Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc xưa nay nổi tiếng là nóng tính , ai làm sai ý hắn đều phải trả cái giá rất đắt là chết thế nên đầu làng tới cuối làng đều sợ hắn , thấy người như thấy quỷ, bủn rủn cả tay chân. Nóng tính đến nỗi là cậu út trong nhà cậu hai và cậu ba cũng phải né tránh, ngu gì mà đến gần. Chính Quốc mới từ nước ngoài về hắn ra ngoải để học hỏi kinh nghiệm về giúp nước phát triển hơn. Trời nóng bức , chói chang gặp thêm nãy vấp phải cục đá làm hắn trở nên cáu gắt :

"Đi mấy năm về mà vẫn không thay đổi gì hết , đất nước gì mà nghèo nàn. "

" Cậu ba ở bên đó có đẹp không cậu? Đây là thằng Dừa gia đinh trong nhà ."

" Đẹp chứ mậy."

" Ủa thế sao cậu lại về mà không ở đó luôn. "

" Ý là mày muốn tao ở bển khỏi về luôn phải không? Mày làm như tao thích về lắm á."
Lâu nay đi không biết mấy đứa gia đinh ở nhà làm gì mà hùng hổ quá không xử là không được gương mặt đầy sát khí nhìn thằng Dừa. Thấy không khí trong xe âm u quá cậu hai Trân nói giải vây:

" Thôi mày lo lái xe đi đừng nói nhiều , coi chừng cái miệng hại cái thân"


"Dạ"

" Mà thiệt em không biết sao luôn á, ở đây đã có anh chăm lo ruộng vườn anh ba thì quản lí điền cao su kêu em về chi không biết" hắn bức bối nói. Chính Quốc thì đang rất là mệt muốn nhanh về để nghỉ ngơi mà thấy tốc độ chạy xe của thằng Dừa thì chắc tới chiều mới về quá

" Ê thằng kia! Xuống đổi chỗ cho tao mày biết lái xe không vậy chạy như mày thì nào mới tới hả?"

" Mà con nghe nói lần này bà kêu cậu về là để hỏi vợ á"

" Hả?! Mày nói cái gì"

" Cậu ơi coi chừng!"

"Aaaaaa"

"Chời ơi đụng trúng người ta rồi kia"

"Không biết có sao không nữa"người dân đi ngang thấy có đụng xe cũng nhốn nháo tới xem

"Bộ trước giờ chưa thấy té xe lần nào hả, nhìn gì dữ vậy đi đi" hắn cảm thấy mình xui tận mạng nãy thì va trúng đá giờ thì tông người ha đùa hắn chắc

Thạc Trân thấy ngày càng nhiều người tới xem , để bớt gây thêm rắc rối nói" Thôi mọi người giải tán hết đi"

" Giờ sao cậu út"

" Đưa nó về xem tình hình chứ sao trăng gì nữa, đưa lên xe nhanh đi"

" Ừ cậu út bây nói đúng đó chở về nhà xem sao"

"Dạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net