Chap 9: Đội Tuần Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch họp của Đ.Q.D cứ buộc phải dời từ ngày này qua ngày khác hay phải cắt xén thời gian vì Angelina Johnson cứ khăng khăng tập Quidditch cho bằng được, Malfoy và những người khác cũng cần phải tập vì giải Quidditch ở trường sắp diễn ra.

Cứ ngỡ xui đến vậy là hết thì trong một buổi họp vào sáng sớm. Draco chạy vào với khuôn mặt nhợt nhạt và má tóc ướt đẫm mồ hôi, nhìn cứ như nó vừa đi bơi đâu đó về. Nó nhìn quanh rồi yếu ớt vời bộ ba lại gần để bàn chuyện quan trọng .

"Sao hôm nay tới muộn vậy?" Ron hỏi một cách tự nhiên, cậu gần như coi nó là bạn bè.

"Mụ Umbrige... Mụ ta vừa thành lập một đội truy tìm cái nhóm này, Một... Một đội tuần tra" Draco thở gấp, nó cố lấy lại nhịp thở sau màn chạy đua với thời gian ban nãy.

"Ý mày là sao?" Harry hỏi.

"Tao nghĩ mụ ta biết chúng ta đang tổ chức hội nhóm vì tao được mụ phong cho chức đội trưởng trong cái nhóm tuần tra đó" Draco lục tung túi áo chùng của mình rồi lấy ra cái huy hiệu bằng đồng có khắc chữ "đội trưởng đội Tuần Tra Hogwarts"

"Còn ai trong đó nữa?" Hermione cầm cái huy chương, kiểm tra xem có bùa gì trên đó không rồi trả lại cho Draco.

"Ông thầy giám thị, tất nhiên. Blaise Zabini, Goyle, Crabble, Pansy" nó kể.

Harry hít một hơi, cầm cái còi của mình lên, thổi một cái và mọi người ngay lập tức dừng lại "được rồi mọi người! Tôi có một tin xấu! Mụ Umbrige đã thành lập một nhóm để "truy lùng" hội chúng ta nên tôi cần các bạn nâng cao cảnh giác, thật may là cậu Malfoy đây được làm đội trưởng và cậu ta sẽ cung cấp những thông tin cho chúng ta"

Vậy là từ hôm đó trở đi, mỗi lần tham dự buổi họp thì các thành viên đều phải cảnh giác và rón rén như một con mèo, chuột hay một tên trộm.

Fred và George thậm chí còn nghĩ ra trò chơi khăm ông thầy giám thị mỗi khi ông ngồi lăm le cái cửa dẫn vào phòng Cần Thiết hiện ra. Có lần hai anh em đã tặng ổng một hộp socola gây mụn nhọt và để gần ổng lúc đang ngủ với lá thư được viết bởi không ai khác ngoài mụ Umbrige.

Cái đội tuần tra khỉ gió thì lúc nào cũng chờ đợi thời cơ mà lao vào để bắt quả tang cả đám. Có hôm Luna đến họp nhưng do tới muộn nên cô bé lọt vào tầm ngắm, hai thằng Goyle và Crabble đang rượt theo cô bé thì bị cậu đội trưởng vung đũa làm vấp ngã, nhưng nếu không ngã cùng thì sẽ bị nghi ngờ nên Draco ngậm ngùi ếm chính bản thân.

"Xem xem Máu Bùn, Mặt Thẹo và Đầu Đỏ làm gì mày đi Draco" nó đau đớn bò dậy.

Vì ngăn chặn hội bị phát hiện nên Draco thường hay bị vắng mặt ở các buổi họp, Hermione cũng chả có ai để chiến đấu nên buồn hiu, trầm ngâm ngồi trên cái trường kỷ và đọc sách. Đôi khi là giúp Neville luyện tập. Ron và Harry hoàn toàn lo cho cô bạn nhưng hai cậu còn những người khác cần giúp nữa.

Hermione ngái ngủ đọc Nhật Báo Tiên Tri vào sáng sớm, cô chỉ mới đưa mắt nhìn dòng chữ đầu tiên hiện lên là tỉnh ngủ như bị dội gáo nước lạnh, cô đưa mắt nhìn chằm chằm Harry làm cậu khó chịu  "sao thế Mione?"

Hermione thở dài, lưỡng lự đẩy tờ Nhật Báo qua cho hai cậu bạn.

"Mt tù nhân đã vưt ngục Azkaban. B Pháp Thut cho biết ngưi này có dáng vóc cao, tóc đen, gy gò, và không ai khác đó chính là Sirius Black. Vài ngày trưc, chị họ ca hn ta, Bellatrix Black cũng đã vưt ngục"

Tiêu đề bài báo dài nhưng Harry và Ron đều đọc không sót một chữ. Đặc biệt là Harry, vì người thân duy nhất của cậu đang bị đổ oan. Và bây giờ lại thêm một người nhà Black?

"Bellatrix Black?" Ron nhướn mày, đọc to tên mụ Tử Thần Thực Tử làm Neville đột nhiên đứng dậy khỏi bàn ăn và rời đi ngay sau đó.

"Mình sẽ đi theo cậu ấy" Harry cũng bật dậy, đuổi theo Neville.

Buổi họp hôm đó khá ảm đạm, ảm đạm đến nỗi dù có Draco thì Hermione cũng chả thèm phản kháng lại.

"Này! Tao nói là tao sẽ đánh bay mày đó!" Draco hét lên khi thấy Hermione cứ đần ra.

"Ừ..." cô ủ rũ, giọng nói như buông thả mọi thứ ra.

"Nè! Mày bị cái quái gì vậy M..."

"Máu Bùn?" cô ngẩng mặt, giờ từ đó chả có tí sát thương nào "này Malfoy, mày định sẽ làm gì vào Giáng Sinh?"

"Giáng sinh là gì? Một loại thuốc à?" Draco nhướn mày, nó luôn được quay về nhà vào ngày này, nhưng nó vẫn không hiểu vì sao mình lại được quay về.

"Mày không biết giáng sinh sao?" Hermione vừa nói vừa di chuyển về cái trường kỉ để nghỉ một chút. Draco cũng đi theo, vẻ mặt vẫn tò mò về Giáng Sinh.

"Ừ thì đó là một ngày nghỉ lớn của muggle và cả phù thủy, ta sẽ tặng nhau quà, vui chơi với nhau, làm những điều hay ho, đợi Ông Già Noel vào mỗi đêm, trang trí nhà cửa...." Hermione thì cứ lải nhải, điều quan trọng là Draco lại cứ chăm chú nghe làm cô có thêm động lực để nói tiếp "mày thật sự không biết ngày đó?"

"Tao có rất nhiều câu hỏi trong câu nói của mày, nhưng tao sẽ trả lời mày trước. Tao có nghe mẹ mình nhắc qua vài lần hồi bé, nhưng khi ba tao làm Tử Thần Thực Tử thì tao chả thấy bà nhắc lại lần nào" hắn thở dài.

"Ừ... Buồn thật" cô xìu mặt xuống "tới mày, hỏi đi"

"Ông già tuyết là gì?" nó hỏi. Cả hai có buổi trò chuyện khá thú vị về chủ đề Giáng Sinh làm những người khác trầm trồ bàn tán "Gryffindor và Slytherin làm bạn?"

"Vậy mày sẽ về nhà nữa hả Malfoy?"

"Chắc tao sẽ ở lại trường, dù gì mụ Bellatrix cũng vượt ngục rồi, hẳn là mụ đã quay về phủ Malfoy. Nên là... Chuyện của mẹ tao... Tao..." nó thở dài.

"Sắp tới đây tao sẽ về nhà để đón Giáng Sinh tuyệt vời với gia đình, vậy mày đi chứ?" cô hỏi. Gương mặt Draco tươi hẳn lên nhưng nó lại kịch liệt lắc đầu "chả ai muốn thấy tao đi với tụi mày đâu, và tao là thuần chủng, mà thuần chủng thì không chơi với lũ hạ đẳng như tụi mày"

"Ờ, vậy mày cứ cô đơn ở cái chỗ lạnh lẽo này đi" Hermione cố tỏ ra đanh đá bằng việc hất tóc của mình nhưng nó chỉ quật vào mặt Draco.

"Tao có thể đi thật sao?" nó hỏi và Hermione mỉm cười thay cách nói "được"

"Đi thăm quan rồi tao về trường hả?"

"Có thể, nhét mày vào đâu được?" Hermione nhún vai.

"Nhưng tao không muốn" nó tỏ ra nhõng nhẽo.

"Ừ... Thật ra là có chỗ nhét được, nhưng mày là một đứa thuần chủng cho nên là mày sẽ không quen với việc ở nhà của muggle đâu" cô nói, thật sự sẽ ra sao nếu cô mang nó về nhà mình và phải hầu hạ như người ở?

"Ba mẹ mày làm nghề gì Granger?"

"Nha sĩ" cô nhanh chóng trả lời rồi nhận ra bản mặt ngu ngơ của Draco "ừ thì đó là nghề bảo vệ răng cho những muggle khác, nó giống bác sĩ nhưng chỉ chuyên về răng miệng"

"Máu... Muggle thật yếu đuối, nếu là tao thì tao sẽ-" chưa kịp nói hết là Hermione đã làm cho cái miệng giảo hoạt của Draco biến mất và đổi màu tóc của hắn thành màu hồng kẹo

"Câm đi" cô vừa nói vừa cười.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net