chap17: Đếm ngày xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho đưa Sehun về nhà riêng của Sehun,thấy cậu em đau lòng như vậy, anh không thể làm gì khác ngoài việc nhắc cậu em đi tắm bằng nước nóng rồi giữ ấm cơ thể. Nhìn bộ dạng này của Sehun, anh biết cậu út nhà mình chắc hẳn đau khổ lắm. Anh hiểu tính Hun nên không hỏi gì, chỉ im lặng, cũng không dám hỏi cô bạn thân của mình. Lúc này không có lịch trình nên các thành viên EXO không tập trung ở dorm nữa, anh cũng không dám làm phiền mọi người và cũng muốn tôn trọng riêng tư cho Sehun nên quyết định không gọi ai đến đây mà sẽ tự mình ở bên cạnh Sehun lúc này.
Sáng hôm sau dậy, anh gọi mãi mà không thấy Sehun thưa, sợ có chuyện gì chẳng lành, anh xông vào phòng thì thấy Sehun nằm co ro, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt chuyển sắc tái. Anh hoảng hốt sờ lên trán thì giật mình vì thấy quá nóng. Trong cơn mê man, Sehun luôn miệng gọi tên Yoona. Suho thấy xót xa thấy cho cậu em của mình liền gọi điện cho Yoona:
- Yoona à, Sehun bị sốt rồi, nó cứ gọi tên cậu mãi!
- Sao cơ? Có nặng lắm không? - Yoona lo lắng
- Cậu đến đây đi! Nó đang cần cậu mà....Yoona à...- Suho van nài.
- Nhưng mà...Suho à...tớ...-Yoona nấc lên rồi oà khóc. Suho quá bối rối, anh cứ thế để cho cô thút thít qua điện thoại. Đợi một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
- Yoona à, hai người có chuyện gì vậy? Lại giận nhau sao?
-Không.... bọn tớ...kết thúc rồi...- Cô nói đầy đau đớn
- Tại sao? Mọi chuyện đều đang rất ổn mà! Sehun rất yêu cậu....tớ biết cậu cũng thế? Nếu hai người có mâu thuẫn gì thì phải giải quyết đi, chứ như thế này thì cả hai đều khổ đấy!- Suho nói.
- Đôi khi chỉ yêu thôi là không đủ....Tớ tin điều này sẽ tốt cho cả hai...-Cô nói, cố gắng kìm không cho nước mắt tuôn rơi.
- Tốt ư? Cậu có chuyện gì giấu tớ? Không thể tâm sự cùng tớ sao?- Suho hỏi Yoona dồn dập.
- Tớ xin lỗi, cậu lo cho Sehun nhé...-Yoona nói rồi cúp máy. Suho chưa kịp nói gì thêm, chỉ biết nhắn cho Yoona dòng tin ngắn gọn:
- Sehun đang ở nhà riêng....đến hay không tùy cậu...
Yoona đọc tin nhắn mà nước mắt lưng tròng, cô cũng lo cho anh lắm nhưng cô cũng không thể đến bên anh lúc này. Cô tự nhủ, mình phải dứt khoát, phải mạnh mẽ hơn để không làm cho cả hai đau khổ hơn nữa. Cô sợ nếu đến bên anh lúc này, cô sẽ không kìm lòng được nữa, sẽ mãi mãi không quên được anh. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Sehun vì mình mà bị ốm, cô như thấy mình đau gấp trăm lần, không biết làm gì khác, cô lại ôm mặt, gục vào gối khóc như mưa....
...............
Sehun vẫn đang sốt rất cao, mồ hôi vẫn vã ra đều đều, Suho không chần chừ thêm được nữa, anh quyết định đưa Sehun đến bệnh viện. Khi chuẩn bị đưa Hunnie đi, anh nhìn thấy có bóng ai đó thấp thoáng ngoài cửa. Nhận ra người quen, Suho liền chạy ra ngoài cửa, lôi cô vào nhà:
- Im Yoona, cậu đến rồi thì vào đi, nó rất cần cậu đấy....
Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Suho, cô sợ mình sẽ yếu lòng mà nói ra hết. Cố giấu đôi mắt đỏ hoe sau chiếc kính đen, cô đưa cho cậu bạn chiếc cặp lồng  rồi nói:
- Cho Sehun ăn rồi uống thuốc đi, không thì đưa đến bệnh viện nhé! Nếu muốn tránh truyền thông thì gọi điện cho bác sĩ trong tấm danh thiếp này đi, ông ấy giỏi lắm- Yoona lại tiếp tục rút ra một tấm danh thiếp.
Suho nhận lấy, vẫn không quên năn nỉ:
- Tớ xin cậu đấy Yoongie à... Sao cậu không thể vào gặp nó ? Một lần thôi mà Yoona!
- Tớ xin lỗi, tớ đi đây....- Yoona nói rồi bỏ chạy, nước mắt lại giàn giụa
- Yoonaaaaa- Suho gọi với theo cô bạn mình, không hề để ý đến việc Sehun vẫn đang ở trong phòng và đã nghe thấy tiếng anh gọi Yoona. Sehun ngay sau đó đã cố hết sức đứng dậy, gắng gượng ra ngoài để  có thể gặp được Yoona, anh thều thào cất tiếng :
- Yoona...em...đừng đi mà...
Suho hoảng hốt, chạy lại chỗ Sehun rồi gào lên:
- Em đang yếu lắm...về phòng đi...đừng cố chạy theo nữa....vô ích thôi...
- Hyung bỏ em ra....em muốn...hỏi...- Sehun lấy hết sức bình sinh ra để vùng chạy nhưng sau đó thì đột nhiên gục xuống, ngất ngay tại chỗ
- Sehunnnnn, tỉnh lại đi, Oh Sehun- Suho kêu lên đầy hoảng hốt
......................

Sehun tỉnh dậy, thấy trên đầu mình là bình truyền dịch, tay chằng chịt dây ống truyền. Toàn thân anh đau nhức, cổ họng  thì khô rát, đầu thì đau như búa bổ.
- Em dậy rồi à...- Suho bước vào phòng bệnh- Dậy rồi thì ăn ít cháo còn uống thuốc chứ....- Anh nói đầy ôn tồn
- Em không muốn ăn....-Sehun nói đầy chán nản.
- Không ăn cũng phải ăn, em phải biết nghĩ cho bản thân chứ! Mọi người đều rất lo lắng cho em! Em đừng như thế!-Suho ân cần .
Nói mãi, Sehun mới chịu ăn một ít cháo, vừa ăn vừa nói:
- Hyung à, em không hiểu sao...nhưng em  thấy hương vị món cháo này rất quen thuộc...nhưng chắc là em ảo tưởng phải không? Tất cả đã kết thúc rồi!
Suho im lặng, không nói được gì. Vị cháo ấy không quen sao được, nó là của Yoona mà. Anh chắc chắn, cô bạn của mình còn yêu Sehun rất nhiều nhưng có lẽ, vì lí do nào đấy, cô chọn cách rời xa người mình yêu. Suho câm lặng, cõi lòng như xót xa thay cho một mối tình đẹp....

..................................................
Sau khi được xuất viện Sehun không về nhà với gia đình, không về KTX mà ở lại nhà riêng. Anh muốn ở một mình,dành thời gian tĩnh trí và suy ngẫm về mọi chuyện.
Nhiều ngày trôi qua, anh không liên lạc với ai, chỉ ở nhà chăm sóc và chơi cùng Vivi. Chú cún rất ngoan, luôn biết cách làm trò để Sehun nguôi ngoai. Thế nhưng, trong vài khoảnh khắc, anh vẫn bắt gặp nó quay đầu ra ngoài cửa, ngồi ngóng ai đó đến, cứ thấy động là lại ngồi phắt dậy, chạy ra cửa rồi vẫy đuôi tíu tít nhưng rồi lại nhanh chóng cúp đuôi lại, đi vào trong, khẽ kêu ư ử lên tỏ rõ sự thất vọng.
- Vivi à, con nhớ Omma phải không?- Sehun hỏi.
Vivi dụi dụi vào tay Sehun, rên ư ử như là lời thừa nhận
- Ừm...appa cũng nhớ Omma lắm- Sehun nói với Vivi, giọng buồn não nề.
Anh lại ôm Vivi, cả hai cùng nhìn lên bầu trời xanh trong vắt. Anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng cô, những đám mây kia đều mang gương mặt cô, góc trong nhà nào cũng chứa đầy kỉ niệm của hai người....
- Yoona à, làm sao để quên được em đây?-anh tự nói với lòng mình.
Ngày không có cô, anh cảm thấy như dài vô tận. Nhắm mắt lại, anh vẫn thấy bóng hình cô, bên tai anh lại văng vẳng tiếng nói cười của người thương...Anh và cô tại sao lại thành ra thế này,?
......😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭......
Hello, mị đã comeback rồi, xin lỗi vì làm mọi người chờ lâu ạ!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net