi anh!" Min Ki chẳng kịp nhìn mặt người nọ, chỉ cúi đầu thật thấp để xin lỗi rồi nhanh chóng đi đến cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC