Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Thịnh Nam cùng với Lâm Dương đến trường của Tĩnh Anh. Cô bước vào trường, đi thẳng đến khối lớp của Tĩnh Anh. Trong lớp phát ra tiếng cười lớn
"Bây giờ đã tan học rồi, sao lũ trẻ vẫn chưa về ấy nhỉ?"_ Lâm Dương đứng bên cạnh cô hỏi
"Em cũng không biết..."
Thịnh Nam nhìn vào ô cửa nhỏ thì thấy Tĩnh Anh đang đứng lau bàn...Chiếc bàn đó đầy vết mực, phấn, vẽ bậy...
"Sao...lại..."
Một con nhóc tát nước vào người Tĩnh Anh, miệng còn nói lớn
"Đứa con hoang như mày mà cũng dám đi học với tụi tao sao?"
Thịnh Nam run rẩy, nhìn Tĩnh Anh cô như nhìn lại chính bản thân mình của quá khứ...Bạo lực học đường thật sự...quá đáng...Cô không thể để Tĩnh Anh giống như cô nữa! Không để cho Lâm Dương kịp nói gì, Thịnh Nam xông thẳng vào đó, dắt tay Tĩnh Anh bước ra, cô còn dừng lại một chút, ánh mắt hình viên đạn liếc con nhóc kia khiến cho nó có chút sợ hãi... Tĩnh Anh lúc này vẫn rất bất ngờ
"C-Chị..."
"..."
Thịnh Nam không nói gì, cô dẫn Tĩnh Anh ra, không thèm nhìn mặt Lâm Dương, cô bước qua anh
"Thất lễ rồi"
Thịnh Nam dẫn Tĩnh Anh về nhà, Thịnh Nam không nói gì bước vào phòng càng làm cho Tĩnh Anh có chút lo... Cô đứng trước cửa phòng Thịnh Nam nói
"Chị...đang giận em sao?"
Sao cô có thể giận Tĩnh Anh được chứ...Tĩnh Anh tội nghiệp, cô đã quá vô tâm không để ý đến Tĩnh Anh nhiều...

"Tĩnh Anh, vào phòng đi"
"Vâng..."
Tĩnh Anh bước vào phòng, Thịnh Nam kéo cô ngồi xuống, nắm chặt tay cô
"Tĩnh Anh, ở trên trường xảy ra chuyện như vậy...sao em không nơi cho chị?"
"Em không nghĩ việc đó quan trọng...Em không muốn làm chị phân tâm..."
"Tĩnh Anh..."
"..."
"Em nghe chị nói, chị không ép em phải kể về quá khứ của em nhưng em phải cho chị biết em đang làm gì, em đã như thế nào..."
"Em..."
"Tĩnh Anh, về lũ nhóc đó, em có biết vì sao chúng lại bắt nạt em không?"
"Vì...em là đứa con hoang sao?"
Thịnh Nam lắc đầu, cô nói
"Không phải, những người ưu tú là những người dễ bị bắt nạt nhất, chúng chỉ đố kị với em thôi, em biết việc em nên làm là gì không?"
"..."_ Tĩnh Anh lắc đầu
"Hãy trở thành người mà chúng không thể với tới, phải trở nên mạnh mẽ hơn đến mức chúng muốn đố kị cũng phải sợ em"
Thịnh Nam nói xong, vuốt mái tóc mềm mại của Tĩnh Anh
"Em hiểu chưa?"
"Em sẽ làm vậy"
Thịnh Nam nhìn ánh mắt quyết tâm của Tĩnh Anh khiến cô hài lòng, cô mỉm cười đứng lên
"Được rồi! Cùng vào tắm đi!"
"Vâng?"
"Trời sắp tối rồi, hôm nay chị muốn tắm cùng em!"
"Thật sao...?"
Thấy Tĩnh Anh có chút đỏ mặt, Thịnh Nam có chút không hiểu, cô hỏi lại
"Em không muốn sao?"
"K-Không phải, em muốn"
"Được rồi, em vào lấy áo quần đi. Chị đun nước"
"..."
Tĩnh Anh gật đầu. Trong lòng cô thật sự cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy ngại như vậy nữa... Cái cảm giác này là sao vậy chứ...? Trước giờ cô không là người không giỏi bộc lộ cảm xúc, chỉ là...người khiến cô phải suy nghĩ là Thịnh Nam. Cô đứng yên để sang chấn tâm lý một chút thì nghe tiếng Thịnh Nam
"Tĩnh Anh, em xong chưa?"
"Vâng..."
Cô bước ra, thấy Thịnh Nam đang mở quần áo của mình...Cái cảm giác này...không muốn nhưng lại muốn nhìn. Thịnh Nam không kéo khoá ở sau lưng được cô nói
"Tĩnh Anh, em mở khoá ra giúp chị được không?"
"...Vâng"
Tĩnh Anh kéo khoá xuống, để lộ bờ lưng trắng trẻo của Thịnh Nam. Cô có chút lúng túng nhưng vẫn cố kìm lại, cô quay sang cởi đồ của mình ra. Thịnh Nam cũng khẽ nhìn Tĩnh Anh, đối với một học sinh cấp hai thì thân hình của Tĩnh Anh đúng là rất chuẩn. Những vết bầm do bị đánh của mấy tháng trước bây giờ cũng đã hết rồi, cô mỉm cười nhìn Tĩnh Anh, trước giờ Thịnh Nam chưa có cơ hội nhìn cơ thể của người khác nên cô cũng có chút tò mò...chứ không phải cô biến thái đâu nha!
"Sao...chị lại nhìn em như vậy?"
"A...Đâu có gì đâu, vào đi, chị gội đầu cho em"
"Vâng"
Hai người họ quấn khăn, Thịnh Nam ngồi phía sau gội đầu cho Tĩnh Anh
"Ây da nghĩ lại, đợi em lớn chắc chị cũng thành bà cô mất rồi~"
"Em sắp 14 tuổi rồi, không còn trẻ con nữa"
"Ừ đúng rồi, em không còn là trẻ con nữa~"
Bộ dạng muốn làm người lớn của em ấy thật khiến người khác muốn yêu!
"Chị, chị đã bao giờ thích ai chưa?"
"Hử? Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Em đã phải lòng ai rồi sao?"
"Em không rõ nữa..."
Tĩnh Anh đã có người mình thích rồi sao...Sao cô lại chẳng vui chút nào thế này...
"Chị chưa"
"Vậy sao..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net