4. vào một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

© Biết Bay Cánh Cụt
Đáng lẽ phải chèn cái tranh vào một chap nào đó có cảnh hai bạn diễn chung, quên chèn nhưng mà mắc khoe còm quá =)) Dù sao background cũng không có context gì hết, cả nhà ngắm tranh cho vui thôi he.

Khi ở trong phòng khách sạn và ngẫm nghĩ, Jihoon vẫn không rõ vì sao mình lại mơ thấy bóng lưng của bạn gái cũ khi cô hát "Last Christmas" vào Đêm nhạc Giáng Sinh.

Hình ảnh Song Hyejin trong đầu cậu thường gắn liền với mùa thu. Nếu kể lại một cách lãng mạn, đó là những ngày tháng tiết trời se lạnh, trên đường đầy lá vàng rơi, mọi thứ dường như thơ mộng và dịu dàng hơn mùa hè oi ả trước đó.Nhưng Jihoon không thể kể như thế. Cậu không có ấn tượng mình nhìn thấy cô bạn họ Song dưới lá rơi, có lẽ khung cảnh nên thơ nhất cậu nhớ được về Hyejin chính là buổi diễn "Last Christmas" ngày hôm đó. Chắc hẳn đây là lý do Jihoon mơ.

Song Hyejin là mùa thu, vì cô đã tỏ tình với Jihoon khi học kì thứ hai năm lớp 10 bắt đầu. (*)

Hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường. Trong lớp, Jihoon và Hyejin ngồi cùng bàn, hai người được sắp xếp trực nhật cùng nhau. Cô bạn ngày thường luôn sôi nổi, thích trêu chọc Jihoon mấy chuyện vớ vẩn nhỏ xíu bất chấp tiết học đó là môn gì, thế nhưng hôm ấy lại im ru ôm bình giữ nhiệt, chăm chỉ ôn bài. Jihoon đã sắp đến tuổi trưởng thành, cậu không ngu ngốc đến mức cho rằng lý do của biểu hiện lạ lùng ấy đơn giản là sợ bị cô giáo Lịch sử khảo bài.

"Hôm nay để mình tao dọn thôi."

Đang cầm chổi quét lớp, Jihoon không để ý lúcHyejin khựng lại khi uống thứ nước gì đó - cậu đoán là trà ấm, từ bình giữ nhiệt. Cô bạn không bất động quá lâu; rất nhanh, Hyejin đã cười tươi tắn trở lại như mọi hôm, thái độ tự nhiên như thể Jihoon vẫn là đứa bạn trẻ trâu hằng ngày cùng mình cãi nhau như chó với mèo. Vậy nhưng lời cô nói ra lại làm Jihoon muốn quăng cây chổi đi, để mặc cô bạn cùng bàn đang tới kì thay mình quét dọn:

"Jihoon dễ thương quá." Hyejin cười khúc khích, sau đó dễ dàng kiềm nén cơn vui thích để nói tiếp. Ở vế sau, giọng cô lại nghe vô cùng nghiêm túc:

"Jihoon làm bạn trai tao không?"

-

Nhạc hội ba miền gồm các đêm diễn trải dài ở ba thành phố, mỗi sự kiện cách nhau một tháng. Vé mời gửi đến Hyejin là vé đêm diễn cuối diễn ra vào tháng 12, tuy không trúng ngày Giáng sinh nhưng nhờ vậy mới may mắn hợp với lịch nghỉ của cô nàng. Đêm nhạc diễn ra ở ngay thành phố biển mà Genesis đã cắm trại vào hai tháng trước, vì lười tìm một nơi khác để tá túc nên bọn họ vẫn thuê phòng ở khách sạn tình yêu dù ai cũng chê bai cách bài trí quá lố lăng.

Lần này thì Jihoon có bạn cùng phòng - tay trống của Genesis, Canyon.

Cũng không phải lần trước Kim Geonbu không tham gia cắm trại, nhưng lúc ấy cả hai đều dùng phòng đơn. Jihoon không hỏi Geonbu lý do cậu ta không muốn ghép phòng, cậu nghe phong phanh là vì người ta là hoa đã có chủ. Tò mò thì nên hỏi thẳng, nhưng suy đi nghĩ lại Jihoon vẫn chẳng biết nên hỏi từ đoạn nào. Hỏi bạn mình có người yêu chưa à? Có hồi nào thế?

Câu nào cũng cảm thấy không nên nói.

"Hôm nay ăn cá nướng."

Rốt cục thì Geonbu là người mở lời trước, không phải bằng một câu hỏi hay lời đề nghị, mà chỉ là một câu thông báo sau khi đặt bịch đựng đồ ăn lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ hướng ra biển. Jihoon đóng cửa vào phòng, đứng tần ngần một lúc, đến khi bạn cùng phòng ném chiếc áo khoác hơi nặng về phía mình thì mới bừng tỉnh, trong khi Geonbu đã ngồi xuống và gỡ xong giấy bạc bọc bên ngoài con cá.

Đây có lẽ là lần thứ hai Geonbu mua ở quán ăn này, nhưng lần thứ nhất lại không phải khi cắm trại vào tháng trước. Jihoon kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi, thầm cười trong lòng khi nhớ đến bài hát "Cá Nướng" được sáng tác bởi tay trống Canyon từ hồi cấp 3 mà mình đã phải diễn tới 5 lần sau một năm chung nhóm, dù đó là bài riêng của cậu ta. Bài hát có phần ngây ngô ấy có thể được xem là tác phẩm có tiếng, chính Jihoon cũng từng nghe qua vài lần hồi vẫn còn là học sinh, nhưng cậu không biết liệu con cá nướng đang tỏa khói trước mặt mình có phải là một với bài hát kia.

Quán ăn đóng gói tốt nên cá vẫn còn ấm nóng. Jihoon vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ về buổi tập duyệt hồi sáng, cả nhóm phải bắt đầu lại vì Jihoon chệch nhịp nhữngba lần. Cậu không chắc đó là do mình lơ đễnh hay chỉ đơn giản là căng thẳng - hoặc cả hai. Son Siwoo tỏ ra bực bội, Kim Suhwan trông có chút lo lắng, Kim Giin không thể hiện biểu cảm gì, Kim Geonbu - người bình thường không bày tỏ cảm xúc gì lên mặt, lại cười với Jihoon rồi nói:

"Hay là thử cách kia đi, bass bắt đầu trước."

Trong lúc sáng tác, cả hai từng thử đổi phần tiếng trống đầu tiên thành một đoạn guitar bass. Tất nhiên sáng kiến đó cũng không giúp bài hát hay hơn, bằng chứng là bản thu âm chính thức vẫn là bắt đầu với Geonbu. Jihoon hiểu ý kiến này của đối phương chỉ là phương thức xoa dịu giúp cậu tập trung hơn, đỡ khiến cả nhóm mất thời gian.

Lòng tốt của Geonbu chưa bao giờ thể hiện ra rõ ràng, lúc nào cũng cần suy nghĩ để thấy được. Như vậy thì ai mà thích, Jihoon chợt nhớ đến lời Hyejin nói vào một ngày mưa xa xôi nào đó.

"Nghe nói người yêu cũ của mày tới đêm nhạc ngày mai hả?"

Jihoon suýt sặc nước khi nghe câu nói tỉnh queo của người ngồi đối diện. May mắn thay, thứ trong miệng cậu lúc này không phải là thịt cá, càng may hơn khi không có miếng xương nào, sau khi nuốt hết nước cũng không bị nấc cụt. Jihoon đặt cốc nước xuống bàn tròn, quan sát khuôn mặt Geonbu thật lâu rồi thất vọng nhận ra người ta thật sự chẳng thể hiện biểu cảm gì khác, đành đáp lại bằng một câu hỏi vô nghĩa:

"Sao mày biết được?"

Đáng lẽ phải hỏi là sao có thể nói huỵch toẹt ra như thế.

"Trên báo đăng đầy ấy."

À, ra thế.

Jihoon chợt ngộ ra. Tin đồn tình ái nào đó giữa cậu và tay trống nhà Harmonies vẫn chưa chìm xuống như dự đoán, bức ảnh ôm bụng ngớ ngẩn kia còn bị lôi lại nhiều lần hơn sau khi Genesis tung ra nhạc phẩm "First Christmas" để mở màn album mới. Có người nói gần đây Jihoon yêu đương nên bài hát nghe sướt mướt tình cảm vô cùng, cũng có người nói bài hát này thật ra do người khác sáng tác chính, nói một hồi lại bàn đến cả tình trường trước đây của tay bass ban nhạc. Được dịp, cựu học sinh trường trung học G thi nhau ngoi lên kể lại câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp nhưng lại có cái kết buồn của cậu và Song Hyejin cùng lớp vì đằng gái du học. Cư dân mạng nối đuôi nhau bàn luận lẫn tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã tìm được tài khoản mạng xã hội và kênh Youtube đăng vlog học tập của cô nàng, cũng mò mẫm ra thông tin Hyejin về nước đi nhạc hội.

Sau đó, tất cả mọi người gần như đều nhất trí cho rằng hai người lâu nay vẫn yêu xa, bây giờ tái hợp. Nhưng tin tức này lại mâu thuẫn với mối quan hệ mập mờ tình tứ của Jihoon và Wangho, tạo ra thứ dư luận trái chiều, càng làm cho bài hát mới của Genesis chợt nóng hơn bao giờ hết.

Bởi vậy, công ty chủ quản cũng không có ý kiến gì với việc Jihoon yêu đương dây dưa với ai, miễn không phạm tội thì có nhiệt độ vẫn là tốt nhất.

Jihoon cũng không quá để ý, dù sao nó cũng là một nửa sự thật. Đúng là cậu đã gửi vé mời cho Hyejin, nhưng suốt hai năm kể từ khi cô bạn rời đi thì hai người dường như còn chẳng nhắn nhau câu nào, huống chi là yêu xa. Người duy nhất từng vu vơ hỏi cậu về Hyejin là Choi Hyeonjoon, có lẽ cũng là người hiểu được lý do cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Vì thế mà câu anh hỏi chẳng phải là về tình hình cuộc sống của Hyejin, mà là một câu hỏi ẩn ý bất cứ khi nào cậu có thái độ phản nghịch: "Có phải đây là lý do Hyejin đá em không?"

Câu hỏi này Jihoon đã nghe đến mòn tai, nhưng lần nào cũng chỉ có thể lắc đầu. Cậu ước đó đã là lý do, nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn. Cũng vì vậy mà mỗi lần nghe đến tên chủ nhân chiếc kẹp tóc mình vẫn còn giữ ở tủ đầu giường, Jihoon lại thấy lòng mình lạnh hơn một chút.

"Người yêu cũ đến nghe nên mày mới căng thẳng hả?"

Ăn trong im lặng hồi lâu, Geonbu đã chuyển sang món canh cà chua. Có lẽ canh hơi cay nên mắt cậu ta hơi ậng nước, nhưng uống một cốc nước thì lại dần quay về bình thường. Giọng điệu Geonbu thản nhiên như thể người được nhắc không phải là mối tình đầu của Jihoon vậy. Nếu ai cũng có một người khiến bản thân run rẩy mỗi khi nghĩ đến, cậu không chắc Hyejin có phải là người đó hay không.

"Geonbu, giả sử," Jihoon chưa uống canh, cậu uống một ngụm nước rồi hỏi, "Mơ thấy người đồng giới thì có phải mình đồng tính không?"

Jihoon thấy rõ đối phương khựng lại khi nghe câu hỏi, nhưng không quá bất ngờ. Geonbu nhìn cậu vài giây, sau đó nhíu mày:

"Bạn gái cũ đá mày vì lý do đó hả?" Mắt của tay trống lại ậng nước vì canh, đành phải cầm cốc nước lên thêm lần nữa. "Vì phát hiện mày mơ thấy trai?"

"Cái gì vậy? Không phải." Cậu lắc đầu ngay lập tức. Hyejin không giống như cậu, hay phải nói là tốt hơn Jihoon rất nhiều trong vấn đề này. "Thật ra nói cho đúng thì... Đó là khởi đầu..."

"Hả?"

Jihoon chậm chạp nhớ lại ngày hôm đó. Bài học đầu tiên mà Jihoon học được về sự dây dưa là khi cậu và Hyejin còn học lớp 10. Tuy rằng lời tỏ tình thiếu chỉn chu ở lớp bị từ chối, Hyejin không hề tỏ ra gượng gạo với Jihoon, thậm chí cô còn đưa ra đề nghị sẽ theo đuổi cho đến khi nào cậu đồng ý mới thôi. Suốt từ khi còn bé đến khi học cấp Hai, Jihoon chưa được ai tỏ tình bao giờ, cậu không biết có cách từ chối nào nhẹ nhàng tinh tế nên chỉ lặng lẽ gật đầu trước dáng vẻ nhiệt thành của cô bạn cùng lớp.

Nhất là khi cách theo đuổi của Song Hyejin không vượt quá giới hạn, dù cô cũng không giấu giếm gì với mọi người chuyện bản thân thích Jihoon. Hyejin cùng cậu ăn cơm trưa cùng với những người ở câu lạc bộ - dù chuyện này bình thường vì cô cũng ở trong nhóm này, điều khác biệt chỉ là việc ngồi cạnh Jihoon nhiều hơn. Kể cả khi họp, cô cũng ngồi cạnh cậu, thay cho chỗ của thầy giáo thực tập Siwoo ở giữa Jihoon và Park Dohyeon - guitarist cùng câu lạc bộ. Những khoảng trống giữa các tiết học khi Jihoon ở trường được Hyejin dễ dàng lấp đầy vì cả hai học cùng nhau, nhưng Jihoon không thấy ngột ngạt. Suy cho cho cùng thì cũng chỉ là có thêm một người để nói chuyện mà thôi, sự tồn tại của cô có lẽ là một điều tốt. Dù sao Hyejin cũng không ép cậu phải nói quá nhiều.

Một điều khác nữa là, Hyejin cùng Jihoon về nhà. Theo lời cô bạn thì nhà của cô cách nhà Jihoon một đoạn đường, nên cả hai sẽ tạm biệt nhau ở trước nhà Jihoon. Và mỗi sáng, Hyejin luôn có mặt để đợi cậu cùng đi học, dù Jihoon nhớ rõ trước đây cô chỉ bước vào lớp một phút trước khi chuông vào học reo lên. Có lẽ đó là sự nhiệt tình của con gái khi theo đuổi một người, Jihoon không chắc lắm.

Đoạn đường từ trường về đến nhà không quá dài, nhưng phải đến sau này cậu mới biết rằng từ đầu chẳng có chuyện cùng đường nào hết. Nhà bọn họ vẫn luôn ở hai phía khác nhau của trường học, nhưng Hyejin lại đến trước nhà cậu chờ mỗi sáng.

Khoảng thời gian cùng về nhà của cả hai khi ấy cũng không được riêng tư mấy. Nhà của Jihoon, Hyeonjoon và Dohyeon trải dài trên một con đường, mà trong đó thì nhà Jihoon là gần trường nhất. Đã thế, cả bốn còn đều tham gia một câu lạc bộ, tan học và tan họp cùng nhau. Do vậy mà suốt thời gian cậu đi cùng cô bạn cùng lớp, phía sau lại là hai anh trai khối trên quen qua câu lạc bộ. Bầu không khí hai người có thể thuần khiết hoặc mang gian tình, nhưng bốn người thì nó sẽ thành tình bạn. Jihoon không nghĩ đây là kết quả mà Hyejin mong muốn, nên cô bạn có vẻ im lặng trên đường về.

Càng về sau, Hyejin càng thân thiết với Dohyeon và Hyeonjoon, khoảng cách giữa đôi bạn học phía trước và đôi bạn học phía sau bước đi trên con đường nhựa cũng được rút ngắn dần dần nhờ sự chủ động của cô gái duy nhất. Giọng nói cô không còn có thời gian sử dụng giới hạn trong buổi sáng vắng vẻ nữa, líu lo trong làn gió mát dịu còn sót lại trước khi đông về:

"Anh Hyeonjoon với anh Dohyeon thường về cùng nhau ạ?" Sau khi dứt lời, Hyejin lại hút thêm một ngụm trà sữa mua được bên đường. Mỗi ngày, cô bạn lại chọn một chủ đề để hỏi ba nam sinh đi cùng mình về nhà, mà đối tượng của hôm nay chính là đôi guitarist vừa cùng lên sân khấu vào ngày hôm nay.

"Cũng không thường lắm, chỉ vào năm nay thôi." Hyeonjoon nhún vai. Anh không chủ động nói chuyện với Hyejin, nhưng anh sẽ nhiệt tình đáp lại mỗi khi cô hỏi đến. Jihoon đoán có thể do vậy mà cô bạn thường chọn người anh này làm người đầu tiên mình bắt chuyện, góp phần khiến đoạn đường về nhộn nhịp hơn. "Năm ngoái Dohyeon thường đi họp câu lạc bộ sau khi hết tiết, mà lúc đó anh chưa vào câu lạc bộ nên không hay nói chuyện với cậu ấy lắm."

"Giờ thì cả hai thường nói chuyện hả?" Jihoon nhịn không được - mà cũng không cần phải nhịn, cậu thoải mái xen vào giữa đoạn đối thoại để đưa ra một câu hỏi mang tính xây dựng. Khi quay lại, người rơi vào ánh nhìn của cậu cũng không phải Hyeonjoon, chỉ có Park Dohyeon cầm ly giấy đựng trà đen. Ánh mắt anh lặng yên như hồ nước, khiến cậu hơi áp lực mà chẳng rõ vì sao.

"Nhiều hơn hồi trước một chút?" Nhưng vẫn là Hyeonjoon trả lời.

"Sao mà chỉ một chút?" Hyejin quay lại, nhíu mày ra vẻ tức giận như đùa giỡn. Jihoon nghĩ vì khi cô quay lại, khuôn mặt đầu tiên cô nhìn thấy là Choi Hyeonjoon, người có nụ cười tít mắt thân thiện chứ không phải chàng trai cao lớn lãnh đạm như Park Dohyeon, nên Hyejin mới có thể thoải mái như vậy. "Hai anh như thế sao mà đàn chung được?"

"Khó lắm." Dohyeon bấy giờ mới có phản ứng với mấy câu nói nhảm không mang giá trị gì của Hyejin, anh lắc đầu, im lặng hồi lâu mới bổ sung, "Ý là chuyện thân thiết. Chơi đàn chung thì anh bình thường, nhưng Hyeonjoon khó hiểu lắm."

Lúc này Jihoon cũng không hiểu anh Hyeonjoon thì khó hiểu chỗ nào. Cậu nghĩ Hyejin sẽ hỏi sâu thêm, nhưng cô bạn chỉ khép lại chủ đề với một câu khẳng định.

"Em thấy chơi với anh Hyeonjoon vui mà."

Con đường mùa thu ở rất xa, Jihoon không thể nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện đó còn gì khác.

Chỉ nhớ rằng niềm vui trên con đường đó cũng nhiều như lá vàng rơi vậy, đều đã biến mất từ lâu khi tuyết rơi ngoài khung cửa sổ của Menuet.

(*) Ở Hàn Quốc, học kì 1 bắt đầu vào tháng 3 và học kì 2 bắt đầu vào tháng 9 và mùa thu kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11.

11.07.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC