phải chăng tuyết màu đen???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUY

T

Đ

EN.

CHAP  1:

Đ

i H

c.

Ông Mặt trời đã leo lên khỏi đỉnh núi và chiếu những tia nắng chói chang xuống vạn vật- những tia nắng bảy màu đua nhau xen qua kẽ lá, chạy trên cánh đồng, nô đùa trong dòng suối, và đọng lại ở lan can một ngôi nhà màu xanh ngọc bích….Những tia nắng đang nhìn thẳng vào mặt nó….Nó choàng thức  giấc, rồi theo phản xạ có điều kiện nó nhìn vào đồng hồ- mặt ngơ như cây cơ, đã 6h30 sáng rồi mà cái mặt nó cứ trơ trơ như thế hèn chi nó hay đi học muộn thì phải! lúc nào cũng vậy, sau khi ngủ dậy muộn thì theo thói quen, à! theo bản chất của nó thì đúng hơn- nó như người mất hồn và phải mất khoảng 5giây nó mới nhận ra rằng mình-đang-sẽ-phải làm gì. Ngay sau đó là những hành động theo lập trình : đứng bật dậy chẳng thèm xếp mềm gối gì cả ( vì thế mà lúc nào đi học về nó cũng bị ba mẹ chửi vì cái tội quá bừa bộn), chạy ngay vào phòng vệ sinh, nó đánh răng rửa mặt, chải vội cái đầu tóc bằng… móng tay!!- tóc nó rất mượt, do được thừa hưởng từ ba nó nên tóc có thể không chải cũng ok. nó quơ nhanh  lấy cái cặp đeo vào vai còn cái mũ bảo hiểm thì nằm gọn trong giỏ xe. Ngay lập tức, con ngựa điện được nó lôi ra khỏi nhà trong nháy mắt. Bây giờ là 6h45. Nó ngồi lên xe vặn tay ga rồi phóng đi như bay… 10’ sau tiếng nói của nó đã vang lên tại trường:

-

alo, Tú Tú đấy hả, mấy đứa cờ đỏ đi chưa?

-

Chưa, mà ai đấy?

-

Tao đây, La La đây!

-

Mày điên à! bây giờ mà chưa tới trường, đang ở đâu đấy?

-

Thì tao đang trên đường đến đấy thôi …. Mất tín  hiệu…

-

Con này điên rồi, mới ngày đầu đi học mà đã đi trễ thiệt là… chắc lớp mình đứng “nhất” vì nó quá!

Trên đường…..Tít tít tiiiiiittttt! Tránh đường! tránh đường giùm cái!

một0’ sau nó có mặt ở cổng trường, bảo vệ - “con chim cú mèo” - biệt danh do nó đặt cho ông bảo vệ. vì lúc nào ông ta cũng từ phía sau xuất hiện và luôn tóm gọn những đứa láu cá. như nó chẳn hạn!!! những đứa cá biệt từ xưa đến nay đều bị ông ta “ mời uống nước trà” một cách thường xuyên.  Đặc điểm nhận dạng của ông ta: đôi mắt to và sáng, y như là mắt ông ta tiến hóa để phục vụ cho công việc vậy!!!; tàn nhang một đống; thân hình gầy guộc mong manh; cái miệng vẩu lên vì nói nhiều!... đặc biệt làn da đen như chưa bao giờ được đen! “Cú mèo” đang đứng canh ở cổng trường, vừa khoanh tay vừa nhìn LaLa với ánh mắt nghi ngờ. và như mọi khi nó dùng chiêu “ dương đông kích tây”: giả vờ dắt xe đi vào lối dành cho những học sinh học phụ đạo, rồi bất chợt nó  nhảy vọt lên xe “o tờ ót” thế là ông “cú mèo” phải “ bó chân” thôi!!!  Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. ngay lúc này đây nó phải  vượt qua hai con cờ đỏ nữa thì nhiệm vụ mới thành công mĩ mãn. tìm chỗ nhốt con ngựa điện xong Nó đeo nhanh cặp vào vai nhìn lên lầu  ba…- à há… thấy chúng nó rồi! í lộn, hông phải hai đứa này! à mà quên mình đâu biết hai đứa cờ đỏ đâu*_* ( liệt toàn thân với La La này quá). Nó rút điện thoại ra:

-

alo, tao đây! hai đứa cờ đỏ đang ở đâu vậy?

-

nó đang ở trước cửa phòng lớp mình nè.

-

A thấy rồi… à mà lớp mình ở đâu?_?

-

Tui lạy bà! Lớp mình ở phòng 307, thấy chưa?

-

A! chưa thấy!

-

Đừng có a  nữa, mệt bà quá.

-

A lần này thì thấy rồi, thanks… Tút tút….

-

Con này sao lại tắt máy ngang  như thế! Mày mà lên đây thì chỉ có chát với tát thôi! Nghe chưa? Chưa nghe thì ráng mà  chịu!!!

Tầng hai…Con mồi, à không mục tiêu đang cách ta một lầu nữa chuẩn bị hành động…

-

5…4…3…0 CHẠY!

-

Phù…! Chán quá cuối cùng thì tụi nó cũng thấy mình rồi! thiệt là chán quá! Có Ai Chán Giùm Tôi Không?...

-

Cả lớp đứng!- tiếng lớp trưởng vang lên

Thầy giáo đang nhìn nó. Nó đưa tay bịt miệng vì nãy giờ trong lúc than thân trách phận nó đã không vô tình mặc dù cố ý hả miệng  “TOA” quá. Ngay tức  khắc là một tràng cười giòn tan của lũ bạn trong lớp diễu hành. mặt nó bắt đầu đổi màu, hai tai đã bay mùi khét khét ( chuẩn bị xịt khói đây mà). Nó gằn giọng:

- zui lắm hả ? Zui thì cười nữa đi. #_#

Cả lớp im ru vì chẳng đứa nào dám đụng vô “rồng lửa” đang nổi quạu. Nó định an tọa thì nghe có tiếng cười khúc khích phát ra từ bàn giáo viên: nó đưa mắt nhìn lên…thầy đang cười - thầy dạy môn tin học-là môn nó thích nhất, học giỏi nhất và đương nhiên thầy cưng nó nhất! bắt gặp ánh nảy lửa của nó.  thầy vội vàng đứng dậy:

-

e hèm…để xem nào… hôm nay… chúng ta sẽ học ở phòng máy.

-

YEAH YEAH YEAH!!! Thầy muôn năm!

Cả lớp nhốn nháo vì đầu năm được thả ga chơi game mà không phải lén lút! Sự việc ấy làm cho cả lớp nhanh chóng quên đi chuyện của nó. Có lẽ vì ánh mắt như sắp phun lửa của nó làm thầy cuống lên  nên thầy mới đưa ra  một quyết định sai lầm đến thế. Đưa lớp 11 chuyên tin vào phòng máy ư? YES YES NO NO @_@ *_* …..oh my god!!!

PHÒNG MÁY…..Các bạn có thể hình dung phòng máy lúc này như bãi chiến trường thời xuân thu chiến quốc…Cuối dãy máy là hai thằng bạn của nó- chuyên gia chữa bệnh cho máy tính. con nào bình thường mà vào tay hai đứa này thì sẽ trở nên “ rất bình thường” còn con nào đã bị bệnh rồi thì “ say good bye” !. chính vì lý do này mà chúng nó đã đạt kỉ lục ghi-net và liên tục được

UNESCO công nhận là di sản phi vật thể!! @[email protected]ếng một đứa vang lên:

Kin: - con M75 của tao bị bệnh rồi, chạy lúc được lúc không làm cho con VAIO của tao cung bệnh hưởng ứng luôn, tốc độ gì mà nhanh như họ hàng nhà rùa!

Kun: -Ai bảo mày dung diện thoại làm modem chi? Tậu ngay cái DCOM của VINA xài cho đã!

-

Mày điên à!  Mua cái đấy để tế mày à. Nó còn thua xa con M75 của tao.

-

Hay laptop mày bị gì?......

Nói đoạn, hai thằng này nhìn nhau với vẻ mặt khác hẳn rồi đồng thanh nói:

- Thử trên máy của nhà trường đi!

Ý kiến hay đấy. he he…

Lại  bắt đầu rồi, không biết cái máy xui xẻo nào lại được hai đứa này “ nâng cấp” nữa đây…

….. Quay sang LaLa…

Nó đang chơi IWin… trong một phòng đánh cờ vua, nó đang đánh cờ với một anh nào đấy. anh này chơi giỏi quá nó không chơi lại. bực cái mình quá, kiểu này thì chắc nó hết tiền mất… chỉ còn 4000win ! sắp hết tiền rồi.

“thật là xui xẻo quá , mình phải đổi chiến thuật mới được…. “  nó lân la bắt chuyện với đối thủ:

-

anh ơi! Mình ra chơi ca rô đi anh?

-

Anh chỉ biết chơi cờ vua thôi còn ca rô thì anh gà lém!

-

Mà em là g or b?

-

dạ em là g còn anh la g or b???

-

đương nhiên a là boy rồi, em đùa hay thật^^

-

em hỏi nghiêm túc chớ đùa gì!

-

Thôi không chém gió với em nữa.

-

….

-

Sao em không nói gì?

-

… hỏi gì mà lắm thế…. Mạng đang đánh võng nè… – nó bực mình .

Đó là những câu bất đắc kì tử mà nó luôn tuôn ra khi phải hạ mình bắt chuyện với ai……..

tín hiệu mạng bị đứt ngang khi nó chỉ kịp đồng ý kết bạn với người này! nó out ra ngoài thì trống cũng vừa đánh. thế  là hết một tiết rồi, haizz…bốn tiết nặng nề trôi qua… cuối cùng nó cũng được về nhà…mộtmộth50 nó đang ở  nhà, nghe nhạc và ngắm nhìn thần tượng, à không người mà nó ngưỡng mộ…

-

ôi chu choa…dễ thương quá…^_^, chị Tú Uyên là nhất! I LOVE YOU! LOVE YOU!  FOREVER!!!

Nó luôn mơ ước một ngày nào đó,mộth nào đó,mộts nào đó…nó  sẽ gặp được chị ấy. nó sẽ đứng nhìn chị từ xa mà không chớp mắt chỉ thế thôi cũng đủ rồi…

CHAP   2

:  Buổi trưa lạ  kì.

…………..có cái gì đang rung rung, vừa rung vừa reo: only you know how I feel, only you know what I miss, can you see you justs…. cái E71 của nó đây mà. Nó cầm điện thoại lên:

-

dạ alo?

-

…..

-

Dạ alo???- nó kiên trì hỏi lại.

-

Uhm…Em là LaLa phải không?

-

Dạ.

-

Chị là Tú Uyên… cuối cùng… thì chị cũng đã tìm được em rồi!

-

Dạ??? chị nói gì vậy? e không hiểu.

-

Chuyện này dài lắm! không thể nói qua điện thoạiđược!.... thôi em ăn trưa đi chị sẽ gặp em sau…. Pp em…tút tút tút…

-

Nói nhảm cái gì vậy nhỉ? tìm mình làm gì? Ôi nhảm nhí quá, chắc là nhầm lẫn gì đây!... Khoan đã chị ta là… TTTúuuuuu….Uyênnn! có phải ca sĩ Tú Uyên của mình không nhỉ??? Nghe giọng nói thì giống quá! Phải gọi lại mới được….tút… tút…

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau….the number you…”

-

Quái lạ! sao vậy nhỉ? “tìm được em rồi, sẽ gặp em sau? “ Ôi điên mất!...mà thôi mặc kệ….

-

ôi đói bụng quá, ba mẹ ơi ăn cơm!

-

Con chỉ giỏi có thế thôi, xuống dọn cơm đi!- tiếng ba nó vang lên dưới bếp.

Nó chạy nhanh xuống bếp với tốc độ haibước/s

-

con gái mà đi đứng vậy hả, coi chừng té đó!

Ba nó vừa nói xong thì một tiếng…. bịch… xoảng

-

cái gì đó? Té rồi hả? có sao không?

-

Không phải con té mà tại nền nhà trơn quá nên con ngã thôi!!!

Cũng may chén đũa nhà nó toàn là inox nên cũng không sao… đúng là tệ hơn vợ thằng đậu!!!

1h00 chiều nó đang ở trường. nhiệt độ trong lớp bây giờ không hơn không kém “cái nồi bát quái”! nó đang học tiết tin, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả lưng áo… nó thấy buồn miệng…. nó bắt đầu hát lí nhí bài hát của Uyên…” em xin lỗi vì những tháng năm qua, em đã vô tâm cho từng đêm anh phải khóc…..”

Êh! Kin! Mày có đem dầu đấy không?- Tú Tú ngồi cạnh nó lên tiếng hỏi thằng bạn ngồi phía trước.

-

chi vậy? mày nghĩ tao là ai? Mấy cái thứ quan trọng đó dĩ nhiên là tao….không đem rồi! kakaka- kin quay xuống vênh mặt. Thấy không thể moi móc được gì từ thằng này, Tú Tú quay sang Kun định hỏi. nhưng chưa kịp mở miệng thì một chai dầu đã chìa ra ngay trước mặt. không cần biết ai đã có lòng tốt, Tú Tú chộp ngay chai dầu vẻ mặt đầy nham hiểm…….nhìn sang LaLa, không khí lúc này càng bị bóp méo hơn vì quá nóng, thế mà LaLa vẫn say sưa hát! Hai tay Tú Tú ép chặt vào mặt LaLa hỏi dồn:

- mày bị đau bụng à? Sao nãy giờ cứ rên hoài vậy?

LaLa hất tay Tú Tú ra nói  giọng hiển nhiên :

-

trời nắng nên tao hát cho mát thôi!

-

Mày có đau bụng thì xứt dầu đi! Đừng có tiếp tục tra tấn tinh thần lẫn thể xác của tao nữa!

Nhưng LaLA vẫn làm ra vẻ kiểu như: không ai được xúc phạm tới âm nhạc của nó. Rồi tiếp tục hát……

hais sau Tú Tú đứng dậy:

-

LaLa đang đau bụng! nãygiờcứ rên hoài, hình như bạn ấy sắp không chịu nổi nữa!!!!

Hậu quả là 9hai con mắt chĩa vào LaLa,  rồi nghỉ trong một nốt nhạc….ha hahahahaha- cả lớp ôm bụng cười nghiêng ngả….LaLa sượng chín cả mặt, giá như lúc này có cái hố thì bằng mọi giá nó sẽ chui xuống ngay! Và không quên chửi rủa con Tú Tú cà chớn  kia…bạn bè lâu năm mà nó nỡ lòng nào…. Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này! Thế mà trên bục giảng lúc này, thầy vẫn đang giảng bài đều đều. hình như nhiệt độ quá cao đã làm lỗ tai thầy bão hòa thì phải! mồ hôi hai bên mai tóc của thầy đang chảy ròng ròng như hai dòng suối:

-

chúng ta thấy rằng begin là từ khóa bắt đầu mà trước nó cần phải có program… khai báo tên chương trình….Bầu không khí thật nặng nề, nó cảm nhận mộth như 60 phút! Đứa nào trong lớp cũng gục gục xuống bàn  trông như gà cù rụ… nhưng một điều lạ kì đã xảy ra: với chất giọng mềm mượt và khả năng trời phú, thầy giáo nhanh chóng đưa lớp học đang gục gù …tiếp tục gù gậc!....chợt có một đứa đứng bật dậy, miệng ấp a ấp úng…

-

Kin. đề nghị em ngồi xuống!- thầy giáo quay xuống

-

Dạ… thưa thaaaay có…có…- Kin đứng cứng đơ không nói nên lời….

Một chị đang đứng trước cửa lớp lên tiếng:

-

chào thầy, thầy cho em xin  vài phút được không ạ?

-

Ơ.. vâng… được!- tiếng thầy giáo tl.

thầy chưa có vợ , nên thấy hotgirl là cứ như bị đâm cột điện á !!! Cả lớp la lên: CA SĨ TÚ UYÊN!!!

Riêng LaLa thì đứng bật dậy, mắt nó mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào người đang vẫy vẫy tay với nó, ra hiệu cho nó đi theo…đúng vậy ca sĩ Tú Uyên đang vẫy tay với nó. cả lớp hết nhìn người nổi tiếng lại nhìn sang nó với cái mặt thộn ra… Tú Uyên chậm rãi đi vào lớp, nắm lấy tay nó kéo ra khỏi lớp rồi đi về phía văn phòng thầy hiệu trưởng trong tiếng la hét của học sinh- không phải một lớp mà là cả trường…

Tại phòng hiệu trưởng…nó đang ngồi gần bên Tú UYên,  chân tay nó lúc này có thể đã chết lâm sàn rồi! mắt nó nhìn Tú Uyên không chớp. nó không tin vào mắt mình nữa, nó đã gặp được chị Uyên- người mà trong mơ nó cũng muốn gặp và còn hơn thế nữa là nó đã được chị Uyên dắt tay đi trước sự ngưỡng mộ của bao con mắt ngây thơ kia mới sướng chứ. Nó ước sao khoảnh khắc này mãi dừng ở đây, nó ước sao cho trái đất không còn là trái đất nữa để nó có thể giữ mãi giây phút này!….Tiếng nói Tú Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

-

thưa thầy, việc này em đã trình bày với thầy rồi. hôm nay em xin phép được rút hồ sơ cho LaLa..

-

ừ cũng nên như vậy thôi, để LaLa còn có thời gian thích nghi với trường mới nữa chứ- thầy hiệu trưởng điềm nhiên nói.

-

Dạ! vậy em xin phép.

Thầy hiệu trưởng đứng dậy:

-

Chào em…

Tú Uyên kéo nó đứng dậy, bây giờ nó như người máy asimo chỉ biết đi theo chị Uyên của nó…

……..Trước sân trường…Cảnh tượng lúc này thật khủng khiếp! một0 vệ sĩ của chị Uyên và hơn 5 người bảo vệ của trường mà vẫn không cản nổi học sinh ùa ra từ khắp nơi, tất nhiên là không cản được rồi! ca sĩ Tú Uyên mà lị! không phải muốn gặp là gặp được đâu. Ai ai cũng la hét, chen lấn, xô đẩy nhau để được tới gần Tú Uyên dù chỉ là nửa bước. các anh vệ sĩ lúc này chuyển qua vây quanh Tú Uyên và Nó để việc di chuyển lại chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng kia được nhanh hơn… 10’ kể từ khi bị học sinh trường này cô lập, cuối cùng nó và Tú Uyên cũng yên vị trên xe. Bây giờ nó mới hoàng hồn. Nó chẳng hiểu gì cả, nó toan mở miệng hỏi thì Tú Uyên trả lời luôn:

-

về nhà đi! chị sẽ nói sau!

…….Chiếc xe đen chạy thẳng đến khách sạn HOÀNG DIỆU……Tầng 5, phòng 405… Trước cửa phòng là hai vệ sĩ……Trong phòng……..

-LaLa em có đói bụng không?

- dạ e không….ọt ọt ottttt…

Lala toan nói rằng mình không đói nhưng cái bụng đáng ghét dám phản chủ! nó liên tục kêu réo biểu tình… Hình như nó đã đói quá rồi thì phải. Chị Uyên cười xòa rồi gọi thức ăn………5’ sau… Bây giờ trước mặt nó là một cái bàn dài khoảng 2m rộng 1m. trên bàn toàn là sơn hào hải vị, của ngon vật lạ. nào là vi cá, tôm hùm tẩm bột rán , bạch tuột nướng, lẩu hải sản… gà nướng ngũ vị,….. ôi ôi không thể kể hết được. Còn đằng kia, đằng kia là món tráng miệng: mắt LaLa dán ngay vào con rồng ở giữa bàn đang ưỡn mình …  đó là một con rồng được làm từ cái gì nhỉ…. Để xem nào…bên trong được quấn rơm thật chặt, bên ngoài đc phủ một lớp vảy bằng lá dứa. trông rất công phu và thích mắt. cái đuôi là những trái ớt to dài và đỏ chót, còn quả khoai to sụ trắng muốt kia là đầu của con rồng, ngoài ra nó còn có hòn ngọc- hòn bi ve được đính rất cẩn thận, Trông cứ như rồng thật ấy!!! tiếp theo là một đĩa trái cây to cao ngất ngưỡng mà nó không tài nào biết hết tên các loại trái cây này, để xem nào hình như là có măng cụt, dâu tây, chôm chôm thái, nhãn lồng, lựu, sầu riêng, mít, thanh long, đu đủ, ổi, soài, cốc, mận, đào,…ôi cảm ơn miền Nam thân yêu đã cho ta bao nhiêu trái ngọt quả ngon thế này! Không những chỉ có trái cây thôi mà ở đây còn có báh ngọt nữa,Từ nhỏ đến lớn nó chúa ghét các loại bánh ngọt nhưng khi nhìn thấy đĩa bánh ngọt đang nằm chễm chệ trên bàn thì nó tự nhủ “ sai lầm, thật sai lầm khi mình bỏ qua!”. Tạm gác lại món tráng miệng, nó quay sang bàn ăn mà trên đó toàn là các món cung đình huế. Ôi ôi trong miệng nó bây giờ nước miếng đang tiết ra không ngừng. nó nuốt nước miếng rồi xông vào cuộc ăn không chút ngại ngùng. Nó quên rằng  trong phòng này không chỉ có mình nó…sau mộth ăn vất vả, nó lăn ra ghế salong thở hổn hển:

-

ôi no quá, no quá….

-

Em ăn xong rồi thì đi theo chị.

Nó giật mình nhớ lại “lịch sử” rồi choàng dậy ngơ ngát:

-

ơ…dạ…

Tú Uyên đứng dậy bước ra cửa, theo sau là  thân hình nặng nề của nó… ra tới quầy lễ tân, người quản lý của Tú UYên- chị Bưởi định thanh  toán tiền thì cô lễ tân bảo rằng giám đốc ở đây đã trả tiền rồi. Chị quản lí tỏ thái độ không-thể-chấp-nhận-được, nói bằng giọng nửa huế nửa nam:

- tui biệt giạm độc cụa cạc cô để ỵ chị Uyển cụa chụng tôi. những xin lội nhạ! Hổng co cưa đâu à! Cọc ghẻ mạ dọi ăn thit thiến nga? Pại pái!!!- Chị quản lí kéo nhanh chị Uyên vào trong xe, Nó lạch bạch chạy theo… chiếc xe đen lao nhanh, hòa vào dòng người tấp nập, bận rộn trong nắng chiều ôi ả đầy khói bụi…..trên xe… nó cười mỉm: “ tội nghiệp anh chàng nào nuôi mộng theo đuổi người nổi tiếng như chị Uyên!”. Bỗng Tú Uyên lên tiếng:

-

em cười gì thế?

-

Dạ… không..

-

Chút nữa về nhà e sẽ gặp mẹ…( cười nhân hậu)

-

Dạ.

Nó thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được về nhà, rồi nó ngủ thiếp đi, hễ mệt là nó lăn ra ngủ bất kể là ở đâu… 30’ sau, chiếc xe đen dừng tại một ngôi nhà trắng xóa.Tú Uyên bảo anh vệ sĩ bồng nó vào nhà thật nhẹ nhàng để nó không thức giấc…..2h sau nó tỉnh dậy nhìn quanh căn phòng. Đây đâu phải nhà nó! Chiếm diện tích 1/3 căn phòng là chiếc giường to rộng, thơm lừng mùi nước hoa mà nó thích- thật dễ chịu. Một chiếc đèn ngủ hình người la mã giơ tay ôm quả bóng đang chiếu sáng cả một góc phòng, một chiếc máy phát nhạc cổ điển đang nhẹ nhàng mở bài hát của chị Uyên- nó cảm thấy thật sự thư giãn sau tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay. ôi giống như trong mơ vậy! một căn phòng hạnh phúc!!! Nó không muốn, không muốn đi ra khỏi đây, hoàn toàn không muốn…..Bỗng cánh cửa hé ra…một người đàn bà khoảng 45-50 tuổi bước vào nở nụ  cười hiền hậu với nó:

- con dậy rồi à? Có mệt không? Mẹ đem nước dâu tây lên cho con đây!

- dạ con khát lắm…dạ… bà nói gì??? Mẹ ư? Bà là mẹ ai?

Nó đảo mắt nhìn quanh xem có ai trong phòng này nữa không nhưng chẳng có ai ngoài nó và người đàn bà kia…nó ấp úng, tròn mắt nhìn người đã tự xưng là mẹ nó… người đàn bà nói tiếp;

-

chắc hẳn con rất sốc! con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói……………..

CHAP  3:

Th

t Hay M

ơ

?

……….15 năm về trước……Gia đình Nó có bốn ng. mẹ tên Miên,Chị nó hơn nó 6 tuổi, tên là Uyên. Từ nhỏ Uyên đã nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi, xinh đẹp và đặc biệt là có giọng hát trời phú. Năm 6 tuổi, Uyên đạt được giải nhất tiếng hát Họa Mi toàn tỉnh. rồi giải nhì cuộc thi kể chuyện thiếu nhi toàn quốc. những tưởng không gia đình nào, không tổ ấm nào có thể sánh bằng gia đình nó- một gia  đình hp: ba mẹ yêu thương nhau, yêu thương con cái, con cái học giỏi vâng lời ba mẹ. Hàng xóm láng giềng luôn lấy gia đình nó làm gương mà noi theo… nhưng năm lên bốn tuổi trong lúc đi chơi với mẹ……..

-

mẹ…kem…- tiếng nó vòi mẹ mua kem.

-

con muốn ăn kem à? Vậy con chờ mẹ ở đây để mẹ mua về cho nhanh nhé!

mẹ nó vừa đi được một lúc, chiếc xe kẹo bông đi tới ,thấy kẹo nó chạy theo…. chạy theo chiếc xe bán kẹo bông mà quên mất lời mẹ dặn… rồi chiếc xe bán kẹo băng qua đường, nó gọi với theo nhưng người bán kẹo không nghe vì lúc đó có một chiếc xe ô tô đang chạy tới và rú còi inh ỏi. một bé gái đang băng qua đường- nó đang chạy qua đường  đuổi theo chiếc xe bán kẹo…. nghe tiếng còi xe nó giật mình đứng lại… nhìn vào chiếc ô tô đang lao nhanh vào mình….Kítttttt…….. chiếc ô tô ấy vội vã lao đi trong buổi chiều mưa tầm tã không bóng người….về phần bà Miên, khi mua xong kem, bà quay lại tìm con nhưng thôi rồi, bà chẳng thấy con gái yêu của mình đâu nữa. chiếc kem rơi “bịch” xuống đất văng tung tóe…. Bà chạy nhanh lại ghế đá mà nó đã ngồi, bà nhìn quanh, nhình quanh mà trong lòng cứ tự nhủ rằng mình đã  nhìn nhầm ghế rồi. nhưng ở đây chỉ có duy nhất một cái ghế. Làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net