Chapter 13: cuộc chiến ở kỹ viện trấn. (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau

Đang ôm Inosuke say giấc nồng, Zenitsu bỗng từ đâu nhảy chồm vào người Tanjirou, theo sau anh là Nezuko bất lực và Takeo. 

"Ưm... Zenitsu à..."

"Tanjirou Tanjirou! Cậu đã đi đâu cả đêm qua vậy hả? Tôi đã lo lắm đó hu huhuh."

"Ze...Zenitsu à, buông mình ra đã. Inosuke vẫn đang ngủ đó."

"Kệ hắn chứ! Nói đi! Hôm qua cậu đã đi đâu vậy huhuhu"

"Này! Anh buông anh hai tôi ra đi chứ." -Takeo tiến đến túm lấy cổ áo Zenitsu lôi ra, Nezuko thì đến cạnh Tanjirou ngồi hỏi

"Onii-san sao hôm qua về muộn vậy?"

"À hôm qua Iguro-san về hơi muộn nên anh đã ngồi chờ. Xin lỗi mấy đứa nhé. À mà Takeo đã khỏe hơn chưa? "

'Xì cái tên rắn đấy thật phiền phức, dám để onii-san của mình chờ' -Nezuko nghĩ bụng

"Em khỏe rồi onii-san! Bây giờ em có thể quay lại làm nhiệm vụ được rồi đó!" -tay Takeo vẫn túm giữ áo Zenitsu mặc anh vùng vằng trả lời Tanjirou.

"Vậy thì tốt quá rồi nhỉ."

"Ưm!"

*rột...rột..* Tiếng bụng Takeo bỗng vang lên, cậu ngượng ngùng ôm bụng. Tanjirou thấy vậy thì phì cười

"Chúng ta nên đi ăn thôi nhỉ?"

"Vâng!"

Tanjirou đứng dậy, nắm tay Nezuko và Takeo bước đi trên hiên nhà, Zenitsu thì đi sau vì còn bận gọi Ỉn dậy. 'Sao thằng này ngủ lâu thế không biết? Tanjirou sắp đi xa rồi hừ.' anh nghĩ, tay lay Ỉn không ngừng.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục bữa sáng, mọi người tiếp tục đi luyện tập. Do rảnh rỗi nên Tanjirou cũng ngồi một bên xem các em. Lúc này một trong ba cô bé đến đưa Tanjirou chiếc thư nhờ cậu đưa Takeo hộ. Cầm bức thư trên tay, cậu có thể thấy sát khí trong bức thư. 'Ực... chẳng nhẽ là...' cậu nhìn bức thư rồi nhìn  về phía em trai mình, Takeo vẫn đang luyện tập chăm chỉ thì cảm giác có người nhìn mình, quay ra thấy anh hai đang gọi liền chạy tới.

"Có chuyện gì vậy onii-san?"

"Takeo à... anh nghĩ em nên đi mua một chút Dango đó..."

"Để làm gì vậy ạ ?"

"Ừm thì...." -Tanjirou bối rối đưa Takeo bức thư. Takeo cũng tò mò mà nhận lấy đọc, toàn thân cậu như đổ ra một thác nước.

"Oni-san à.... em phải đi đây!" 

Dứt lời Takeo chạy vụt đi, Tanjirou ngồi mà cũng thấy đồng cảm cho em mình, nhìn vào bức thư rơi dươi đất, từng dòng chữ ham muốn giết người hiện lên.

'Cố lên nha Takeo.' 

*Rầm* Tiếng cổng phủ mở ra, một người đàn ông đeo mặt nạ bước vào cùng với sát khí to lớn, người đó mặc kệ mấy đứa bé ngăn cản, tay cầm con dao chặt thịt sắc bèn nhìn xung quanh.

"Ngài Haganezuka à!! Ngài không được!!"

"Cái tên Takeo đâu rồi!! Ngươi đến số với ta!" 

'Ực... mình nên chuồn thôi...' -Tanjirou vội chạy vô trong phòng núp, cậu thầm mong Takeo kịp mua Dango không thì.... 

"Thằng nhóc... KIA! NGƯƠI TỚI SỐ VỚI TA!!"

"Aaaa! Làm ơn hãy tha lỗi cho cháuuuuu" 

Bên ngoài các tiếng động cầu xin vang lên kèm với tiếng chửi mắng của Haganezuka, Tanjirou ngồi bên trong cũng run bần bật. Một lúc sau tiếng động dần giảm đi, Tanjirou nhẹ mở cửa ra xem thì thấy cảnh Haganezuka đang ngồi vui vẻ ăn Dango còn Takeo thì đứng bên cạnh hối lỗi

"Xin lỗi Haganezuka-san! Cháu chỉ vô tình làm gãy kiếm mà thôi"

"Hừm tạm bỏ qua ngươi lần này đấy."

"Cảm ơn chú rất nhiều!!"

Sau khi đánh chén xong đĩa Dango, Haganezuka đứng dậy nói: "Thanh kiếm mới sẽ có sau vài ngày, ngươi mà dám làm gãy nữa thì mạng sẽ không toàn thây đâu." sau đó rời đi. Thấy ổng rời đi ,Takeo mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng 1 một bàn tay đặt lên vai Takeo khiến cậu giật bắn mình.

"O..Onii-san"

"May quá ha Takeo. May mà em mua kịp." -Tanjirou vừa nói vừa xoa đầu cậu 

"Vâng. Nhưng mà sao onii-san biết chú ấy thích ăn Dango vậy? Em nhớ anh đã gặp chú bao giờ đâu ta?"

"À... mấy cô bé bảo á." -Tanjirou tránh né ánh mắt Takeo mà nói

"Vậy ạ? Thật may quá đi!" 

"Thôi,em tiếp tục tập luyện đi ha. Anh sẽ đi dạo xíu."

"Vâng!"

Đợi Takeo rời đi , Tanjirou cũng tìm kiếm ô để đi, vừa đi cậu vừa ca hát

"Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì

...."

Đi được một quãng đường thì có ai đó cất tiếng gọi cậu

"Này thằng nhóc quỷ kia, ngươi có vẻ thích hát nhỉ?"

'Hửm?' -Tanjirou quay qua nhìn người đàn ông rồi cười vui vẻ

"Uzui-san. Anh đang làm gì ở đây vậy ?"

"Ta đang quay về thay đồ, ngươi đi đâu đây?"

"Em đang đi dạo."

"Gì cơ? Một con quỷ mà cũng đi dạo á" -Uzui bụp miệng cười lớn nhìn cậu nhóc trước mắt.

"Có sao đâu chứ ." - Tanjirou vẫn cười nhìn Uzui

"Thật là chẳng mỹ lệ chút nào... Thôi ta đi đây." -Nói rồi Uzui chạy vụt đi.

"tạm biệt anh, Uzui-san"

Sau một chuyến đi dạo thảnh thơi, Tanjirou quay về phủ thì bắt gặp mọi người đang ăn bánh uống trà, cậu liền vô chung vui. Vừa thấy dáng người cậu, người lao ra nhanh nhất là Zenitsu, sau đó là Inosuke và hai người Takeo và Nezuko.

"Tanjirou, cậu đây rồi! Cậu đã đi đâu vậy hả? hix hix Tập xong tớ mệt lắm đó, rất mệt luôn đó!"  

"Vậy sao? Cậu cố gắng rồi" -Tanjirou cười cười xoa đầu Zenitsu

"Ngươi đây rồi Gonpachirou! Ra đấu tay đôi với ta đi!"

"Onii-san"

"Anh hai."

Mọi người chạy đến bao quanh cậu, cậu xoa đầu từng người rồi cùng nhau đi vô. (Thật là  giống một người mẹ hiền từ hehe). Kể cả lúc ngồi xuống,Ze vẫn không rời cậu lấy một bước, ôm chặt lấy vùng eo của cậu. Điều này quá chướng mắt đến nỗi Takeo phải túm cái haori của anh rồi ném anh ra thật xa khỏi Tanjirou. Inosuke cũng ở bên cạnh cậu nhưng ngoan ngoãn hơn nên không bị Takeo ném đi, Ỉn chỉ lo ăn hết đống đồ ăn trên bàn mà thôi... Nezuko ngồi đối diện nhìn onii-san xinh đẹp của mình đợi cậu đút cho cô ăn. Takeo cũng vậy, cậu nhóc thản nhiên nằm lên đùi của Tanjirou mặc kệ ánh mắt ai oán của bạn tóc vàng nào đó.

"Hôm nay mọi người tập đến đâu rồi?" -Tanjirou cất tiếng hỏi

"Em đã phá vỡ được bình hồ lô to nhất rồi đó onii-san!" -Nezuko vui vẻ nói

"Em đã đánh thắng Zenitsu mấy ván lận đó!"- Takeo cất tiếng

"Ta nữa! Ta nữa! Ta đã ăn hết ba đĩa bánh to đấy" -Ỉn nhảy bật lên nói

"Cái đấy thì có gì đáng khoe chứ!" -Zenitsu liếc xéo Ỉn mỉa mai.

Bầu không khí lúc này vô cùng vui vẻ và náo nhiệt, bỗng tiếng cửa mở cất lên , vài bóng người bước vào.

"ara ara~ Mấy đứa trông vui quá ha."

"...."

"Chào mấy nhóc!" 

Đó không ai khác là ba trụ cột Shinobu, Giyuu và Rengoku. Cả ba bước vào với nhau nhìn lũ trẻ trước mắt.

"Shinobu-san, Rengoku-san, Giyuu-san, anh chị đang làm gì ở đây vậy ạ?" -Tanjirou vui vẻ đáp

"Bọn chi thấy náo nhiệt quá nên vô chơi cùng."

"Ngon!"- Rengoku lúc nào đã ngồi xuống bàn và đánh chén điểm tâm với Ỉn.

"...." - Giyuu vẫn lạnh lùng bước tới ,nhìn thấy xung quanh Tanjirou đã có người liền lặng lẽ ngồi sang cạnh Rengoku. Shinobu thì ngồi cạnh Nezuko, dường như tất cả lũ con trai có mặt trong phòng đều ngồi vây quanh Tanjirou hết nên chỗ Nezuko rất rộng rãi. Mặc dù Nezuko cũng hậm hực vì không được ngồi cạnh anh hai của mình nhưng đành chịu thôi, cô không muốn phải đấu võ mồm với Ỉn. Sau đó cả phòng lại rộn lên tiếng cười, họ đã trò chuyện và chia sẻ rất nhiều thứ thú vị.  Hai tiếng sau, do buồn ngủ Tanjirou đã chuồn về phòng trước để mọi người nói chuyện với nhau. Càng về trưa càng nắng ha... Cậu vừa đi vừa nghĩ, từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng ngủ. *Xoạch* Cậu nhẹ mở cửa ra thì phát hiện một con vật màu trắng đang nằm dài trên sàn.

"Hửm Kaburamaru? Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

"Kii" - Nghe thấy tiếng cậu, con rắn nhỏ vui vẻ quẫy đuôi, bò về phía cậu. Cậu cũng nhẹ ôm nó lên rồi tiến vào

"Chủ ngươi đâu rồi?"

"Ki ki!"

"Hừm... Thôi đợi ta ngủ dậy rồi chúng ta đi tìm chủ ngươi nhé. Giờ ta đi ngủ đã."

"Ki!"

Dứt lời cậu ôm con rắn chìm vào giấc ngủ.

================================================================================

Trong giấc mơ của Tanjirou

'Oa... lâu lắm rồi mới đến chỗ này, vẫn tối như ngày nào '

Tanjirou nhìn khoảng không xung quanh nghĩ, cậu đi thẳng về phía ánh sáng nơi có người con trai đang chờ cậu.

"Kiritsuki-san! Lâu rồi không gặp anh"

"Tanjirou?" -Kiritsuki bàng hoàng nhìn cậu nhóc mà anh nhớ nhung trước mắt. Nước mắt tủi thân trào ra, anh lao thẳng đến ôm lấy cậu

"Sao bây giờ em mới tới hu hu, anh đã nhớ em lắm đó!"

Tanjirou cười cười, vỗ lưng anh an ủi

"Xin lỗi Kiritsuki-san, em cũng nhớ anh nữa."

Một lúc sau, anh mới nín khóc ngồi hỏi chuyện của cậu dạo này. Do anh quá bận việc nếu không chẳng cần hỏi anh cũng biết cậu sống ra sao. Cậu vui vẻ kể tường tận lại cho anh nghe nhưng anh nào để tâm mấy cái đấy, anh chỉ đang ngồi nhẩm xem cậu vợ của mình đã làm bao người gục ngã thôi. 'Haizz, vợ đẹp và hiền quá cũng khổ ghê. Em tán tỉnh nhiều người quá rồi Tan à!' Anh nhìn cậu bất lực nghĩ. Đang vui vẻ là thế chợt anh vỗ vỗ đùi mình cười cười, như hiểu ý anh đôi tai Tanjiou lại đỏ lên bất chợt. Cậu muốn từ chối nhưng nhìn đôi mắt cún con của anh khiến cậu đành phải ra ngồi. Anh vui vẻ ôm cậu vào lòng, tận hưởng hơi ấm và mùi hương của cậu. 'Lâu rồi không gặp, em ấy vẫn thơm và ngon như ngày nào. Biết bao giờ mới được... đây.' Cậu để anh ôm, ánh mắt chú ý lên đống giấy tờ của anh. 

"Anh dạo này bận quá ha."

"Ưm. Anh rất mệt đó... Vậy mà em không đến thăm anh gì cả. Bắt đền đó." -Anh nũng nịu với cậu.

"Em xin lỗi mà." -Tanjirou cười cười hối lỗi, xoa đầu anh

"Hôn đi." -Anh chỉ vào má mình nói

"H..hả?"

"Bắt đền em phải hôn anh cơ." 

"Em...em" -Hai má Tanjirou giờ đỏ hơn trái gấc nhưng cậu vẫn nhẹ đặt nụ hôn lên má anh. Anh vô cùng vui vẻ mà ôm chặt cậu hơn. Cả hai cùng nhau nói chuyện cho đến khi Tanjirou nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Chắc em gái em gọi đó, em mau tỉnh dậy đi."

"Vâng. Vậy hẹn gặp lại anh sau nha Kiritsuki-san."

"Hẹn gặp lại em." -Trước khi cậu kịp rời đi, anh đã kéo tay cậu lại rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu sau đó thổi bay cậu về hiện thực. Tanjirou mở mắt, cả khuôn mặt vẫn đỏ ửng vì nụ hôn bất ngờ vừa nãy. Thấy anh mình như vậy, Nezuko tò mò hỏi

"Onii-san,sao mặt anh đỏ vậy? Chẳng nhẽ... anh ốm hả?!"

"À...không có gì hahha. Mà em gọi anh có gì không á?"

"Em gọi onii-san dậy đi ăn tối. Onii-san ngủ say quá, mọi người gọi suốt từ chiều đến giờ đó."

"V...vậy à. Vậy chúng ta mau đi thôi"

Tanjirou bật dậy, nắm tay Nezuko bước đi. Lâu rồi không được anh hai nắm tay nên giờ đây Nezuko vô cùng hạnh phúc, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng trong khi đó kaburamaru trốn trong tủ mới trườn ra nằm chờ Tanjirou, dù sao sát khí của cô bé vừa nãy quá đáng sợ, nếu để cổ thấy bản thân ở đây chắc sẽ bị đem làm rượu mất.

 Tanjirou và Nezuko đi đến nơi mọi người chờ, trên đường không ngừng tâm sự về nhiều điều, dù sao cũng lâu rồi kể từ khi Tanjirou hóa quỷ, cả hai nói chuyện với nhau không quá ít nhưng cũng không được nhiều vì Nezuko rất bận luyện tập, để phát triển bản thân cô không ngừng luyện tập, cô tập đến nỗi mà mọi người ai cũng phát sợ khi thấy cô nhưng cô thấy thế vẫn không đủ nên vẫn tiếp tục luyện tập nhiều hơn.

Đến nơi thấy Inosuke đã ăn xong đang chuẩn bị nhào tới ăn phần ăn của Nezuko và Tanjirou, còn Takeo và Zenitsu thì đang ngăn cản anh. Nhìn khung cảnh này, Tanjirou thấy rất vui vẻ còn Nezuko thì phát cáu, cô lao đến đập vào đầu Ỉn một cái. Thấy Tanjirou cũng đã đến, Zenitsu vội kéo cậu vào ngồi cạnh mình rồi đưa đồ cho cậu ăn, Takeo cũng đến ngồi cạnh chị mình và anh mình, còn Ỉn thì vì không chịu ngoan ngoãn nên đã bị Takeo trói vào cái cây ngoài sân, điều này đã giúp không gian yên tĩnh hơn một chút. (Chỉ là một chút thôi... chứ cái miệng của Ỉn vẫn vang vọng ngoài sân lắm 0.0)

Sau khi mọi người ăn xong, tất cả đều quay về phòng ngủ. Lúc này Tanjirou chợt nhớ ra kaburamaru còn ở trong phòng liền chạy vội về trước, thấy cậu chạy như vậy mọi người đều chạy theo sau. *Xoạch* Tanjirou bước vào phòng nhìn bạn rắn nằm giữa sàn liền tiến tới ôm nó vào lòng. Thấy một con rắn lạ mặt được cậu ôm vào lòng thì mọi người đều tức tối

"Đây là con rắn của Obanai đúng không nhỉ?" -Zenitsu cất tiếng

"Aaa hãy đem nó làm rắn xào đi Gonpachirou."

"Sao con rắn của xà trụ lại ở đây nhỉ?" -Takeo thắc mắc còn Nezuko thì lườm lườm nó đầy sát khí 'Nên ngâm nó với cái gì nhỉ?'. Cảm thấy không an toàn, Kaburamaru liền trườn vào trong haori của Tanjirou, hành động này của nó đã giúp nó giảm tuổi thọ đi rất nhiều so với lúc trước.

"À... con rắn này chắc lạc vào á, để anh đem trả."

"Onii-san... anh đưa em con rắn đi, em sẽ đem trả."

"Đúng đó Tanjirou, đưa nó cho Takeo đi!"

"Không được! Làm rắn xào đi Sontachirou"

"Onii-san, hay là để Takeo đem trả đi ha."

"Nhưng mà..." -Tanjirou nhìn chú rắn trong lòng đang lắc đầu đầy sợ hãi, 'Vào tay đám đấy thì làm sao về với chủ nhân được nữa chứ huhu'  rồi cậu lại nhìn mọi người

"Vậy.. nhờ em nhé Takeo." -Dứt lời anh nhẹ lấy rắn nhỏ ra đưa cho Takeo nhưng nó nhất quyết không chịu buông khỏi Tanjirou, Takeo thấy vậy nóng máu liền vươn tới thì con rắn đã né sang một bên. Thấy vậy , Nezuko và Zenitsu  đều tới giúp còn Ỉn thì đứng bên gào thét, nhảy loạn xạ. Người túm áo Tan , người cố túm con rắn. Cứ như thế một lúc lâu, rắn thì không thấy đâu chỉ thấy Tanjirou giờ không ổn lắm, do bị túm áo, dây lỏng ra khiến cho cậu hở vùng eo trắng, áo xệ sang một bên đầy quyến rũ. 

"Mọi...mọi người à..." - Tanjirou thở mệt vì vụ lúc nãy. Hơi thở nhẹ của cậu khiến người nghe được phải đỏ mặt, Zenitsu cũng vì thế mà máu mũi tùm lum rồi lăn ra xỉu để lại hai con người đang bịt mũi và một heo vẫn gào thét, trong khi đó chú rắn nhỏ nào đó thì nhàn nhã quấn quanh cổ cậu.

"Nếu Kaburamaru không muốn thì để anh đưa về cho. Dù sao trời cũng tối rồi nên không sao đâu."

"Nhưng mà" -Takeo và Nezuko đồng thanh lên tiếng.

"Đừng lo, anh sẽ ổn thôi mà. Mọi người ngủ trước đi, anh đi rồi về ha."

"Vâng onii-san..." - cả hai lườm nguýt con rắn còn rắn nào đó thì thảnh thơi ngủ trên cổ của Tanjirou.

==============================================================================

'Đêm nay nhiều sao ghê'

Tanjirou sau khi rời khỏi phủ đang vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời, tay thì xoa đầu chú rắn nhỏ. Cứ thế đi đi và đi

'Ủa phủ xà trụ hướng nào í nhỉ?'

Tanjirou đi một hồi vẫn không tìm thấy phủ xà trụ, mặc dù cậu đã đi hai lần rồi nhưng vì là trời tối nên cậu không thể nhớ rõ đường, dù sao bóng đèn đường cũng không được sáng lắm. Cậu đang loay hoay thì một tiếng nói cất lên

"Này tên quỷ. Ngươi đang làm gì ở đây thế?"

Thấy có người nhắc đến mình, Tanjirou nhìn xung quanh thì thấy Uzui đang ngồi trên nóc phủ nói, cậu vui vẻ đáp lại

"Uzui-san, anh có biết phủ xà trụ ở đâu không? Em tính đến đó mà không nhớ đường."

"Hửm? Phủ con rắn đó ấy hả? Còn lâu ta mới nói."

"vậy là anh biết đúng không ạ?" 

"Thì sao? Việc gì ta phải nói với con quỷ như ngươi chứ. À hay là ngươi đến đó nộp mạng, nếu thế thì ta cũng có thể giúp ngươi. Ta có thể giết ngươi một cách đầy hào nhoáng."

"Em đến trả rắn cho xà trụ..." - 'Ai cần anh giết cơ chứ?' Tanjirou vẫn nhìn thẳng vào mắt của anh nói. 

...

...

... 

Sau một lúc nhìn nhau, Uzui thở dài, vì có việc nên anh không thể ở lại lâu được.

"Đi đường kia là đến." -Vừa nói Uzui vừa chỉ

"Vậy ạ? Cảm ơn anh Uzui-san!" 

Vừa dứt lời, cậu quay ra thì đã không thấy bóng anh đâu nữa. Cậu cũng không quan tâm mà đi theo đường Uzui chỉ. 'A Đây rồi.' Đứng trước cổng phủ xà trụ, Tanjirou thở phào nhẹ nhõm, cậu gỡ con rắn trên cổ xuống để nó tự vào nhưng con rắn này cũng quá kì rồi, bám riết cậu không rời. Bất lực cậu đành phải đi thẳng vào để trả cho Obanai. 

"Iguro-san! Iguro-san!"

Tanjirou gọi với vào trong phòng, tay vẫn ôm con rắn. * Rầm* Tiếng cửa được mạnh mẽ mở ra, một bóng người vơi sát khí hầm hầm bước ra.

"Ai đấy?"

"Iguro-san, là em ,Tanjirou. Em đến trả rắn cho anh."

Nghe thấy cậu nói vậy, sát khí dường như giảm đi phần nào, cũng đúng thôi con rắn cưng bỗng mất tích, Iguro không phát điên mới lạ ,đã vậy còn mất tích cả buổi nữa chứ. Iguro đón lấy con rắn rồi lạnh lùng quay người đi vào, mặc kệ cậu thiếu niên nào đó ngơ ngác giữa sân và chú rắn bất lực không thể nói. Toan đi về thì cánh cửa đằng sau lưng cậu lại mở ra

"Cảm ơn"

Tanjirou nghe vậy hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ cười đáp lại, trên đường về cậu rất vui vẻ vì thấy được mặt khác của Iguro mà kiếp trước chưa từng thấy. Sau ngày hôm đó, mọi chuyện lại trở về như thường nhật, Takeo cũng đã nhận được thanh kiếm mới. Vào buổi sáng không thể bình thường hơn, mọi người sau khi ăn xong bữa sáng thì nghe thấy tiếng ồn ở ngoài liền ngó ra xem. Có một người đàn ông đang ôm Aoi và một trong ba đứa bé, họ đang dãy dụa và gào thét

"Dừng lại đi mà! Thả chúng tôi xuống"

"Đừng mà !"

"Ồn ào quá. Im lặng hết đi"

"Làm ơn thả chúng tôi xuống đi mà!"

"Hãy thả họ xuống đi mà!"

"K...Kanao!"

Aoi nhìn về phía cô gái buộc tóc có hình con bướm trên đầu nhờ trợ giúp nhưng do Kanao là một người khó quyết định, cô chỉ đứng đó nhìn đầy bối rối 'Nhiệm vụ...Mệnh lệnh...Shinobu...cấp trên...Aoi...Naho... Trụ cột...Đồng xu...Mệnh lệnh...'

'Đ...đồng xu... Mình sẽ tung đồng xu để quyết định.' - Ngay lúc cô chuẩn bị đưa tay vào lấy đồng xu thì hình bóng Tanjirou hiện lên cùng với lời nhắc "Cứ nghe theo trái tim.", cô mới bắt đầu ngỡ ra. Lúc này Uzui sắp đi xa, Aoi vẫn không ngừng cầu cứu

"Kanao!"

"Kanao-sama!"

Uzui đang đi bỗng cảm giác có gì đang bám vào áo mình, quay ra thấy Kanao đang níu lấy anh

"Kanao..."

"Kanao-sama..." 

"Đừng có làm trò nhạt nhẽo như thế chứ. Ngươi đã quên mất mệnh lệnh là gì rồi à?" -Uzui lạnh lùng nhìn Kanao lên tiếng

"..."- Kanao

"Nói gì đi chứ! Cái đồ nhạt nhẽo này!" -Uzui tức tối gào lên

"Aaaaa.... T...tiến công!"

"Tiến công!"

"Tiến công !!!" -Hai đứa bé còn lại hét lên lao tới giữ lấy Uzui

"Này cái lũ kia! Ra khỏi người ta mau!" - Uzui vùng vẫy

Nhóm Tanjirou chứng kiến nãy giờ, Takeo không chịu được nữa liền lao ra

"Này ! Sao anh lại ăn hiếp họ thế?! Thả họ ra!"

Theo sau cậu là Nezuko, Zenitsu và Inosuke còn Tanjirou vì không ra được ngoài trời nên chỉ đứng ở hiên cổ vũ. Nhưng theo góc nhìn hiện tại có vẻ người cần thả ra là những đứa trẻ, điều này khiến Takeo có chút hoang mang. Bỗng Kiyo gào khóc lên tiếng

"Cứu tụi em với! Anh ấy đang bắt cóc bọn em!" 

Uzui liền lôi Kiyo xuống nói: "Cái con nhỏ này! Bị ngốc à!"

Nezuko vội lao đến, toan dùng chiếc đầu cứng gia truyền cho Uzui phát thì Uzui đã nhanh chóng nhảy lên mái, nói vọng xuống

"Lũ ngốc này! Ta là một cựu nhẫn giả, Uzui Tengen-sama đây. Là một người hào nhoáng nhất vùng. Ngươi nghĩ ta sẽ bị đánh bại dưới cái cụng đầu của ngươi sao?"- Tay anh vừa giữ Aoi và  Naho vừa nhìn nhóm người. Nhưng Nezuko không quan tâm mà nói

"Thả Aoi-san và Naho-chan ra, đồ bắt cóc!"

"Đúng đó! Đúng đó!" -Kiyo và Sumi nói theo

"Anh đang định làm gì thế hả?" -Takeo cũng nói

"Biến thái! Đồ biến thái!" -Kiyo và Sumi liền hùa theo. Nghe được câu này, Uzui càng thêm tức tối

"Hai cái đưa kia! Hai bây đang nghĩ gì vậy hả? Ta là cấp trên đó! Trụ cột đó nha!"

"Tôi không chấp nhận một trụ cột như anh! Hừ!" - Tanjirou đứng một góc hiên cũng hùa theo, hai má phồng lên.

"Đến ngươi cũng như vậy là sao chứ! Đừng có 'Hừ' với ta! Bọn ngốc kia, bộ não các ngươi có vấn đề gì hả?"

"Ta bắt hai đứa nhóc này vì nhiệm vụ cần có thành viên nữ trong đội! Ta không cần xin phép Kocho vì chúng không phải người kế nhiệm!"

"Naho-chan đâu phải là thành viên trong đội! Cậu ấy đâu có mặc đồng phục!"-Kiyo said

Thấy vậy, Uzui liền liếc nhìn cô bé trong tay rồi quăng thẳng kèm theo lời nói: "Vậy ta chẳng cần con bé nữa đâu.". Nezuko vội chạy đến đỡ Naho, còn Takeo thì mắng cho Uzui trận: "Làm gì vậy đồ bất nhân tính kia!"

"Bây giờ ta sẽ mang theo con bé này trong nhiệm vụ sắp tới. Trông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net