Chương 8: Dorayaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô rời đi, không quên để lại cái đá để trả đủ mối thù. Cô thong thả rời khỏi đó, nhưng lại bị nắm tay lại.

"Chú?"

"Hani, con không sao chứ. Ta cho người sắp xếp xung quanh rồi, chỉ cần con la lên là ta sẽ cho người vào. Nhưng sao con?" Daniel lo lắng lên tiếng

"Con không sao, tên đó chưa làm gì con cả."

Daniel ngây người, nhưng cô lại mỉm cười rời đi. Vui quá đi, có thể thoải mái trả thù như vậy nay cũng là ngày vui nhất của cô. Daniel nhìn theo bóng lưng của cô mà không nói gì chỉ rút điện thoại

"Rút."

Chỉ thấy có đống người bên ngoài cầm súng rời đi. Ông giờ mới được thở ra hơi. Cháu gái của ông, ông cưng như trứng hứng như hoa sao có thể để tên nhãi ranh kia làm tổn hại chứ. Tuyệt đối không thể!!

Mấy ngày sau, cô bị Kanon cho một bài học trợ giảng vì cái tội không biết ý tứ. Dám làm chuyện đó với thành viên cốt cán của Phạm Thiên, nếu để bị phát hiện thì sau này đường sống làm gì còn. Nhưng cô nghĩ có Daniel chống lưng nên chắc mọi chuyện sẽ không sao. 

Cô bịt kín mặt mũi đi ra đường. Một cái khổ của đại minh tinh. Cô thèm ăn Dorayaki nhưng mà Kanon lại chẳng ở đây, cũng chẳng thể mong chờ từ tên kia. Vì hắn đang bị thương ở nhà của cô mà. 

Ở tiệm Dorayaki, cô vừa đứng lại mở miệng gọi một phần

"Cho tôi một phần Dorayaki."

"Cho tôi một phần Dorayaki."

Nhìn qua bên cạnh thì thấy một người đàn ông đầu hồng chói sáng, cộng thêm cách ăn mặc vest bảnh bao cô chút ngây người. Cảm thấy người này giống cái con hồng hạc trong sở thú. Không lẽ tên hồng hạc này đi lạc từ sở thú ra?

"Nhưng chúng tôi chỉ có một phần, vậy..." Người bán hàng khó xử không biết nên chia cho ai. 

"Đưa cho tôi, tôi đến trước." Tên đầu hồng kia lên tiếng làm cô tức nóng máu

"Làm gì có lí vậy!! Tôi đến trước mà."

Hắn nhìn sang cô, ánh mắt của hắn có chút khó chịu nhưng hắn phải mua bánh về cho boss nếu không mua thì sẽ ăn kẹo đồng mất. Cho dù thế nào hắn cũng phải mua được phần này về trước.

"Anh chàng à, trông anh cũng đẹp trai, lịch sử, giành một phần bánh có vẻ không hợp lắm."

"Nhưng cô có thể đi ra chỗ khác mà mua mà?" Hắn không chịu nhường cô, tên này đúng là khó ở mà.

Sao những tên đàn ông xung quanh cô chẳng có tên nào bình thường vậy? Nào là bị thương sắp chết, nào là biến thái, bây giờ là tới một tên khó ở là sao? Họ hàng gì với nhau à?

"Tôi không thể nhường cô, nếu biết điều thì biến dùm đi."

Không những thô lỗ mà ngay cả cách nói chuyện cũng chẳng ăn nhập vào đâu. Đúng là khó chịu mà. Cô tức giận đập xuống quầy bán

"Tránh ra, đã bảo tôi mua cái này. Anh là đàn ông nhường cái bánh cũng không được à? Không lẽ đi ra ngoài đường quên lượm cái liêm sỉ của mình đi à?"

"Liêm sỉ là gì? Nó ăn được sao? Nè, bà cô!" Sanzu không nhường kêu lên

"Cái gì cơ? Bà cô á! Anh nghĩ anh là ai mà gọi tôi như vậy, con hạc hồng kia!?" Cô tức giận 

Rốt cuộc cả hai không ai chịu nhường ai, cũng chẳng chú ý người chủ quán bán phần bánh cuối cùng đi cho ai. Tới lúc sực nhớ thì đã mất chiếc bánh. Sanzu quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, cô cũng chẳng thua kém. Nếu chẳng phải đây là ngoài đường thì nãy giờ cô chẳng xong với hắn đâu. 

Cô bực bội rời đi, Sanzu nhìn theo bóng lưng thề rằng đừng để hắn gặp lại cô lần nào. Nếu còn hắn nhất định sẽ khiến cô quỳ xuống khóc lóc cầu xin mình tha thứ. Hắn là No.2 của Phạm Thiên thế mà lại tranh cãi giành phần bánh. 

Danh dự, nhân phẩm của hắn đâu?

Cô thì nay ra ngoài toàn gặp âm binh nên cô rất cọc. Nếu để cô gặp lại, nhất định cô sẽ thiến hắn!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net