14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ringg.. ringg

Khắp người đau nhức khiến Yeonjun uể oải mở mắt

Cậu bắt lấy chiếc điện thoại bên cạnh đang không ngừng inh ỏi, rồi tiện tay tắt đi báo thức

- Hả... Không phải chứ

Bấy giờ, Yeonjun mới để ý đến sự hiện diện của một nhân vật khác trong phòng

Nằm sát bên cạnh cậu không ai khác chính là  Soobin. Hắn ta đang quấn chặt lấy người Yeonjun mà thản nhiên ngon lành say giấc

Nhưng có một điều làm cho cậu khá bối rối, có lẽ không gì khác chính trên người tên sói này tại sao lại chỉ mặc có mỗi chiếc quần đùi mỏng manh như vậy chứ!?!

Im lặng hồi lâu

Dường như, nhận ra được tình hình không mấy khả quan, Yeonjun đành khẽ khàng ngồi dậy

Cậu khó nhọc lắm mới gỡ được cánh tay săn chắc của hắn ra khỏi người mình. Ấy thế mà kẻ bướng bỉnh này, đến lúc ngủ vẫn còn không khỏi quấy phá cậu.

Cánh tay vừa nãy của hắn nhanh chóng ấn mạnh cậu xuống giường

Bàn tay hư hỏng Soobin từ từ mò đến, chầm chậm luồng qua theo dọc hết áo ngủ của Yeonjun

Bất giác tai cậu bắt đầu đỏ bừng

Có lẽ vẫn chưa đủ thoã mãn, Soobin nghiêng người gác một bên chân qua người cậu, khoá Yeonjun lại, không cho cậu có cớ chuồng khỏi

Cả người Yeonjun bây giờ cứng nhắc như bị keo dán, chẳng dám cử động. Nhưng rồi cậu bất chợt để ý đến khóe miệng của con người ranh mã kia, ấy vậy mà lại nhếch lên từ lúc nào

- Thôi đi - Yeonjun tức tối huých mạnh cùi chỏ vào người Soobin

Lúc này, hắn mới chậm rãi mở mắt môi khẽ cười nhìn cậu

- Yên nào, để tớ ôm một lúc thì đã sao

- Không thích - Yeonjun vẫn cố gắng đẩy cánh tay hắn ra

- Đừng di chuyển mèo con à, cậu sẽ xấu hổ đấy - Soobin ôn tồn nhắc nhở cậu

Chẳng hiểu hắn đang nói tới điều gì, Yeonjun khó hiểu đáp lời

- Tại sao? Nào cậu buông ra đi - Không chịu thua, cậu lại tiếp tục nhúc nhích

Soobin nhịn cười khẽ lấy quấn chân chặt hơn vào người cậu. Khi này, bắp chân hắn lại cọ sát hơn vào chỗ đó..lúc cậu cử động

Khiến Yeonjun bất ngờ rên thành tiếng

- Aa.. - Cậu lặp tức phanh gấp giọng nói, bụm chặt miệng mình

- Tớ cảm nhận được đấy! Bởi thế nên tớ mới bảo cậu đừng di ch...

Chưa kịp dứt câu, hắn đã bị Yeonjun thẳng thừng đạp mạnh xuống giường

—————————————-

- Sao thế... đừng nói là mèo con còn ngượng nhé! - Soobin gãi đầu

- Đừng nói bậy! - Yeonjun khó chịu vội nhét miếng sashimi vào miệng hắn

- Ặt ậu ẫn òn ỏ ây ày ( Mặt cậu vẫn còn đỏ đây này ) - Soobin đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt mèo con

Yeonjun ngẩn người, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng tránh tay hắn

Soobin nheo mày, lúc này hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Yeonjun cất tiếng

- Mèo con à... Cho tớ xin lỗi nhé

- Vì chuyện gì? - Yeonjun ngạc nhiên đáp

Soobin thở dài cúi gầm mặt vào tay cậu

- ....Món mì..

Cậu hơi nhướng mày, không biết tại sao đột nhiên hắn lại nhắc đến chuyện này

- Thật sự hôm qua tớ đã quên mất nó, nên lại không biết là cậu nấu.. - hắn ấp úng đáp lời cứ như một đứa trẻ đang sợ bị phạt

Yeonjun mỉm cười an ủi

- Không sao, tôi không trách cậu mà

- Đừng.. Chắc hẳn là cậu đã vất vả làm nó, để lần sau.. tớ mời cậu đi chơi tạ lỗi được không?

Thấy Yeonjun im lặng không đáp, Soobin bỗng trông khá hoảng loạn

- H..hay là tớ sẽ học rồi nấu lại cho c...

- DisneyLand - Yeonjun ngại ngùng xoa đầu

- Tôi chưa bao giờ được tới đó, nên.. mà nếu cậu không thích cậu cũng có thể ch..

- Chủ nhật tuần này nhé! Mèo con hứa rồi đấy nhé! - lúc này Soobin lại hớn hở cười nói. Từ một đứa nhóc sợ hãi, nó lại bỗng dưng nhẹ nhõm khi nhận được sự tha thứ

- Ừm được

Yeonjun cũng vui vẻ đồng ý đáp lại lời hắn

—————————————-

- Ấh.. trời đ* má! Cái éo gì thế này - Beomgyu ngồi phắt dậy ôm đầu không khỏi thản thốt

Rõ ràng là hôm qua, cậu đang ở club cơ mà. Tại sao tự dưng bây giờ, khi mở mắt ra lại là một nơi xa lạ gì thế này!!

- Này! Mới sáng sớm anh im lặng tí được không - Taehyun lê bước tới chỗ cậu, trên miệng anh vẫn còn đang ngậm chiếc bàn chải đánh răng, nhưng lại chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm

* Dường như là bạn thân nên ngay cả sở thích khoe thân trước mặt người khác của hai cậu bạn này, cũng không khác biệt gì mấy đâu :) - Lời tác giả

- Cậu là thằng éo nào nữa vậy? - Beomgyu thả ánh mắt không ít sự phán xét về phía Taehyun

- Tôi nhớ không lầm, thì anh đã hỏi tôi câu này hơn 5 lần rồi đấy

- ... Thôi tôi không cần biết! Nhưng hiện tại thì tại sao tôi lại ở đây? Đau đầu quá chẳng nhớ gì cả

Taehyun vức bàn chải vào thùng rác, cầm lấy chai nước trên bàn súc miệng rồi từ từ đưa mặt tới gần Beomgyu thản nhiên lên tiếng

- Anh không nhớ hôm qua giữ chúng ta đã xảy ra gì sao? Anh thử nhìn xuống người anh xem

Dấu hôn rải rác khắp cơ thể cậu từ vùng cổ đến tận ngực, Beomgyu sốc đến nổi chẳng cất được thành lời.

- Rốt cuộc là... cậu đã làm gì tôi rồi - Beomgyu đưa mắt lườm lấy Taehyun khó nhọc lên tiếng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net