.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta về tới nhà, vô thức mở điện thoại và vào phần tin nhắn, vô thức soạn dòng tin "Em về đến nhà rồi". Và, viết được một nửa, nàng mới chợt phát hiện, hắn và nàng đã chia tay chưa bao lâu.

Thực khó lòng đoán được, mới hôm kia thôi, nàng vẫn còn có hắn bên cạnh. Hắn giống như vầng ánh dương của nàng, dẫu hắn chẳng nhận ra điều ấy.

Nàng - một con bé ở cái độ tuổi đáng lý ra phải vui vẻ và tràn đầy sức sống, vì rất nhiều những tổn thương trong quá khứ, đã dần thu mình và tạo một bức tường chắn. Nàng - một con bé vốn mong đợi vào cái tình yêu này biết bao nhiêu, cuối cùng lại bị nó tạt cho một gáo nước lạnh.

Còn hắn - dẫu hắn chỉ hơn nàng một tuổi, song với nàng mà nói, dường như khoảng cách ấy không nhỏ đến vậy. Hắn quá trưởng thành. Từ cách hắn nói chuyện, cách hắn quan tâm nàng, mọi thứ ở hắn đều thực khác xa với một thằng học sinh. Phải, hắn cũng không khác nàng, nhưng lượng nỗi đau hắn từng gánh chịu rất lớn, lớn gấp nhiều lần so với nàng. Quanh hắn cũng có một bức tường chắn, chỉ khác là, của hắn kiên cố hơn, vững chắc hơn.

Nàng, đã bấy lâu nay chắng nhận được sự quan tâm ấy, đứng trước hắn, đã chọn mạo hiểm. Nàng đã cho phép hắn phá vỡ bức tường quanh mình, cho phép hắn thấy được sự yếu đuối ở mình.

Nhưng còn hắn, nàng vẫn không thể chạm tới trái tim hắn, dù chỉ một chút. Có lẽ giây phút nào đó hắn đã chọn mở lòng, nhưng kì lạ thay, chỉ một khắc ấy thôi.

Hắn chẳng hề tự tin như nàng tưởng. Hắn, mỗi đêm đến, vẫn thường bị cơn đau nọ giằng xé. Hắn cô đơn. Nhưng hắn không muốn có ai đó bên cạnh mình. Hắn không muốn chia sẻ nỗi đau. Nhưng một mình hắn, lại không thể mãi gồng gánh thứ của nợ ấy được.

Hắn giống nàng. Giống lắm.

Đáng lý ra, hắn và nàng phải bên cạnh nhau, là chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Song, chỉ có nàng chọn hắn làm chỗ dựa, còn hắn, lại không cho phép mình dựa vào nàng.

Hắn rằng, không đủ tự tin khiến nàng hạnh phúc. Hắn rằng, đã từng đổ vỡ rất nhiều trong quá khứ, và hắn sợ. Sợ rằng rồi hắn sẽ lại một lần nữa tổn thương một người quan trọng với mình.

Hắn muốn rút lui. Ngay cái lúc nàng cần hắn nhất.

Nhưng nàng, với cái tôi quá cao của mình, đã tôn trọng quyết định ấy của hắn. Nàng đã buông tha cho hắn.

Để rồi, nàng lại quay về là chính mình trong quá khứ, một con ngốc si tình.

Nàng không hiểu hắn, và càng không muốn hiểu.

Nàng biết, rút lui là có lợi cho hai bên, hoặc chỉ là cho bên kia.

Nhưng nàng không sao cả, mãi mãi không sao. Lớp mặt nạ của nàng, theo từng ngày, dường như sẽ không thể mài mòn được nữa. Nàng vẫn cứ vui vẻ, dẫu trong thâm tâm có sóng gió phong ba. Nàng vẫn cứ cười nói, nàng không muốn cho một ai hay về những đêm khóc đến mệt lả của mình.

Hắn, nàng lo cho hắn. Lo cho một con người giống mình. Lo cho một người đã từng là chỗ dựa vững chắc nhất, cũng là người yếu đuổi nhất. Lo rằng hắn sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Lo rằng đêm đến hắn cũng khóc.

Và rồi, nàng cũng biết, mình không phải hạnh phúc của hắn. Nàng nhận thức được điều ấy. Nhận thức được cả những lời quan tâm mang đầy sự nuối tiếc của mình. Nàng đã dặn chúng bạn của hắn, "các anh lo cho anh ấy nhiều nhé". Đó là câu nói cuối cùng. Nàng không muốn dính dáng đến hắn nữa.

Bởi hắn không cho nàng biết mình đang nghĩ gì, nàng chỉ bất lực trước nỗi đau của hắn. Nàng vô dụng. Và, nàng cũng nhận ra, một đứa vô sỉ như nàng, tuyệt nhiên không nên đụng vào hắn.

Nếu được đứng trước mặt hắn một lần cuối, nàng sẽ mỉm cười và cúi đầu:

"Cảm ơn anh.
Anh phải hạnh phúc nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net