Chương 3: Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đến sở cảnh sát là chạy vào trong liền. Nhìn thấy cô đám người cảnh sát bất ngờ, ai cũng đỏ mặt. Cô chần chừ nhưng vẫn chạy lại lập tức hỏi người cảnh sát

"Làm ơn tìm cho tôi người tên là Karashi!"

Người cảnh sát đó đang trong trạng thái mơ màng không tỉnh táo vì người trước mặt. Cả đời vị cảnh sát này chưa từng nghĩ sẽ được gặp đại minh tinh ở ngoài đời thật như này. 

"Nè, anh cảnh sát! Anh có nghe rõ tôi nói gì không?" Cô mất bình tĩnh lên tiếng, đang gấp mà mấy người này làm việc chậm chạp vậy?

"Vâng..tôi sẽ tìm giúp cô." Nãy giờ mới tỉnh lại sau trạng thái mơ màng, tuy việc lấy thông tin của công dân cần có lí do chính đáng nhưng đây là đại minh tinh, nhân vật lớn như vậy anh ta cũng không làm khó

"Xin lỗi cô, nhưng không hề có người này ở Nhật Bản. Liệu cô có nhớ nhầm tên?"

Nghe thấy tin này cô ngơ người, không có Karashi ở Nhật Bản sao? Sao lại không có chứ? Cô có nhầm lẫn tên hay quên tên của chị ấy đâu. Hani hoang mang thì có người nắm lấy tay cô

"Hani! Mày điên rồi sao? Không đi chuẩn bị cho bữa tiệc lại đến đồn cảnh sát?" Một người con gái lạ mặt tức giận lên tiếng. Nghe điện thoại đã thấy Hani kì lạ rồi nhưng vẫn không tin rằng Hani lại hoang tưởng tới mức này

"Cô là ai vậy? Tôi quen cô sao?" Hani ngơ ngác nhìn, vẻ mặt hoàn toàn không còn bình tĩnh nữa. Chạy khỏi đồn cảnh sát, người con gái kia cũng chạy theo

"Hani! Mày đứng lại cho tao. Mày điên vừa phải thôi. Mau theo tao về nhà!" 

"Tôi đã bảo là không quen cô mà. Sao bám dai như đỉa vậy?" Hani tức giận hất tay của cô gái đó ra

"Hani..." Cô gái đó bàng hoàng, không tin vào những gì đang diễn ra. "Mày làm sao vậy? Tao là Kanon, bạn thân của mày mà. Mày cư xử gì như con điên vậy?"

"Làm sao tôi biết Kanon là ai. Tôi không biết ai cả. Sao mọi thứ lại thay đổi như vậy? Rõ ràng hôm qua tôi còn đi bar sau đó..."

Hani liền nhớ lại những chuyện ngày hôm qua. Đúng là cô đã đi bar nhưng điện cúp cô đi tìm kiếm nhân viên nhưng đi nhầm phòng của mấy người nào đó. Rõ ràng tầng của cô là VIP, tầng đó chỉ có cô lên. Nhưng mấy người đàn ông đó lại ở cùng tầng cô còn chơi đùa ở đó. Không lẽ cô đã xuyên không? Một thế giới song song?

Trong lúc cô hoang mang thì Kora cũng hoang mang theo. Không biết người trước mặt là ai nữa. 

"Rốt cuộc đây là đâu? À...không, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Là ngày 13-2." Kanon lo lắng lên tiếng

Hani rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không thể nào! Lúc cô họp báo là ngày 6-4, sao lại chuyển thành ngày 13-2 chứ?

Kanon đỡ lấy vai cô và dẫn cô vào ô tô

"Hani, mày bình tĩnh kể lại những chuyện mày biết cho tao. Rốt cuộc mày làm sao vậy? Nếu mày phê thuốc thì tao không nói gì, nhưng đùa thế này chẳng vui đâu."

Cô tức giận quay sang người con gái không biết mặt kia

"Nhìn mặt tôi giống đang đùa sao? Rõ ràng là chuyện cười trong đời mà. Bản thân tôi lại đang ở một thế giới khác sao?" Hani nước mắt ngắn nước mắt dài

Kanon bất lực nhìn cô khóc lớn trong xe. Nhưng mà nhìn dáng vẻ không phải đang nói dối. Nhưng với tình trạng hiện tại của Hani thì làm sao đi cùng với ông trùm trong bữa tiệc tối này được. Đằng phải xử lí thôi

"Hani, mày muốn biết chuyện gì thì cứ nói với tao. Tao sẽ giải đáp cho mày."

"Thật sao?" Hani như nghe thấy tin mừng liền nắm lấy tay của Kanon

Kanon gật đầu, Hani liền hỏi những câu liên quan đến bản thân mình ở đây. Kanon cũng bình tĩnh trả lời từng câu. Và một lát sau thông tin cũng được tiết lộ ra hết

"Vậy mày nói mày ở thế giới song song?"

"Ừm, vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

Hani trông chờ hết vào người trước mặt. Từ nãy giờ nói chuyện chứng tỏ người này không phải người xấu. Kanon nhíu mày

"Chuyện này hơi khó khăn rồi. Bản thân mày là đại minh tinh hơn nữa lại còn là nhân vật lớn của các ông trùm. Nếu bị như này, các ông lớn sẽ không thích chút nào."

Lúc nãy nghe tới các ông trùm cô cũng lo lắm. Trong danh bạ của người này toàn là ông trùm. Rốt cuộc một đại minh tinh sao lại thân thiết với các ông trùm như vậy chứ? Bản thân cô đang xa lạ với thế giới này lỡ như gặp mặt ông trùm có vấn đề gì chẳng phải ăn viên kẹo đồng trong phim sao?

"Vậy thì mày cứ giả dạng là mất trí nhớ đi?" Kanon lên tiếng

"Mất trí nhớ?" Hani ngây người

"Ừm, nếu giả dạng mày gặp tai nạn ở nhà và mất trí tạm thời chuyện này cũng có thể xử lí."

Cô suy nghĩ một lúc, cũng không phải chuyện gì khó nói. Còn đỡ hơn là chuyện cô ăn kẹo đồng trong tương lai. 

"Và đương nhiên trong thời gian đó mày phải lấy lại cách sống ở đây, thích ứng với những gì xảy ra xung quanh." Kanon nghiêm túc lên tiếng

"Nhưng tôi có một câu hỏi. Một đại minh tinh như tôi sao lại kết thân với các ông trùm vậy?"

"Bởi vì mày đã cứu ông Daniel, bản thân ông ấy coi mày như cháu và từ đó mày qua lại nhiều ông trùm." Kanon mỉm cười. "Và may thay mày cũng rất được chào đón ở thế giới tội phạm."

Cô lạnh cả người khi nghe thấy câu này. Chào đón ở giới tội phạm có gì tự hào vậy? Loạng choạng là chết như chơi. Nhưng cơ thể này hoàn toàn giống cô, vậy cơ thể bên kia của cô thế nào?

"Tạm thời như vậy, tao sẽ thông báo cho ông Daniel. Mày chỉ cần lợi dụng trình độ diễn xuất của mày hết mức để qua mặt ông ấy mà thôi."

Cô gật đầu, chuyện diễn xuất thì trong máu của cô rồi. Nếu đã lỡ xuyên như này thì cố gắng sống tiếp mà thôi. Nhưng phải sống trong bình yên. Có cơ hội cô phải cắt đứt liên lạc trong giới tội phạm này. Nó quá nguy hiểm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net