Chương 1 : Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười lăm tuổi, Tiêu Chiến không hiểu vì sao chính mình đem một thân nam nhân phải đi tuyển tú.

Y càng không hiểu vì sao mình lại trót lọt mà một bước đi vào hoàng cung tráng lệ này.

Y cho đến bây giờ, mười bảy tuổi vẫn không biết được Vương Nhất Bác cho y vào cung đều là trong tính toán của hắn. Ở trong một cung điện nhỏ nhoi nơi hoàng cung to lớn đều là ý của hắn.

Nằm dài trên chiếc giường không to không nhỏ, trong hoàng cung này, nói không phải ý gì, nhưng cung y gần như đến ngự thiện phòng đều sẽ to hơn.

Nhưng mặc kệ, bấy nhiêu đủ y sống một cách tự tại đến cuối đời rồi.

" Uống nhầm một ánh mắt cơn say cả một đời " - là đang nói y lúc này. Từ lúc nhập cung, năm đầu tiên, long nhan làm sao y có thể gặp. Y liền xem như đổi chỗ ở mà tự do tự tại ở "ké" hoàng cung. Một vị bằng hữu trong cung đều không có.

Dù gì thì trong đây, nam phi chính là không có bao nhiêu, vị trí cung y ở bốn bề đều là nữ tử. Muốn kết giao đều thật khó khăn.

Đến khi hạn hán ở vùng Tây Bắc kéo dài, trọng thần đều nộp tấu sớ thỉnh cầu hoàng thượng làm lễ tế trời, cầu hưng thịnh, quốc thái dân an.

Lúc đó, dù chức vụ gì, vai vế làm sao phàm là ở trong hoàng cung đều phải tề tụ, năm đó y mười sáu tuổi, đứng ở một góc hướng ánh mắt len lén nhìn nam nhân trên danh nghĩa là "phu quân" của mình.

Gương mặt ấy, khóe mắt ấy, đều đã khảm vào trong tim lúc nào không hay. Vốn ngỡ sẽ an nhiên mà sống đến cuối đời, không ngờ lại thua trước một ánh mắt đó, dư quang liếc ngang của hắn lại nhìn thẳng vào mắt y, đánh thẳng vào tim y.

" Nhã Tâm, hôm nay hoàng thượng ở cung nào ? " - Nhã Tâm chính là nô tì bên cạnh y, nàng lớn lên hiểu chuyện, chuyện cần nói ắt sẽ nói, lúc im lặng liền im lặng.

Đúng, Tiêu Chiến hàng ngày đều hỏi về tung tích của hắn, luôn theo dõi từng thay đổi nhỏ của hắn, nhưng chính là giữ một mảnh im lặng, không hề tiết lộ cho ai biết.

Y không biết, Vương Nhất Bác vẫn luôn âm thầm bảo hộ y chặt chẽ, ngay cả Nhã Tâm cũng là do hắn tự thân phái tới, thị vệ nhất đẳng luôn bảo hộ y chu toàn cùng kính cẩn. Nếu không, vì sao y lại tự do tự tại sống hơn hai năm ở trong cung, những vị khác nào có an ổn như y, không chết đi thì cả tâm tình đều bị đám người thâm hiểm này bẻ đến xiên vẹo.

Trong cung, vì sở thích đặc biệt của hoàng thượng, liền mở ra Đông viện để tuyển tú nam. Thế nhưng thuộc Đông viện trừ Tiêu Chiến thì chỉ có thêm hai nam nhân khác. Chính là vắng vẻ đến kì lạ.

" Bẩm Tiêu Tần , hoàng thượng hôm nay đến Tuệ Thần cung " - dù có thân thiết đến mấy, thì cách xưng hô của nàng với y vẫn luôn khiêm nhường.

Tiêu Chiến từ khi vào cung, bổng lộc đã sánh ngang hàng phi, nhưng chức vụ vẫn luôn dặm chân ở mức Tần thị. Từ khi bắt đầu, trong ba nam phi, y nắm giữ chức vụ cao nhất, sau hơn hai năm vị Tần thị này vẫn luôn như vậy, một bước ngoặt cũng không có. Cung nữ thái giám trong cung đều rỉ tay nhau, Tiêu Tần đến một chút sủng hạnh đều không có, đời này cứ như vậy mà trôi qua

Tuệ Thần cung... Tuệ Thần cung, y chính nghiền ngẫm cái tên này trong đầu, một tháng hoàng thượng đến cung vị phi tử này hơn bảy lần. Đây chính là sủng phi a?

Mặc kệ hắn sủng hạnh ai, đều không liên quan tới y. Yêu thì đã làm sao? Không bên cạnh nhau liền phai nhạt. Y không tin nếu không có nam nhân đó y liền không sống nổi.

" Tần thị, người đã nhập cung hai năm, đều an tĩnh ở trong cung, cơ hội gặp hoàng thượng của ngài liền thu nhỏ lại " - nàng đang lo lắng chủ tử của nàng an phận đến kì lạ.

" Không sao, ta không cần phải đấu đá " - đúng vậy, y không cần đấu đá, nhưng theo ý y là an phận mà sống. Còn ý hắn là y không cần đấu đá, vị trí kia sớm muộn vẫn là của y.

Lười biếng dựa vào nhuyễn tháp cầm quyển kinh thư đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

" Nhã Tâm, ở đây mãi ngươi không chán à? Đi dạo một vòng ngự hoa viên không ? " - y đối với nàng cũng xem như bằng hữu, muốn tôn trọng có tôn trọng, y vẫn luôn thích hỏi ý nàng.

" Đi a " - nàng chính là chờ ngày chủ tử muốn đi dạo lâu đến như vậy rồi.

Nói liền nói, đi liền đi, chỉ có nàng cùng y đi dạo. Bước vào ngự hoa viên, mùi hương của những cánh hoa xinh đẹp bay đến, khiến tâm tình liền thật dễ chịu.

Y ngó ngó không thấy bất cứ phi tần nào xung quanh liền lấy làm lạ. Không lẽ ai cũng đều như y? Cả cung cũng không muốn bước ra?

" Hôm nay là ngày gì? Sao không có ai? " - y ngồi xổm xuống, nhìn nhìn bông mẫu đơn trước mặt. Vẻ đẹp này chính là đẹp đến cô độc, đẹp đến bi thương.

" Hôm nay hoàng thượng chính là không đến Ngự Hoa Viên, nên phi tần cũng không có rảnh rỗi đi đến đây như người " - nàng cười cười chọc y.

Mặc kệ có ai, y chỉ muốn đi hít thở không khí, không có tâm tình quản người khác như vậy.

Đang đi, đột nhiên chân bị níu lại, y cúi đầu, hướng mắt nhìn nhìn xuống.

A? Bé con này ở đâu ra a?

" Ca ca, con diều của đệ bay lên cây mất rồi, mẫu thân sẽ phạt đệ a, người lấy dùm đệ được không ? " - bé bĩu bĩu môi nhìn y.

" Mẫu thân không phạt đệ đâu, y phục của ca ca như vậy, ta không lên đó lấy giúp đệ được rồi " - y ngồi xuống xoa xoa mặt tròn tròn của bé con

" Ca ca " - bé dậm dậm chân bĩu môi, khóe mắt đều ửng hồng.

" Đừng khóc đừng khóc mà, đệ ở đâu đến a? " - y bắt lấy ôm bé vào dỗ dành. Nhìn nhìn bé con bé xíu, ngũ quan cân đối, trắng trắng lại tròn tròn. Y liền cười đến thật ôn nhu.

" Đệ... Đệ ở Tuệ Thần cung " - vừa nghe ba chữ Tuệ Thần cung y chính là giật mình. Tam hoàng tử đây a?

" Tiểu hoàng tử, đệ mau đi tìm mẫu thân đi, mất một con diều nàng không trách đệ đâu " - y khều khều mũi bé cười cười nói.

Vừa nói dứt câu, giọng thánh thót của nữ nhân vang lên.

" Lãng Lãng ! " - xoay người, y thấy thân ảnh nữ nhân kiêu sa lộng lẫy, đang cố đi nhanh tới, cái gì mà cung quy đều bị nàng vứt sau đầu.

____________________________
End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net