Chapter 7 : Cuộc sống ở sát quỷ đoàn (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức một khoảng thời gian, Nezuko, Takeo, Zenitsu và Inosuke bắt đầu những bài luyện tập để nâng cao kĩ năng của bản thân. Do mọi người đã đi luyện tập hết, Tanjirou không có ai chơi cùng liền cảm thấy chán, cậu muốn đi đâu đó kiếm ai chơi cùng nhưng vì không thể ra ngoài trời nắng khiến cậu có chút khó khăn. 

'A! Đúng rồi!' 

Như nảy ra ý tưởng gì đó, cậu đập hai tay vào nhau rồi chạy đi kiếm đồ để băt đầu cho kế hoạch của mình.

'Hộp, kéo, băng keo,... Đủ rồi' -Tanjirou vui mừng nghĩ, sau đó cậu bắt tay vào làm một cái hộp giúp cậu vừa di chuyển vừa che được nắng, cậu đã nghĩ ra ý tưởng này từ chiếc mũ heo của Inosuke. Sau khi hoàn thành, cậu liền nhanh nhẹn chùm chiếc hộp vào người nhưng có vẻ chiếc hộp hơi nhỏ nên cậu đã nhanh trí thu nhỏ cơ thể để chui vô, rồi đi ra ngoài nắng xem thử.

' Hiệu quả rồi nè ! hehe' -Tanjirou vui mừng nhảy cẫng lên chạy vòng quanh sân mà không hề biết các tân binh khác đang nhìn cậu với ánh mắt yêu thích 'Dễ thương quá đi!! ~'. 

'Bắt đầu hành trình thám hiểm của nhà thám hiểm vĩ đại Tanjirou!!' 

Cậu đang vừa đi vừa nhảy nhót thì bỗng va phải một ai đó. *Uỵch* 'Au ui... chiếc mông đáng thương của mình. Mình đâm phải cái gì vậy nhỉ?' 

"Hửm? Ai đây?" - một giọng nói vang lên, giọng nói của người đó mang vẻ nhiệt huyết vô cùng, không ai khác chính là Rengoku. Anh đang định mở chiếc hộp ra thì cậu nhanh tay ngăn lại.

'nếu làm vậy cậu sẽ chết mất đó!!'

"grư... grư..."

"Hửm? Tiếng này là.... ? Nhóc Kamado à? Em làm gì trong chiếc hộp này thế?" 

"Grư grư!!" 

"Hả?? Anh không hiểu đâu??"

"Grư Grư..."

"À...Chắc do trời nắng nên nhóc không muốn ra hả? Để anh kiếm cho nhóc chỗ râm đã" - Nói rồi anh nhấc cả cậu lẫn hộp lên bay về phủ của mình.

"Được rồi! Nhóc ra đi"

Tanjirou nghe vậy liền chui ra. Chưa kịp nhìn khung cảnh xung quanh thì bị anh nhấc lên, điều này khiến cậu có chút giật mình nhưng sau đó cũng kịp bình tĩnh lại. 

"Grư Grư..."

"Nhóc đang nói gì vậy hửm...?"

"Grư... Grư...!! Grư... Grư.. !" Cậu vừa nói vừa nhảy vào người Rengoku, nhìn ra phía cánh cửa. Thấy cậu làm vậy , anh cũng khá tò mò và khó hiểu nhưng trông cậu cũng dễ thương. 

Lúc này bỗng có tiếng người ở ngoài cất lên : "Rengoku-san! Rengoku-san!". Thấy có người gọi tên mình, anh liền đặt cậu xuống rồi bước ra ngoài. 

"Có việc gì sao cô Kochou?"

"Tôi muốn nói với anh vài việc, anh có rảnh không Rengoku-san?" 

"... Được thôi! Nhưng chờ tôi một chút!" -Nói rồi anh quay vào phòng để Shinobu đứng đó khó hiểu. 

"Nhóc Kamado, anh đi có việc. Nhóc cứ ngồi đây chờ anh nhé! Anh sẽ quay lại sớm thôi!"

"Grư...!"

Trước khi đi, anh vẫn không quên nhắc cậu vài điều cần thiết.

"Cái tủ đằng kia, nhóc đừng đến gần nó nhé!"

"Grư!" - cậu gật đầu trả lời anh

 Tanjirou sau khi thấy anh rời đi thì cậu bắt đầu hóa to lại và  khám phá căn phòng của anh, một phần do kiếp trước cậu chưa vào phòng anh bao giờ, một phần do phòng anh tỏa ra mùi hương là lạ khiến cậu tò mò.  Cậu lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác cứ như vậy cho đến khi trời xá xẩm tối nhưng vẫn không tìm được nơi tỏa ra mùi hương kia. Thế rồi cậu để ý đến cái tủ mà anh nói, cậu muốn mở nó! Nhưng mà... Trong lúc đang băn khoăn có nên mở không thì từ đâu một cái bóng xuất hiện trước cửa phòng Rengoku, cái bóng đó đang gọi tên cậu.

"Tan...ji...rou...~ Cậu ở đâu? ~"

Nghe thấy tiếng gọi có chút ghê rợn này làm cậu sởn da gà, lạnh sống lưng. Cậu đứng phắt dậy, thu nhỏ bản thân và trốn vào cái tủ mà Rengoku ngăn vào. *Xoạch* Tiếng cửa mở ra, có vài bước chân đang đi vào

"Tanjirou? Cậu  ấy đâu rồi nhỉ? Mình nhớ anh Rengoku nói cậu ấy ở đây cơ mà? Tanjirou ~"

"GONPACHIROU!! NGƯƠI ĐÂU RỒI?!!"

...

...

...

"Lạ thật đấy... Sao lại không thấy cậu ấy nhỉ?"

"Tên Gonpachirou này chắc chuồn mất sau khi thấy được sức mạnh của ta rồi!! aahahahah!!!"

"Này... cái khuôn mặt biến thái của anh làm người ta sợ đấy... còn anh nữa, be bé cái mồm lại, anh tôi không sợ anh đâu nhé!!"

"NGƯƠI NÓI GÌ CƠ TAKECHIROU!! CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY ĐẤU TAY ĐÔI VỚI TA ĐI!!!"

"Eer... Hể?!! ANH LÀM GÌ CÓ !!!"

"Thôi đừng chối! Nhìn khuôn mặt như thể sau khi tìm được anh tôi, anh sẽ ăn thịt anh ấy vậy! Còn ông nữa cái đồ đầu heo!! Đã bảo bé mồm lại rồi cơ mà và tên tôi không phải Takechirou!!"

"HỂ?!!!! Takeo à!! Anh làm gì có?!!!"

"Em ấy nói đúng đấy..."

"C..cả Nezuko cũng vậy ư?!!"

"Haizzz... Mà... chắc anh ấy không có ở đây rồi... Chúng ta tìm chỗ khác thôi."

"Vâng onee-san"

"Ơ này!! Hai đứa chờ anh với!!"

Sau khi cả lũ rời đi, căn phòng trở nên yên ắng, Tanjirou lúc này cũng đã ngủ say ngay sau khi chui vào trong tủ, có vẻ như do cậu đã chơi quá hăng nên mệt và buồn ngủ như vậy, tay cậu thì bấu chặt lấy áo của anh. Trong tủ của anh Rengoku có rất nhiều loại thuốc kì lạ, không biết để làm gì haaa.

*Trong mơ của Tanjirou

"Chào mừng em trở lại, Tanjirou-kun." - Kiritsuki cười nhẹ nói, tay vẫn đang cầm tách trà và đối diện anh là một tách trà còn ấm khác, có vẻ như anh luôn chuẩn bị để tiếp đón cậu bất kì lúc nào.

" Chào anh, Kiritsuki-san!"- Tanjirou mỉm cười rạng rỡ, chỉ khi ở đây, cậu mới có thể dễ dàng nói chuyện như bình thường.

"Anh đang xem gì vậy?"

"À, đó là một đống giấy tờ cần xử lí thôi, em có muốn xem không?"

Thấy cậu gật đầu, anh liền vỗ vỗ vào đùi anh, ý nói rằng : "lại ngồi đây đi." . Tanjirou định từ chối nhưng anh lại nói: "Em không định từ chối đó chứ..." rồi nhìn cậu bằng cặp mặt puppy.

"Dạ..Dạ?! Không không phải đâu ạ..."

"Vậy thì lại đây ."

"Dạ?..."

Thấy anh như vậy, cậu chỉ đành ngồi lên đùi anh, chỉ mong anh không để ý đến hai chiếc tai đã ửng đỏ của mình. Sau khi cậu ngồi, anh liền dùng hai tay ôm chặt cậu vào lòng, hít hà mùi hương của cậu, điều này làm cậu càng bối rối. Giờ thì không chỉ tai mà cả khuôn mặt cậu đều trông như trái cà chua chín mọng. 'Heh~ Đáng yêu quá rồi đấy Tanjirou à'

" K...Kiritsuki-san! Đống giấy tờ này là như thế nào vậy ạ?" - Để tránh sự xấu hổ cậu cất tiếng trước.

"Hửm? Em tò mò sao ~? Em đọc thử đi rồi sẽ hiểu thôi." - vừa nói anh vừa không ngừng hít hà mùi hương trên người cậu mà không hề để ý đến đống giấy trên bàn. Sau khi Tanjirou cầm vài tờ lên đọc mới nhận ra đây là giấy tờ quản lí của một vài nhà trọ. Vậy... chẳng phải Kiritsuki-san đây là một đại gia sao???? Tiếp quản một lúc ngần ấy nhà trọ đúng là đỉnh quá mà! Tanjirou đang chăm chú xem thì một tờ giấy rơi ra. 

'Hửm? đây là....'

" Kiritsuki-san, em với anh kí hợp đồng bao giờ vậy ạ?"

"Hợp đồng ư? À, là cái tờ giấy đó sao? Chắc sau khi trọng sinh em không nhớ gì hết rồi..."

"Dạ...?"

"Em sau khi chết ở kiếp trước, anh đã tìm đến em. Lúc đấy trông em rất đau khổ... em đã gào thét cầu xin cho mình được làm lại từ đầu. Và anh đã giúp em điều đấy nhưng anh không phải thần, không thể nhân từ bùm một phát mà cho em trọng sinh được. Anh đã đưa ra điều kiện và em cũng đồng ý với điều đó"

"Điều kiện gì vậy ạ?"

"Heh~ Em không muốn biết đâu Tanjirou của anh"

"E...Em muốn biết mà ạ! Nếu biết điều kiện là gì thì em có thể cẩn thận hơn rồi ạ!!"

"Điều kiện đó là...." (Mọi người đoán xem ehehe. Tôi biết mọi người biết mà :}}} )

"D..Dạ?!!! Nh... Nhưng mà sao em có thể chấp nhận điều kiện đó được,em là trai thẳng mà ?!!"

"Lúc đấy ta đã bảo em đọc kĩ hợp đồng mà  Tanjirou-kun. Nhưng em bảo không cần và đã kí tên luôn. Em không thể trách ta được vợ yêu à."

Sau khi biết điều kiện và lí do mà cậu và anh thỏa thuận, cậu càng trở nên xấu hổ hơn, cậu cố gắng che đi sự xấu hổ của mình nhưng điều này chỉ làm anh thấy cậu dễ thương hơn thôi. Cậu đâu biết cái điều kiện mà anh đưa ra là do lần đầu gặp cậu, anh đã rơi vào lưới tình với cậu chứ. Đúng vậy, sau khi bắt gặp giọt nước mắt của người con trai với đôi mắt đỏ ấy, anh cảm giác như cậu đang tỏa sáng, một ánh sáng thuần khiết mà không ai có được, kể cả khi cậu khóc vẫn rất lung lịnh. Cứ như thế ,cậu khiến anh nhung nhớ và rồi yêu cậu lúc nào không hay. 

"Tanjirou-kun!!"

"Gonpachirou!!"

"Onii-san!!!"

"Có vẻ như đến lúc em phải dậy rồi đó Tanjirou-kun." -Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán cậu và đưa cậu về hiện thực

*Trong khoảng thời gian mà Tanjirou đang ngủ

"Kì lạ quá?? Onii-san đi đâu rồi"

"Chúng ta đã tìm hết mọi nơi rồi mà vẫn không thấy"

"Lẽ... Lẽ nào... Tanjirou đã bị..."

"Anh im đi!! Đừng có nói xui xẻo vậy!!"

"GONPACHIROU!!! NGƯƠI ĐÂU RỒI!!! HÚUUUUU"

"Mấy đứa đang làm gì vào giờ này vậy?" - Mitsuri 

"Mitsuri-san, bọn em không tìm thấy anh hai em ở đâu cả."

"Anh hai em ư...? À là Tanjirou-kun hả? "

"Vâng... Bọn em chỉ đi luyện tập lúc thôi, anh ấy liền biến mất. Sau khi biết anh ấy  ở chỗ Rengoku-san bọn em liền đến tìm nhưng không thấy..." -Nezuko buồn rầu nói, khuôn mặt cô đầy vẻ lo lắng.

 "Hể?!! Vậy...Vậy phải làm sao đây?!!"

"Bọn em cũng không biết nữa chị... Bọn em vẫn đang cố tìm anh ây nhưng có vẻ không khả quan lắm..."

" Để chị giúp !! Chị cũng sẽ đi gọi thêm vài người nữa tới giúp mấy đứa!!"

"T..Thật ạ?! Em cảm ơn chị nhiều lắm Mitsuri-san!!"

Cứ như vậy mọi người đi tìm Tanjirou -chú báo nhỏ của chúng ta, còn về phía người bị tìm thì mọi người biết rồi đó. Vẫn đang ngủ ngon lắm...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net