Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh năm 2017

" Mẫn Kỳ hướng này " Mạc Tranh vẫy tay khi nhìn thấy Mẫn Kỳ. Mạc Tranh mặc bộ đồ do nàng tự thiết kế đến sân bay đón Mẫn Kỳ

Mạc Tranh về nước cũng được hơn 1 năm kể từ khi nàng và Tống Giai Nhân chia tay . Hiện tại nàng đang là Giám đốc phòng Thiết kế Tập đoàn Lý Thị

" Tranh Tranh nhớ cậu quá đi , đã rất lâu rồi hai chúng ta mới gặp lại nhau " Mẫn Kỳ ôm nàng cười nói 

" Mình cũng rất nhớ cậu ,  Hạo Thâm đâu mà cậu lại về nước một mình " Mạc Tranh rời cái ôm nhìn Mẫn Kỳ

" Anh ấy đã về trước 2 tháng rồi vì phải xử lý công việc hình như về chung với Tống Giai Nhân  " * bịt miệng* Mẫn Kỳ ngẫu nhiên trả lời mà quên mất Mạc Tranh không muốn nhắc đến Giai Nhân dùng tay bịt miệng bản thân lại

Mạc Tranh sau khi nghe Mẫn Kỳ nhắc đến Giai Nhân thì nàng quay đi để Mẫn Kỳ ở lại phía sau kéo vai li cồng kềnh dường như nàng ta đã gom hết Los Angeles về nước

" Mình đã nói là không được nhắc đến tên người đó trước mặt mình nữa mà , đi thôi " nàng quay lưng đi

" Mình cũng ghét Giai Nhân vì cậu ta đã làm tổn thương cậu , nhưng cậu ta và chồng mình là bạn tốt thì sao mình có thể cấm chồng mình không được giao du với cậu ấy , Tranh Tranh đợi mình " Mẫn Kỳ vừa nói vừa kéo vali chạy thêm Mạc Tranh

Cả hai cùng nhau ra khỏi sân bay có 1 chiếc xe chạy tới đón họ là tài xế nhà họ lý vì ba nàng không muốn nàng tự lái xe nên đã để tài xế của mình đến rước nàng và Mẫn Kỳ

" Đại tiểu thư , Mẫn Kỳ tiểu thư xin mời . Chủ tịch Lý có dặn tui tới rước hai tiểu thư về Lý Gia . Chủ tịch , phu nhân và ba mẹ Mẫn Kỳ tiểu thư đang đợi ở Lý Gia " tài xế vừa nói vừa mở cửa

Ngoài trong xe Mạc Tranh nhớ lại câu nói của Mẫn Kỳ là Giai Nhân cũng đã về nước

Năm đó 2016

Cả nàng và Giai Nhân đã học xong và nàng cùng Giai Nhân chuẩn bị về nước nhưng bản thân Giai Nhân thì muốn ở Mỹ thêm vài năm nữa để tích lũy thật nhiều kinh nghiệm, muốn học hỏi thêm về Y khoa, cô muốn cô vừa học vừa làm. Bản thân Mạc Tranh thì không muốn người yêu mình chịu khổ vì nàng đã thấy Giai Nhân cố gắng rất nhiều trong những năm vừa qua

" Cậu về nước cùng mình có được không , mình sẽ nói với ba mình là tìm việc cho cậu , mình biết cậu đã cố gắng rất nhiều rồi" Mạc Tranh ân cần nắm tay Giai Nhân

" Tranh Tranh mình chưa từng có ý nghĩ là sẽ nhờ cậu giúp đỡ , mình muốn tự bản thân mình sẽ cố gắng tìm một công việc tốt nhưng trước hết mình muốn ở lại Mỹ để học thêm kiến thức, mình xin lỗi cậu hãy về nước trước đi " Giai Nhân buông tay nàng ra đi về phía tủ lạnh mở tủ lấy chưa nước uống

Nàng đứng nhìn cô rồi buộc miệng nói : " cậu không muốn về là do cậu muốn học thêm kiến thức hay là cậu muốn ở lại sống chung với người đó "

" Người nào" Giai Nhân quay lại liền hỏi

" Người mà đã hôn cậu trong buổi tiệc chia tay của giáo sư Alice , cậu đừng nói với mình đó chỉ là sự hiểu lầm , chính mình mà Mẫn Kỳ đã chứng kiến tận mắt" nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

Giai Nhân lúc này khi nghe nàng nói thì đã biết là nàng đã hiểu lầm mình , nên muốn giải thích, không để nàng suy nghĩ quá nhiều

" Cô gái đó là em họ của giáo sư Alice , chỉ là hôm đó chúng mình đi dự tiệc cùng nhau đáng lẽ có Hạo Thâm nữa , nhưng hôm đó cậu ấy bận không đi được . Rồi tụi mình có uống rượu và chơi trò chơi , cô ấy thua rồi đột nhiên hôn mình mình không biết chuyện gì xảy ra nên bản thân mình đã né nhưng không được"

Cô quỳ 1 chân xuống nói: " Tranh Tranh mình chưa bao giờ nghĩ hoặc sẽ làm chuyện gì có lỗi..."

" Chúng ta chia tay đi "

Giai Nhân chưa nói hết câu là Mạc Tranh đã lên tiếng . Bản thân nàng cũng không biết là bản thân đang nói cái gì

" Tranh Tranh cậu biết mình đang nói gì không , mình biết là do bản thân mình đã không kịp tránh né , mình không biết chuyện đó đã xảy ra , mình thật sự chưa làm chuyện gì có lỗi với cậu , Tranh Tranh chúng ta quen nhau đã 5 năm rồi không phải nói chia tay là chia tay" Giai Nhân nắm lấy tay nàng mà xoa

Cô thật sự không muốn mất nàng , cô đã yêu nàng từ khi học ở Thanh Hoa , mọi người đều muốn được nàng chú ý , muốn được nàng để tâm nhưng khi ấy nàng đã có bạn trai , nhà nàng lại rất giàu có , so với bản thân Giai Nhân thì cô thật sự không với tới nàng , nàng là đại tiểu thư nhà họ lý là người thừa kế Lý Thị , coi làm sao mà xứng với nàng . Trong lúc Giai Nhân đang muốn từ bỏ nghe tin cả mình và Mạc Tranh đều được học bổng đi du lịch ở Mỹ , cô rất vui nhưng giá cảnh của cô thì làm gì đủ tiền đi du học , nhưng cơ hội chỉ có 1 lần vừa có thể đi du học học thêm nhiều kiến thức và vừa có thể gần với người mình yêu vì khúc này Mạc Tranh đã chia tay bạn trai . Giai Nhân đã nói với bà về chuyện mình được học bổng du học thì bà của cô rất vui và nói sẽ tìm mọi cách để lộ cho cô đi du học . Khi nghe đến đây Giai Nhân đã khóc rất nhiều , làm cho cô hận ba mẹ hơn vì đã bỏ rơi mình . Càng làm cho cô phải cố gắng thành công để lo cho bà mình .

" Nhưng bản thân mình đã mệt mỏi lắm rồi , mình không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa , trả tự do lại cho cậu cũng như trả tự do lại cho mình . Chúng ta chia tay đi " nàng nói ra những câu này nàng biết Giai Nhân  đau lòng và nàng cũng rất đau lòng

Ba nàng đã điều tra được nàng và Giai Nhân đang yêu nhau , đã gọi cho nàng nói nếu nàng không chịu chia tay thì sẽ làm hại gia đình của Giai Nhân và sẽ hủy diệt sự nghiệp của cô , ông không muốn đứa con gái cưng của mình lại yêu 1 người con gái , còn lại không có điều kiện gia đình tốt . Nàng vì bảo vệ cô , bảo vệ sự nghiệp của Giai Nhân, nàng đồng ý với ý kiến của ông . Với điều kiện khi chia tay rồi hãy tìm một công việc tốt cho Giai Nhân . Tình yêu 5 năm trời nói bỏ làm sao mà bỏ được

" Nhưng mình không đồng ý , Tiểu Tranh hãy tha thứ cho mình , mình thật sự không có gì với cô ta , mình chưa từng làm việc có lỗi với cậu , cậu tin mình có được không . Tranh Tranh xin cậu hãy tin mình "

Phải làm sao đây nàng cũng không muốn mọi chuyện như thế này , Mạc Tranh rất yêu Giai Nhân nhưng nếu bản thân không buông bỏ thì ba nàng Chủ Tịch Lý nói được sẽ làm được.

" 2 năm sau mình sẽ kết hôn , ba mẹ mình đã sắp xếp để 2 nhà Lý- Triệu liên hôn . Triệu Minh anh ấy rất yêu mình , khi bọn mình còn học ở Thanh Hoa mình và anh ấy đã từng yêu nhau , nhưng vì một số chuyện nên chúng mình đã chia tay , để quên được anh ấy nệ mình đã lợi dụng tình cảm của cậu để lấp đầy tổn thương khi mình và anh ấy chia tay . Giai Nhân mình xin lỗi "

Nàng là người chưa từng nói dối , nhưng bây giờ nàng lại nói dối là bản thân chưa từng yêu Giai Nhân

" Cậu chưa từng yêu mình sao , 5 năm qua cậu chưa hề có tình cảm với mình . Không sao chỉ cần mình yêu cậu là được rồi , cậu không yêu mình cũng không sao . Tranh Tranh đừng chia tay có được không, năm 18t mình đã yêu cậu đến tận bây giờ vẫn vậy" Giai Nhân dường như không kiềm chế được nước mắt

" Thật sự không yêu cậu chỉ là lợi dụng cậu thôi , gia đình của mình và anh ấy đã sắp xếp hết rồi , khi mình trở về nước 2 năm sau mình sẽ kết hôn . Cậu hãy quên mình đi , tình cảm 5 năm đó không có thật đâu cậu tỉnh lại đi , hãy trả tự do lại cho mình đi xin cậu  "

Lời nói của Mạc Tranh đánh đánh vỡ trái tim của Tống Giai Nhân. Còn bắt đầu buông tay Mạc Tranh ra lùi về phía sau dựa vào lưng tường

" Được Tiểu Tranh , hãy cho mình gọi 1 tiếng Tranh Tranh lần cuối . Được rồi Tranh Tranh mình trả lại tự do cho cậu , 5 năm qua chỉ có mình là ngu ngốc chìm đắm trong tình yêu với vẩn này mà thôi . Chúc cậu sẽ luôn hạnh phúc . Tạm biệt "

Hiện tại 2017

" Tranh Tranh cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy , đến nhà rồi vào thôi , sao cậu khóc vậy " Mẫn Kỳ thấy Mạc Tranh đang thẫn thờ nãy giờ không quan tâm vì đến nàng ta

" À ờ không có gì chỉ tại mình nhớ đến chuyện tình của cậu và Hạo Thâm làm mình xúc động thôi" nàng nói xong liền tránh né lao đi những giọt nước mắt kia

" Đại tiểu thư đã đến Lý Gia rồi " tài xế nói

Mọi chuyện đã là quá khứ rồi , chắc cậu ấy cũng đã quên nàng và có thể có hạnh phúc mới , là nàng đã làm tổn thương cậu ấy . Bạn bè đều nghĩ là do Giai Nhân có lỗi với Mạc Tranh vì Mẫn Kỳ đã kể họ nghe chuyện em gái giáo sư Alice hôm Giai Nhân trong bữa tiệc, Giai Nhân cũng không giải quyết để cho mọi người hiểu làm mình là kẻ không ra gì

" Được rồi vào thôi ba mẹ đang đợi"


________________________________

Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực ra nhiều hơn nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net