Chapter 1: Những tháng ngày vui vẻ bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, nắng vàng ươm tràn ngập cả một khoảng không gian bao la, bình yên và vắng lặng.

- Trò này vui quá anh nhỉ..hahaa

- Anh đã bảo là vui màaa

Tiếng cười khúc khích của trẻ con phát ra từ công viên nhỏ bên đường như phá vỡ cái không gian tĩnh lặng ấy, khiến vạn vật hết thảy như tập trung xoay quanh cuộc chơi đùa vui vẻ của hai đứa trẻ.

Giữa những kẽ hở của những tán cây anh đào cao vút, già nua, đã sừng sững ở đó vượt qua nhiều thế kỉ, ngắm nhìn nhiều cặp đôi hò hẹn, nhiều sinh mệnh ra đời, lớn lên và chơi đùa dưới gốc cây, những tia nắng vàng ấm áp khẽ khàng uốn mình lách qua những kẽ hở, tạo thành từng mảnh pha lê rực rỡ, lấp lánh kì diệu trên nền xanh óng ánh của cây đào vào mùa đông. Cảnh sắc ấy tuy thật đơn giản, bình dị nhưng cũng thật thi vị, khiến bất cứ ai nghỉ chân dưới tán cây ngước lên cũng phải trầm trồ tán thưởng.

Nắng mùa đông chính là như vậy, không gay gắt, chói chang, khiến người ta khó chịu như nắng hạ mà nhẹ nhàng bao phủ lên không khí lạnh, khiến người ta cảm thấy như được bao phủ bởi một cái ôm ấm áp an ủi giữa những ngày đông giá lạnh. Nắng vàng tinh nghịch nhảy múa trên từng nhành cây, tạo thành một bức tranh hoàn mĩ hòa quyện hai sắc màu xanh mát - vàng dịu. Nắng rơi xuống qua từng kẽ lá, đọng lại trên người hai đứa trẻ đang nô đùa dưới gốc cây thành từng vạt dài, khẽ khàng nhưng lưu luyến đọng lại đó.

Đó cũng chính là nguồn gốc của cái tên Hareki mà mẹ cậu đã ngay lập tức viết lên giấy khai sinh khi cậu ra đời. Cái tên ấy được ấp ủ kể từ khi mẹ cậu chuyển đến thành phố này, ngồi dưới gốc cây đọc sách khi đang mang thai cậu.

Tuy rằng là một cái tên kì lạ, khiến cậu hay bị bạn bè lôi ra trêu chọc nhưng cậu chưa từng thấy chán ghét cái tên độc đáo nhưng mang ý nghĩa bình dị ấy. Bởi, cái tên của cậu còn mang nghĩa đánh dấu nơi ba mẹ cậu gặp nhau lần đầu. Tuy đến gương mặt ba, cậu còn không thể nhớ, bởi cuộc tình của ba mẹ cậu rất ngắn ngủi, nhưng dù thế nào cậu cũng là kết tinh từ mối tình đầu của mẹ.

- Yee, vậy là anh thắng rồi nhé - Cậu nhóc tóc vàng với gương mặt khả ái vui sướng khi đã bắn viên bi cuối cùng vào lỗ. Gương mặt rạng ngời khiến người ta không khỏi vui lây.

Cậu nhóc ấy sinh ra với mái tóc vàng xen lẫn bạch kim cùng đôi mắt màu lục bảo, ngoại hình và tên của cậu tuy đều khác biệt với người Nhật bình thường nhưng lại hợp nhau một cách kì lạ. Gương mặt cậu thanh tú, thoạt nhìn không thể đoán nổi là nam hay nữ, bởi nhìn kiểu nào cũng đẹp một cách hoàn mĩ, một sự kết hợp hài hòa giữa dòng máu nửa Nhật nửa Canada của cậu.

- Hare-niichan, tại sao em không thể thắng anh vậy trờiii - Cậu nhóc tóc nâu xoăn tít đang ôm đầu nhảy bổ lên vì tức tối, giọng vừa trách móc vừa tủi thân trông đến là tội. Tên cậu là Hinata, bé hơn Hareki 3 tuổi.

- Hahahha, vì anh là anh của em đó bé con - Hareki cười khoái chí, hiếm lắm mới thấy được vẻ mặt xị ra vừa đáng yêu vừa đáng thương của Hinata, Hareki không khỏi chọc em thêm một tí.

- Anh đừng vội lên mặt đó nha, lần sau e sẽ không thua đâu!!! - Hinata thẹn quá hóa giận, tức tối tuyên bố

- Được rồi mà, anh tin anh tin - Hareki vội xuôi theo để chiều lòng bé con. Trên mặt vẫn chưa hết vẻ cười, xoa đầu dỗ dành Hina - Hina mệt rồi đúng không, hôm nay anh có mang bánh quy làm cùng với mẹ đó, mình ra xích đu ngồi ăn đi!

Nói rồi Hare lấy từ trong túi ra một chiếc túi dây rút nhỏ hình gấu nâu trông cực dễ thương, rồi cùng Hina ra xích đu ngồi.

- Oaaa, hôm nay lại được ăn bánh anh làm rồiii, thích quá - Hina hớn hở ra mặt, khuôn mặt rạng rỡ như được nhận món quà quý giá nhất trên đời

- Hehee, anh đặc biệt làm nhiều để cho Hina đấy ! - Hareki nhẹ nhàng nhéo má nhóc em, cười ấm áp

Không hiểu sao ngay lúc ấy một cảm giác mới mẻ ngập tràn con tim Hina, Hina không biết cảm xúc ấy là gì, chỉ biết lúc đó mặt cậu nhóc đỏ bừng lên, trong đầu chỉ toàn là lời của anh, cậu thấy cực kì hạnh phúc.

Hina vội mở túi bánh, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra, lan vào khóe mũi rồi tan chảy trong đó, thực sự rất hấp dẫn. Mặt cậu nhóc như sáng bừng lên

- Em ăn nha - Hina hồ hởi cầm một chiếc bánh hình trái tim bỏ vào miệng. Vị chocolate ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, vị thơm của bơ hòa cùng vị đắng nhẹ của cacao và vị đường đen như đánh thức mọi giác quan của cậu bé. Dù không phải lần đầu được ăn bánh của Hare làm nhưng lúc nào cậu nhóc cũng ăn rất hạnh phúc.

- Đây chính là món mà Hina thích nhất đó!! - Miệng vẫn phồng lên nhai bánh như một chú sóc con, Hinata hạnh phúc nói với Hareki

- Anh biết rùi, hahaa, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nào - Hare vui vẻ lấy khăn lau vụn bánh trên má Hina

- Anh nhũng măm nhi nhon nhắm ó - Cậu bé ăn rất ngon lành nhưng không quên để ý anh, Hina đút cho Hare miếng bánh to nhất

- Hhaha, là anh làm đó bé con à - Cậu nhóc Hare 9 tuổi cười khì trước vẻ ngây thơ đáng yêu của nhóc con 6 tuổi này.

" Không uổng công tối qua làm bánh để được thấy bé con vui như vậy mà" Hare thầm nghĩ

Hai đứa trẻ cùng cười nói rồi ăn hết túi bánh, Hare ân cần lau miệng cho em rồi lấy từ trong túi ra hộp sữa nhỏ cho Hina uống. Tuy không phải anh em ruột nhưng trong lòng cậu bé thì đã coi bé con này như em trai bé bỏng từ lâu rồi.

- No quá đi ~ Hina vui vẻ ôm chiếc bụng tròn xoe nhờ bữa quà chiều này, trông như một bé gấu con đang hí hửng vì có một bữa căng bụng vậy.

- Em cảm ơn Hare-niichan, ước gì Hare-niichan là anh trai của em nhỉ, như vậy ngày nào em cũng sẽ được ăn bánh anh làm... Ơ nhưng mà như vầy em sẽ mập ú mất, lúc đó Hare-niichan không yêu em nữa thì sao - Hinata từ vui vẻ bỗng biến sắc, gương mặt phụng phịu, hốc mắt rưng rưng, nhìn bé con đáng yêu như vậy khiến Hareki lại càng không nhịn được mà nhẹ nhàng mỉm cười

- Làm gì có chuyện đó, nếu Hina thích thì anh sẽ làm mỗi tuần cho Hina ăn nhé, chịu không nào - Hareki vội dỗ dành bé con, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu nhóc

- Chịu ạ! - Hina mừng rỡ reo lên, cậu nhào tới ôm chặt Hareki - Em thích anh nhất, anh hứa là làm bánh cho em từ nay về sau rồi đó nha

- Được, anh hứa với Hina - Hareki vui vẻ đáp lại cái ôm của Hina, cậu tưởng tượng mỗi chiều về cùng chơi với Hina, ngồi đu quay ngắm nhìn trời đất, cùng chia sẻ cái bánh với bé con, trong lòng không khỏi dấy lên sự ngọt ngào và vui vẻ.

Bởi đối với cậu, có hai người mà cậu yêu nhất trên đời: đó là mẹ cậu và Hinata. Một người là người đã sinh ra cậu, dành thời gian ở bên yêu thương, chăm lo, dạy dỗ cậu mỗi ngày. Một người là bé hàng xóm đã luôn ở bên chơi đùa cùng cậu như hình với bóng, một bé con tuy nhỏ nhưng không để ai bắt nạt anh mình vì ngoại hình khác lạ. Mỗi khi ở bên cạnh họ đều thật vui vẻ, hạnh phúc.

Sẩm tối, mẹ Hina ra đón bé con về nhà, Hareki vẫy tay chào bé con, nhìn thấy nhóc lưu luyến anh không rời, mẹ Hina bật cười

- Hareki, cháu nhìn xem, em nó dính cháu hơn cả mẹ mình đây nè - Cô Saki mặt phụng phịu nói đùa

- Đâu có, con thích mẹ mà, nhưng mà... - Cậu bé ngập ngừng nhìn mẹ - ...con thích Hare-niichan nhất, mẹ đừng giận con nha

Nhìn cậu bé đáng yêu thật thà, cả Hare và cô Saki cùng bật cười thành tiếng

- Tối rồi, bé con phải về ăn rồi ngủ sớm mới là bé ngoan nha, mai bọn mình lại chơi tiếp - Hareki xoa đầu Hina, ân cần dỗ dành rồi lễ phép nói với cô Saki - Cô ơi cháu về đây ạ, hai mẹ con đi đường cẩn thận nhé

Cô Saki vui vê đáp lời: Đứa trẻ này thật ngoan quá đi mà, nào sang nhà cô chơi nghe cháu, cháu về cẩn thận nhé.

- Vâng ạ

Nói rồi Hare quay lưng chuẩn bị rời đi, thì từ đằng sau bé Hina lại giữ áo anh lại

- Hare-niichan cúi xuống đây em kể cho cái này hay lắm

- Có chuyện gì sao - Hare tò mò cúi xuống theo lời Hina

Chụt! Má Hareki vừa tiếp xúc với một thứ mềm mại kì diệu

- Ơ..

- Hì hì, bai bai Hare-niichan - Nói rồi bé con chạy nhanh ra chỗ mẹ

Hare vẫn đang ngây ngốc vì nụ hôn bất ngờ của bé con, được một lúc thì cậu dảo bước về nhà trong sự ấm áp.

Tuy vậy cậu không biết rằng đây lại là lần cuối cùng cậu được chơi cùng Hina....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net