4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thưởng thức xong bữa tối thì mọi người ngồi trò chuyện với nhau một lúc rồi ai lấy về phòng mình nghỉ ngơi.

-" Ngăn cách từ đây đừng có mà chen lấn." Jaeyun đặt một cái gối ôm ở giữa rồi nói.

-" Anh là trẻ con à mà còn ngăn mới chả cách, ai mà thèm ôm anh chứ." Nhỏ Riki hất mặt lên nói.

-" Này nói ai trẻ con hả, không phải là em à. Tại em ngủ cứ ôm cứng ngắc người ta nên anh đây mới phải làm vậy nhá.

-" Ai bắt anh nằm cùng chứ, không thích thì xuống đất mà nằm."

-" Này là giường anh mày đó."

-" Thì sao."

-" Thì... thì thôi. Không ngăn cách nữa là được chứ gì."
Nói rồi anh bỏ cái gối ôm sang bên Riki rồi quay mặt sang phía khác xem điện thoại.
Bên này Riki bị lạ giường không ngủ được. Ngó sang thấy anh nhắn tin với ai đó thì tò mò hỏi.

-" Chị gái nào xui xẻo thế?"

-" Gì thế sao mày lại nhìn lén người khác nhắn tin vậy." Jaeyun đang bấm điện thoại thì bị câu hỏi của Riki làm cho giật mình.

-" Em chỉ hỏi thôi mà ."

-" Không phải chuyện của trẻ con đi ngủ đi." Cậu thở phát ra một cái rồi bảo.

-" Em không ngủ được."

-" Bật nhạc rồi ngủ"

-" Không thích."

-"Vâỵ làm gì thì làm đừng phiền anh mày nữa."Nói rồi cậu quay lại tư thế cũ mặc cho em mặt đang buồn thiu ôm cái gối ôm thật chặt vào lòng.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy Jaeyun có cảm giác có thứ gì đó nặng nặng đè lên người mình. Cậu cố cử động nhưng không được. Mở mắt ra nhìn sang kế bên mới biết là em đang ôm mình , đúng là không thể dứt ra mà. " Vậy mà còn bảo không thèm"

Cứ như vậy được một lúc ,đến khi cậu muốn nhừ người rồi thì cậu mới gọi em dậy.

-" Này đồ môi vịt mau dậy đi, người của anh sắp bị ép bẹp rồi."
Em thì vẫn lơ mơ chưa tỉnh ngủ mà nghe có người gọi là môi vịt thì tức điên, bật hẳn dậy.

-" Yah anh nói ai môi vịt hả"

-" làm gì phải cáu gắt vậy chứ anh chỉ gọi em dậy thôi mà"

-" Anh gọi hẳn hoi không được à"

-" Gì chứ cũng do em ôm anh đến sắp nghẹt thở nên phải gọi vậy em mới dậy chứ"
Mẹ anh ở dưới nhà chuẩn bị bữa sáng ,nghe thấy hai đứa mới sớm ra đã chí choé với nhau thì gọi vọng lên" Hai đứa à mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi"

_tua nhanh thời gian đến trường thôi_

Bị ép thôi nên anh phải đạp xe đạp chở thằng nhóc này nè.Vừa mới đến trường đã gặp thằng Sunghoon đứng đó đợi rồi. Sunghoon cứ mắt chữ o mồng chữ a không nói lên lời mà nhìn theo hai người bước tới.
Đến khi Jaeyun đứng đối diện mới thì thầm nói.

-" Sao qua nói không có hứng thú với con trai mà nay đã đèo em nó đi học rồi. Lại còn bằng xe đạp. Lãng mạn đấy, mà tao còn chưa kịp tán nữa"

-" Mày điên à,nó là em tao đấy" Nói rồi nhìn Sunghoon với vẻ mặt coi thường.

-" Gì chứ em mày á? Tao có thấy mày nhắc đến bao giờ đâu, mà hôm qua mày còn không nhận ra nó mà"

-" Chuyện dài lắm tao kể sau vào lớp đi"
Gì thế kia, nhắc về em mà không để tâm đến một li nào luôn á. Dỗi thật đấy, bé tặng anh một cái nhìn thân mến rồi đi thẳng vào trường." Em vào lớp trước đây".Anh cũng chỉ ừ lại một tiếng rồi cũng đi về lớp của mình.
_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net